Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thái Tử Không Thích ᗷiếи Ŧɦái

Chương 128

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tinh Húc hơi sững lại một chút nhưng cũng không lúng túng. Anh ho nhẹ mấy tiếng rồi đáp:

"Anh về để lấy một vài tài liệu Y học mà anh cất tạm ở đây. Và còn mấy thứ e hèm… khá nhạy cảm."

"Nhạy cảm? Cái gì nhạy cảm?"

"Anh từng gửi trên mạng mua mấy đồ chơi tình thú…"

Sử Hồng im lặng. Mặt bỗng chốc đỏ như con tôm luộc. Tinh Húc mỉm cười, âm thầm thở phào một hơi. Đồ chơi tình thú anh từng đặt hàng là có thật nhưng anh đã sớm mang đi rồi. Hiện tại nó vẫn đang nằm trong cốp xe. Anh quên chưa mang nó vô nhà. Dù Sử Hồng có muốn kiểm tra ngay anh vẫn có để mà chứng minh. Mà với tính cách của Sử Hồng sẽ chẳng xem đâu.

"Lần sau em không hi vọng anh giấu em những chuyện như vậy."

"Ừm. Đây là lần cuối. Nhưng mà… đồ cũng đã lấy rồi. Hay tối nay chúng ta…"

Sử Hồng đỏ mặt gắt: "Anh đừng mơ!"

Tinh Húc nhìn tin nhắn gửi đến. Lông mày nhíu lại trong một khắc. Anh lại vui vẻ quay qua trêu đùa Sử Hồng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tối nay em không bận gì chứ?"

"Không. Anh có việc gì ạ?"

"Em chỉ mới biết qua một người bạn thân của anh là Tiểu Lộ. Hôm nay anh sẽ đưa em đi gặp một người nữa."

"Cuối cùng anh cũng đưa em đi gặp rồi đấy."

Tinh Húc ngạc nhiên. "Em biết cậu ấy sao?"

"Anh Tiểu Lộ có nhắc qua nhóm các anh có ba người. Người kia thân phận rất đặc biệt. Em cũng không tiện hỏi."

Tinh Húc: "..."

Cái tên Lộ Lộ đó cái gì cũng tuôn hết ra vậy đó hả?

...***...

Liên Tĩnh cũng quen Lộ Sinh Nguyên và Tinh Húc khi đang ở Mỹ. Cậu là con trai của một ông trùm xã hội đen ở nước X. Trong một lần bị một băng đảng khác truy đuổi thì tình cờ được Tinh Húc cứu. Sau đó lại Tinh Húc lại nhờ Lộ Sinh Nguyên giúp cậu kiếm một chỗ ẩn nấp an toàn. Kể từ sau lúc đó Liên Tĩnh thường xuyên bám lấy Tinh Húc muốn kết thân với anh. Nhưng anh chỉ chịu làm bạn với cậu nếu cậu chịu rời khỏi giang hồ. Vậy là Liên Tĩnh đồng ý.

Trong một lần về nước X thăm người thân, Tinh Húc đấu giá thắng một căn hầm chống bom rồi cùng Liên Tĩnh xây nên quán Bar XX07, tiện thể làm nơi ở cho Lộ Sinh Nguyên. Tuy Liên Tĩnh đã rời khỏi giang hồ nhưng vì thân phận đặc biệt của cậu ấy nên vẫn có mối liên hệ nhất định với thế giới ngầm. Những khi Tinh Húc cần sử dụng đến sức mạnh của thế lực này Liên Tĩnh đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

Khi nghe Tinh Húc kể sơ qua thân phận của Liên Tĩnh, Sử Hồng đã khá choáng váng. Dường như những người vây quanh Tinh Húc đều chẳng ai có thân phận bình thường cả. Anh ấy giống như kiếp trước, đều rất thu hút người khác.

Liên Tĩnh chưa từng gặp qua Sử Hồng nhưng đã nghe Lộ Sinh Nguyên kể rất nhiều, thậm chí đã xem cả ảnh, video. Cậu từ lâu đã rất ngưỡng mộ người có thể sở hữu được trái tim của một con người bá đạo như Tinh Húc. Vì vậy khi Tinh Húc đưa Sử Hồng tới, Liên Tĩnh đã mừng rỡ vô cùng, thiếu điều nhào tới ôm hôn, xin chữ ký nữa thôi.

"Lần đầu gặp mặt. Xin chào!"

"Chị dâu đừng khách sáo! Chị dâu uống gì? Em mời."



