Chương 134

Hai cha con nhà này, cha thì sợ con đau buồn nên mang toàn bộ di vật của vợ mang vào phòng mình nghĩ rằng chỉ nên để bản thân một mình chịu đau đớn. Con trai thì cứ ngỡ bố đem quăng hết di vật đi nên căm hận, cũng chưa từng muốn gặp bố nên dĩ nhiên cũng chưa vào phòng của bố mình bao giờ. Hai cha con gặp nhau là gây gỗ, tranh cãi, không ai muốn nhắc đến chuyện ngày trước. Rốt cuộc hiểu lầm đến hơn chục năm như vậy.

Sử Hồng gọi điện cho Tinh Húc nhưng máy bận. Cậu nghĩ có lẽ anh đang làm việc. Cậu không gọi nữa. Chuyện này có lẽ để sau giờ làm cậu hẹn anh ra ngoài nói chuyện sẽ tốt hơn.

"Sau khi hết giờ làm thì ngay lập tức về nhà. Bố sợ A Húc sẽ đến làm phiền con."

Tin nhắn của Đường Ngân đến ngay sau đó khiến mặt Sử Hồng méo xệch, chỉ biết cười khổ. Trước khi làm rõ hiểu lầm giữa hai người thì không nên làm mích lòng bố. Có lẽ hôm nay cậu cần phải sắp xếp về sớm chút.

Từ lúc đảm nhận công việc của một bác sĩ tư vấn qua điện thoại, Tinh Húc trở nên bận rộn hơn. Tuy vậy anh khá linh hoạt về việc chọn nơi làm việc. Có hôm anh ở nhà hoặc làm ở cơ quan. Ngày hôm nay anh làm việc tại nhà, đến buổi chiều anh định sẽ đến cơ quan một lúc.

Thời gian vừa rồi giấu Sử Hồng tự mình chữa trị đã khiến em ấy lo lắng nhiều, thậm chí còn gây hiểu lầm. Tối qua Lộ Sinh Nguyên gọi điện cho anh trình bày đủ thứ nguyên do vì sao lại chậm trễ thông báo. Chung quy lại cũng chỉ có một cái tên: Khúc Dạ.

Khúc Dạ và Sử Hồng hợp tác với nhau khống chế Lộ Sinh Nguyên để dễ bề theo dõi và bắt quả tang anh. Người tên Khúc Dạ này đúng là không thể xem thường. Bất quá có vẻ như anh ta không còn là tình địch nữa.

Để chuộc lỗi với Sử Hồng, Tinh Húc dự định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Hai người bọn họ từ lúc hẹn hò hình như chưa có một vật gì giống kiểu như là vật đính ước cả. Vậy là anh nghĩ đến chuyện mua một cặp nhẫn để đánh dấu chủ quyền. Bất cứ ai nhìn thấy chiếc nhẫn cũng đều hiểu hai người họ đều đã có chủ, sẽ bớt được một đống phiền phức.

Đầu giờ chiều Tinh Húc lái xe ra ngoài đến một cửa hàng vàng bạc đá quý. Anh muốn đặt một cặp nhẫn vàng, không mỏng cũng không dày. Bên trong mặt nhẫn khắc tên của hai người họ: Húc và Hồng. Thời gian giao hẹn là một tuần. Cửa hàng còn có dịch vụ ship tới tận nhà nhưng anh muốn tự mình tới kiểm chứng trước khi lấy về.

Tinh Húc muốn tạo bất ngờ cho Sử Hồng nên không nói gì cả. Hôm nay anh vẫn đều đặn uống thuốc và gửi video báo cáo với Sử Hồng. Dĩ nhiên không quên cảnh cáo Lộ Sinh Nguyên và sẽ phạt anh ta vào một hôm nào đó.

"Anh, cặp nhẫn này đẹp quá!"

"Em muốn cái nào thì cứ chọn đi. Anh chiều theo ý em."

Sự ríu rít tình cảm của cặp nam nữ bên cạnh khiến Tinh Húc chú ý. Bọn họ cũng giống như anh và Sử Hồng, là một cặp đôi đang yêu nhau muốn mua một cặp nhẫn để tuyên bố chủ quyền và cũng để kỷ niệm việc xác định một mối quan hệ mới.

"Hôm qua gặp em xong bố mẹ anh có nói gì em không?"

"Bố mẹ thích em lắm. Mẹ anh cứ khen em suốt, còn bảo anh may mắn lắm mới quen được em."

"Thật sao? Anh không nói vậy để nịnh em đấy chứ?"

"Anh nói thật mà."

Tinh Húc chạm lên một bên mặt mình. Hôm nay vẫn còn sưng nên anh vẫn luôn đeo khẩu trang để che đi. Đây không phải lần đầu anh bị đánh. Từ nhỏ luôn phản kháng lại bố mình anh đã bị đánh không ít. Bị đánh nhiều đã thành quen. Chỉ là… lại khiến Sử Hồng đau lòng rồi. Nghĩ một hồi Tinh Húc đột nhiên nhắn tin cho Sử Hồng hỏi:

"Kiếp trước chuyện tình cảm của chúng ta có bị gia đình hai bên phản đối không?"

Sử Hồng nhìn tin nhắn, có hơi ngạc nhiên khi anh hỏi thế nhưng cũng nhanh chóng nhắn tin trả lời. Đơn giản có sao thì nói vậy.

"Phụ hoàng của anh và cha em cực kỳ ủng hộ ấy chứ. Thời gian đầu anh không thích em, bệ hạ còn hận chẳng thể gả anh cho em ngay và luôn."



Tinh Húc nhìn mà bật cười. Kiếp trước thuận lợi như vậy thì tại sao chuyện tình của bọn họ lại kết thúc thảm như thế?

Đầu Tinh Húc đột nhiên đau dữ dội. Kể từ lần bị ngất đi hôm đó anh không còn đau như vậy nữa nhưng lần này cơn đau còn dữ dội hơn. Tinh Húc đang lái xe rẽ vào ngã tư phải vội vã thắng lại, đau đớn mà gục vào vô lăng.

Có tiếng còi xe kêu ầm ĩ. Tinh Húc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc xe bán tải đang lao thẳng về phía anh.

"RẦM!"

***

Sử Hồng đang ngồi soạn thảo văn bản trên máy tính, tay muốn lấy chén trà đặt bên cạnh đột nhiên tay bị trượt. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động lớn khiến cả phòng giám hiệu giật mình.

"Thầy Sử, có chuyện gì vậy?"

"Không sao. Tôi không cẩn thận làm rơi chén trà thôi."

Sử Hồng cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chén không cẩn trọng lại làm đứt tay. Tim cậu đập rất mạnh, thình thịch liên hồi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cứ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu không yên tâm liền gọi điện cho Tinh Húc. Đầu dây bên kia reo lên một lúc mới có người bắt máy. Nhưng giọng nói bên kia lại là của một người khác:

"Cho hỏi anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không? Tôi là y tá của bệnh viện XY."

Sử Hồng giật mình. Trái tim như ngừng đập. Sao lại là người của bệnh viện bắt máy?

"Vâng."

"Chủ nhân của số điện thoại này vừa bị tai nạn giao thông đang nằm trong phòng cấp cứu. Mong anh nhanh chóng đến…"

Sử Hồng không kịp nghe hết câu đã sốc đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất. Cậu vội vàng nhặt điện thoại lên, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi còn gọi điện báo cho Lộ Sinh Nguyên biết.

...***...

Nghe tin dữ, vợ chồng Đường Ngân ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc họ tới khoa cấp cứu đã thấy Sử Hồng cùng hai người nữa đang ngồi chờ bên ngoài phòng mổ. Sử Hồng lúc này đang gục đầu vào vai người bên cạnh, nghe thấy tiếng Đường Ngân liền đứng dậy. Gương mặt cậu xám ngoét, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

"A Húc sao rồi?"

"Anh ấy bị chảy máu não phải mổ gấp. Con đã ký giấy mổ cho anh ấy."

Đường Ngân bị sốc, ngực lại đau lần nữa. Sử Hồng và Liễu Mạn vội đỡ ông ngồi xuống.

"Chuyện… là thế nào?"

"Con đột nhiên có cảm giác không lành nên gọi điện cho A Húc. Y tá bắt máy và báo cho con biết anh ấy bị tai nạn và được đưa vào cấp cứu tại đây."

"Nguyên nhân tai nạn là gì?"



Sử Hồng cúi mặt không nói. Lộ Sinh Nguyên đứng cạnh đó đáp thay:

"Thưa hai bác, cháu đã tìm hiểu thì lúc ấy Tinh Húc đang lái xe đột nhiên thắng lại giữa chừng không rõ nguyên do. Liền sau đó bị một ô tô đυ.ng phải. Cảnh sát đang điều tra hộp đen của chiếc ô tô để tìm hiểu nguyên nhân."

Thật ra với khả năng của Lộ Sinh Nguyên muốn xem hộp đen từ chỗ cảnh sát chẳng có gì là khó. Nhưng Sử Hồng lại không muốn anh làm thế. Nhìn sắc mặt cậu ấy dường như đã đoán được nguyên nhân Tinh Húc bị ngất.

"Vậy đợi họ có thông tin rồi báo lại cho ta biết. A Hồng, bác sĩ có nói khả năng thành công của ca mổ là bao nhiêu không?"

Khúc Dạ nhìn Đường Ngân cảm thấy rất khâm phục. Trong tình huống con trai phải phẫu thuật như này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh mà hỏi Sử Hồng như vậy. Còn Sử Hồng có vẻ như sắp không kìm nổi lại muốn khóc rồi.

"Khoảng năm mươi phần trăm." Lộ Sinh Nguyên trả lời thay. Anh còn định nói thêm khả năng hồi phục sau mổ là rất thấp. Nhưng nghĩ lại có lẽ chưa nên nói vội.

Đường Ngân bóp chặt ngực ho khụ khụ. Sử Hồng dù đang rất đau đớn cũng cố gắng an ủi ông:

"Bố, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Anh ấy sẽ không sao. Anh ấy mạnh mẽ lắm mà. Nhất định ca mổ sẽ thành công."

"Mới hôm qua ta còn đánh nó, mắng chửi nó. Thế mà hôm nay… Rốt cuộc ta đã gây nên nghiệt gì thế này? Nếu A Húc có mệnh hệ gì ta phải làm sao đây?"

Đường Ngân rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa. Ông đấm vào ngực mình mà tự trách. Nếu biết thế này hôm đó dù có giận thế nào ông cũng sẽ không đánh thằng bé. Nếu như nó không qua được, nếu như thầng bé vĩnh viễn không tỉnh dậy ông phải làm sao đây?

Sử Hồng ôm lấy ông, cố gắng giữ cho ông đừng tự tổn thương bản thân.

"Bố, con tin anh ấy sẽ vượt qua. Nhưng lần này nếu như anh ấy qua được bố có thể đừng chỉ trích anh ấy, cho anh ấy tự do yêu đương được không?"

Liễu Mạn biết Sử Hồng là đang muốn nhân cơ hội này cầu xin cho Tinh Húc cũng là cầu xin cho chính mình, mong bố chấp nhận tình yêu của hai người bọn họ. Tinh Húc cũng đã bị như vậy rồi, con trai thì đau đớn thế kia, bà cũng chẳng thể nhẫn tâm mà ngăn cản chúng nó nữa.

"Được. Chỉ cần A Húc bình yên trở về nó muốn yêu đương với ai thì tùy nó. Bố sẽ không can thiệp nữa."

"Con thay mặt anh ấy cảm ơn bố."

Được sự chấp thuận của bố, Sử Hồng cảm thấy rất nhẹ lòng. Sau này cho dù ông ấy có muốn hối hận cũng không được nữa.

Một lúc sau Tình Thần chạy tới. Một nhà cùng nhau hồi hộp chờ đợi cả mổ kết thúc.

Một giờ sau đó, cánh cửa phòng mổ cuối cùng đã mở.

"Ca mổ thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện tại đang rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tất cả đều phải dựa vào ý chí của cậu ấy thôi.

"Mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân trước đó đã bị xuất huyết não, sau tai nạn máu chảy lan ra khắp não bộ. Cho nên sau khi tỉnh lại có thể bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật."

Đường Ngân ngay lập tức ngất xỉu.