Sử Hồng đỏ mặt liếc xéo Tinh Húc. Thế quái nào mà hết người này đến người kia đều gọi cậu là "chị dâu"? Ngượng chết đi!

Tinh Húc chỉ cười, nhún vai với cậu. Anh quay qua hỏi Liên Tĩnh:

"Tiểu Lộ đâu?"

"Anh ấy đang đợi anh dưới tầng hầm."

Tinh Húc quay qua nói với Sử Hồng:

"Anh có việc cần bàn bạc riêng với Tiểu Lộ một lúc. Em ở đây chơi với Liên Tĩnh nhé!"

"Vâng. Anh cứ đi đi." Công việc riêng của Tinh Húc, cậu sẽ không bao giờ can thiệp, trừ khi chính anh đề nghị. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến gia đình hay sức khỏe của anh, cho dù anh không cho cậu cũng sẽ tìm cách tìm hiểu bằng được.

...***...

Tinh Húc đi thẳng xuống tầng hầm tìm Lộ Sinh Nguyên. Anh không gõ cửa mà tự mở cửa bước vào. Tay chỉ vừa mới kéo cửa ra đã nhận ngay một cú đá thẳng vào mặt. Tinh Húc nhanh tay cản lại. Anh nhíu mày nhìn người trước mặt:

"Anh ngứa đòn hả?"

Lộ Sinh Nguyên không trả lời tiếp tục vung tay lên đấm. Tinh Húc tiếp tục đỡ đòn. Hai người đánh nhau huỵch huỵch ngay tại cửa hầm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tầm mười lăm phút sau, Lộ Sinh Nguyên mới chịu dừng lại. Anh chỉnh trang lại quần áo, nói:

"Vẫn may. Sức khoẻ chưa đến nổi quá yếu."

Tinh Húc đóng cửa hầm, đến chỗ cái giường ở góc phòng nằm xuống.

"Tôi không phải phế nhân. Có chút bệnh nhỏ này làm sao mà hạ gục tôi được."

"Xuất huyết não mà gọi là bệnh nhỏ, vậy cái gì mới được coi là bệnh nghiêm trọng đây? Cậu còn tiếp tục làm việc với cường độ như vậy sẽ đột quỵ lúc nào không biết đâu. Cậu không thương A Hồng sao?"

"... Anh không hiểu. Tôi bị bệnh này không đơn thuần chỉ là do di truyền."

"Không phải do di truyền thì là cái gì?"

"Có nói anh cũng không biết."

Lộ Sinh Nguyên nổi xung: "Vậy thì cậu đừng nói. Tôi chỉ quan tâm cậu đang bị bệnh và cần phải thay đổi công tác để điều trị. Nếu cậu không làm được tôi sẽ nói chuyện với Sử Hồng."

"Được rồi. Tôi có nói là không trị bệnh đâu. Nhưng tôi có lý do tạm thời không thể cho em ấy biết. Tôi đã định sẽ nói chuyện với giám đốc bệnh viện thời gian tới sẽ không mổ nữa mà chuyển sang tư vấn qua điện thoại. Như vậy là có thể thuận lợi tiến hành trị liệu rồi."

"Được. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi nghe cậu. Tôi sẽ giúp cậu che giấu A Hồng một thời gian. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu không nghiêm túc điều trị thì đừng trách tôi."

"Được. Tôi hứa."

Có lời hứa này của Tinh Húc, Lộ Sinh Nguyên cũng tạm yên tâm một chút. Tinh Húc trước giờ đã hứa việc gì thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa, anh cũng tin Tinh Húc vẫn còn muốn sống lâu dài bên cạnh Sử Hồng, sẽ không dám xem nhẹ mạng sống của bản thân.

"Dạo này thầy Từ còn đến tìm anh nữa không?"



Nghe nhắc đến cái tên này Lộ Sinh Nguyên lập tức nổi giận. Anh lao đến nắm lấy cổ áo Tinh Húc mà mắng:

"Cậu, tên khốn này! Cậu vì muốn loại bỏ tình địch mà bán tôi cho cậu ta? Cậu có còn xem tôi là bạn không hả?!"

"Anh nói gì mà nặng lời thế? Sao tôi lại có thể bán anh cho người khác chứ? Tôi chỉ là thấy anh bình thường có một mình cô đơn quá nên kiếm đồ chơi cho anh giải trí thôi mà."

Lộ Sinh Nguyên nhíu mày. Tuy rằng anh ghét Khúc Dạ thật nhưng cũng chưa từng xem cậu ta như đồ chơi tiêu khiển gì đó.

"Cậu xem thường cậu ta quá rồi đấy. Cậu ta không phải là dạng dễ đối phó đâu."

"Anh cũng có phải người bình thường đâu. Vậy mà cũng không khống chế được anh ta?"

"Khống chế cái mốc! Tôi còn bị tên biếи ŧɦái đó…" Lộ Sinh Nguyên phát hiện mình vừa lỡ mồm liền lập tức ngậm miệng.

Tinh Húc bắt ngay trọng điểm, liền sán lại gần Lộ Sinh Nguyên hỏi:

"Anh vừa gọi anh ta là cái gì vậy? Biếи ŧɦái hả? Anh ta đã làm gì anh sao?"

"Không… không có."

"Thật sao? Nhưng anh vừa nói là tên biếи ŧɦái đó làm gì anh mà?"

"Không có. Tên đó thì có thể làm gì chứ? Tôi tức giận nên nói vậy thôi."

Tinh Húc sờ cằm, có cảm giác chuyện của hai người này khá thú vị.

"Tôi có đưa A Hồng đến đây đấy. Muốn ra gặp không?"

Lộ Sinh Nguyên lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ nói: "Có chứ."

...***...

Tinh Húc sau đó giữ đúng lời hứa. Anh nói chuyện với giám đốc bệnh viện về tình trạng bệnh của mình và xin không tham dự các ca mổ. Ban đầu giám đốc định cho Tinh Húc nghỉ phép nhưng anh xin được ở lại bệnh viện tiếp tục làm việc. Vậy là Tinh Húc hoàn toàn chuyển qua làm công tác tư vấn chữa bệnh qua điện thoại. Ngoài ra thi thoảng anh vẫn thăm khám cho những bệnh nhân, chỉ là không tham gia mổ.

Thể theo mong muốn của Tinh Húc, cụ thể tình trạng bệnh của anh được giữ kín. Chỉ có những người đứng đầu bệnh viện mới được biết. Tinh Húc có thể xem là một nhân viên tài năng của bệnh viện nên các lãnh đạo rất tạo điều kiện cho anh. Họ cũng mong anh sớm điều trị tốt rồi tiếp tục cống hiến cho bệnh viện.

Gần nửa tháng Tinh Húc không phải tham gia các ca mổ, cũng tích cực uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ, trừ khi về nhà gặp Sử Hồng. Bệnh tình của anh có vẻ đã tiến triển tốt. Anh ít khi bị choáng đầu hay nôn ói. Cũng chưa gặp lại trường hợp đau đầu dữ dội như trước kia. Về việc sinh hoạt hàng đêm, anh cũng rất hạn chế. Anh lấy cớ muốn giữ sức khỏe cho Sử Hồng mà ba ngày mới làʍ t̠ìиɦ một lần. Và mỗi lần cũng chỉ làm một lần duy nhất.

Sử Hồng không phải không nghi ngờ. Trước kia lúc mới hẹn hò, Tinh Húc gần như ngày nào cũng đè cậu ra làm. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy anh dường như còn hận không thể đè cậu ra mà làm cả ngày. Còn bây giờ chỉ khi nào cậu cố tình câu dẫn thì anh mới làm mà thôi.

Sử Hồng không khỏi nghi ngờ liệu có phải Tinh Húc chán mình rồi không? Hay là anh ấy có người khác rồi? Tinh Húc không có ký ức của kiếp trước nên có lẽ tình cảm của anh ấy không sâu sắc bằng cậu. Hai người họ ở thế giới này từ lúc quen biết đến lúc xác nhận hẹn hò thời gian rất ngắn, chỉ mới hơn một tháng. Tình cảm không bền thì rất dễ đứt gãy.

Sử Hồng liền nhờ Lộ Sinh Nguyên điều tra Tinh Húc giúp mình. Nhưng đã một tuần trôi qua mà Lộ Sinh Nguyên vẫn không tìm được điều gì đáng nghi (dĩ nhiên chỉ là giả vờ). Anh còn khẳng định với cậu:

"Tinh Húc không phản bội cậu đâu. Anh quen Tinh Húc lâu như vậy, anh còn không hiểu cậu ta sao? Tinh Húc trước giờ chưa từng động lòng với bất kì ai, ngoại trừ cậu. Cho nên sẽ không có chuyện cậu ấy chán cậu đâu. Phản bội càng không thể."

Sử Hồng không tin. Cậu bắt đầu nghi ngờ Lộ Sinh Nguyên đã thông đồng trước với Tinh Húc. Nếu đã như vậy thì cậu cũng phải tự tìm cho bản thân một đồng minh đáng tin cậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »