Chương 123

Khúc Dạ đưa Lộ Sinh Nguyên trở về. Sau đó hai người ngồi ở quầy bar nói chuyện một lúc. Liên Tĩnh nhìn gương mặt cau có của Lộ Sinh Nguyên thì ngạc nhiên, quay qua Khúc Dạ hỏi nhỏ:

"Anh lại chọc giận gì anh Tiểu Lộ à?"

"Tôi chẳng cần chọc anh ấy cũng có bao giờ vừa lòng với tôi đâu."

"Anh Tiểu Lộ miệng cứng lòng mềm. Anh cứ nhẹ nhàng với anh ấy, anh ấy sẽ xuôi thôi."

Khúc Dạ khẽ cười. Người này ăn cứng không ăn mềm, dĩ nhiên anh biết. Anh chỉ đang tự hỏi trong lòng của Lộ Sinh Nguyên anh có phân lượng như thế nào. Nếu anh ta đối với anh một chút cảm giác cũng không có vậy thì anh theo đuổi vô ích rồi.

"Hai người thì thầm to nhỏ cái gì? Nói xấu tôi?"

Khúc Dạ thấy gương mặt người kia đã đỏ bừng. Giọng nói có chút hơi khàn. Hình như không còn giữ được tỉnh táo nữa.

"Anh Tiểu Lộ, tửu lượng anh có tốt lắm đâu. Uống nhiều như vậy làm gì?"

"Lâu lâu anh mày mới xả một bữa. Anh cũng không thiếu tiền của cậu."

Liên Tĩnh quay sang mắng người làm bên cạnh:

"Sao cậu lại rót loại rượu mạnh như vậy cho anh ấy? Có biết tửu lượng anh ấy không tốt không?"

"Em… Anh Tiểu Lộ chỉ định ạ."

"Anh ấy có chỉ định thì cậu cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi chứ!"

Đột nhiên Lộ Sinh Nguyên tóm lấy tay Liên Tĩnh, vẻ mặt tức giận nói:

"Có mỗi món Rum đó mà cậu và Tinh Húc đều không cho anh uống. Xem thường anh hả?"

"Không phải. Vì tửu lượng anh không tốt thôi. Anh uống say lại làm ra mấy cái chuyện kì lạ."

"Cái gì là chuyện kì lạ? Anh chả làm cái gì cả."

Khúc Dạ nghe được liền tiến tới đỡ lấy Lộ Sinh Nguyên. Anh giơ tay cản anh ta khi định uống thêm ly nữa.

"Anh uống thế đủ rồi. Đi nghỉ thôi." Anh quay qua nói với Liên Tĩnh: " Để anh đưa anh ấy về phòng."

"Vậy nhờ anh nhé. Anh Tiểu Lộ khi say cứ như biến thành người khác ấy. Anh mặc kệ anh ấy. Dù sao thì tỉnh rượu anh ấy cũng không nhớ gì đâu."

"Vậy à?" Nếu anh ấy đã không nhớ gì vậy mình làm gì cũng được cả phải không?

Lộ Sinh Nguyên lúc này có vẻ buồn ngủ, hai mắt díp lại. Khúc Dạ liền dứt khoát bế Lộ Sinh Nguyên lên rồi đi xuống tầng hầm.



Lộ Sinh Nguyên lúc bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, luôn bày ra vẻ mặt chống đối, không chịu thua, trong bộ dạng buồn ngủ này lại có vẻ khá hiền lành, thậm chí còn ngây thơ. Khúc Dạ không nhịn được hôn nhẹ lên trán của Lộ Sinh Nguyên một cái.

Bất ngờ Lộ Sinh Nguyên tỉnh dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Dạ một lúc lâu mà chẳng có phản ứng gì, khiến anh hoang mang không biết người này đã thực sự tỉnh hay chưa. Rồi đột ngột Lộ Sinh Nguyên vung tay lên tát cho Khúc Dạ một cú trời giáng rồi la ầm lên. Khúc Dạ trợn mắt nhìn. Cũng may hiện tại đang ở trong tầng hầm, nếu không người khác nghe được lại tưởng có vụ gϊếŧ người cướp của gì đó. Khúc Dạ tức giận ném thẳng Lộ Sinh Nguyên xuống giường.

Lộ Sinh Nguyên vừa bị ném xuống đã vội ngồi dậy rồi nép vào góc giường, túm lấy một cái gối che trước ngực, nhìn Khúc Dạ với ánh mắt sợ hãi nói:

"Cậu là ai? Cậu định làm gì tôi?"

Khúc Dạ chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Một Lộ Sinh Nguyên bạo lực, thích chống đối, lúc nào cũng chực chờ đánh người khác đâu mất rồi? Cái người đang sợ hãi, yếu đuối này là ai?

"Anh không nhận ra tôi à?"

"Biếи ŧɦái! Ngươi là tên biếи ŧɦái! Đừng có qua đây! Không tôi sẽ phản kháng đấy!"

Khúc Dạ nhíu mày. "Anh phản kháng đi! Không phải anh muốn đánh tôi lắm sao?"

"Tôi… tôi không muốn đánh nhau. Đừng ép tôi! Cậu đi ra ngoài đi!"

Khúc Dạ nhìn Lộ Sinh Nguyên, cảm thấy hơi vi diệu. Anh ta uống rượu say tính cách không những thay đổi mà còn không thèm nhận người. Giờ coi anh như tên biếи ŧɦái xa lạ luôn rồi.

Đôi môi chợt nở một nụ cười. Không nhận người cũng tốt. Thế thì sáng mai không thể nhớ được gì rồi.

Lộ Sinh Nguyên hoảng sợ khi thấy nam nhân đứng trước mặt mình đang cởϊ áσ khoác, cởi cúc áo sơ mi rồi leo lên giường tiến lại chỗ mình. Anh kêu lên:

"Biếи ŧɦái! Đừng có lại đây! A!"

Lộ Sinh Nguyên chưa nói xong đã bị Khúc Dạ túm lấy hai vai đè xuống giường. Hai tay anh bị khoá chặt trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị kẹp lại. Không động đậy được.

"Cậu… cậu buông tôi ra! Biếи ŧɦái! Có ai cứu tôi không?!"

"Anh có la khản cả cổ cũng không có ai đến cứu anh đâu. Tôi vốn không phải là người nhân lúc người khác cháy nhà mà hôi của, nhưng anh cứ mở miệng là gọi tôi biếи ŧɦái. Tôi cũng có tự tôn của mình chứ. Nếu anh đã muốn tôi biếи ŧɦái đến như thế thì tôi sẽ cho anh thấy. Cái này là do anh tự tìm."

"Cậu nói cái gì ưm…"

Khúc Dạ cúi xuống dùng đôi môi của mình chặn họng Lộ Sinh Nguyên. Lưỡi lập tức lùa vào khuấy đảo vòm miệng. Lộ Sinh Nguyên muốn phản kháng nhưng tay bị giữ chặt không sao cử động được. Một tay của Khúc Dạ lần xuống cởi từng nút áo sơ mi của anh.

"Ưm ưm… dừng… ưm…"

Nụ hôn dồn dập phủ lên môi khiến Lộ Sinh Nguyên không thở được. Không mất qua bao lâu Khúc Dạ mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ. Lộ Sinh Nguyên vội vàng thở dốc. Đôi mắt đã ướt nước từ khi nào.

"Anh còn nhớ tôi từng nói gì không? Tôi không thích thả thính trai thẳng. Tôi nói đều là thật nhưng với điều kiện tôi cưa người đó mãi không cong được. Còn anh…"

Bàn tay Khúc Dạ chạm nhẹ lên làn da trắng nõn. Tay đi đến đâu da ửng hồng tới đó. Khúc Dạ nắm lấy một thoả nhũ hồng, bắt đầu nghịch ngợm, hết vân vê rồi lại nhéo nhẹ. Lộ Sinh Nguyên cảm thấy vừa nhột vừa kí©h thí©ɧ, không kìm được rêи ɾỉ. Vật giữa hai chân đang dần đứng thẳng.



"Anh xem anh có chỗ nào giống trai thẳng chứ? Anh rõ ràng đã bị tôi làm cho cong rồi."

...**...

Sử Hồng bị Tinh Húc đè chặt lên tường hôn ngấu nghiến. Ngay khi Sử Hồng cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng đâm vào giữa hai chân mình thì Tinh Húc đột ngột dừng lại. Anh gục đầu vào vai cậu dường như đang cố gắng kìm nén. Sử Hồng không khỏi ngạc nhiên. Không phải bình thường anh sẽ bế cậu lên và đưa thẳng vào giường sao?

"Nhìn em kìa, khao khát anh đến thế sao?"

Sử Hồng xấu hổ quay mặt đi, nói nhỏ:

"Không có."

"Còn không có? Mặt em đang viết đầy chữ "khao khát" kìa. Nhưng em yên tâm. Anh chưa định "ăn" em ngay đâu. Bụng em hiện tại còn chưa có gì, bây giờ mà ăn thì sẽ không được tận hứng đâu. Chúng ta đi ăn đã nhé. Bụng no rồi mới có sức mà làm việc."

"Ai… ai thèm làm việc với anh. Ăn xong em sẽ đi ngủ."

"Được. Được. Cứ ăn xong đi đã."

Tinh Húc buông Sử Hồng ra rồi hai người cùng nhau đi ăn. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Sử Hồng, Tinh Húc cũng cảm thấy áy náy. Bản thân anh cũng đang nhẫn nhịn rất nhiều. Ban nãy xém chút là anh không kìm chế được mà đè Sử Hồng ra làm ngay tại chỗ rồi. Nhưng anh biết hiện tại cơ thể mình không có sức để làm chuyện đó. Nếu cứ vậy bất chấp mà làm thì lỡ xảy ra chuyện gì ắt hẳn sẽ khiến Sử Hồng nghi ngờ. Nếu đã nghi ngờ thì với tính cách của em ấy nhất định sẽ truy ra bằng được.

Tinh Húc cũng không thực sự muốn giấu Sử Hồng. Bệnh xuất huyết não của anh vốn không thể giấu lâu được, chỉ là anh chưa muốn để em ấy biết quá sớm. Mỗi lần anh đau đầu đều là những lúc anh có ký ức từ kiếp trước. Chuyện này đã xảy ra trong nhiều năm, vốn lâu lâu mới bị một lần, sau khi gặp Sử Hồng thì tần suất xuất hiện càng ngắn hơn, triệu chứng đau lại càng nặng hơn. Anh nghi ngờ anh bị căn bệnh bẩm sinh này có phải do anh là người trọng sinh hay không. Nếu thực sự là như thế có phải Sử Hồng sẽ tự trách bản thân lắm không? Có khi vì không muốn anh nhớ lại mà quyết định rời xa anh. Chiếu theo tính cách của em ấy sợ rằng sẽ làm như thế. Tinh Húc không muốn như thế. Anh muốn nhanh chóng có lại được ký ức kiếp trước nhưng cũng không muốn rời xa Sử Hồng. Vì vậy giấu được bao lâu thì cứ giấu. Anh sẽ cố gắng điều trị thật tốt để sau này đến lúc Sử Hồng phát hiện ra thì bệnh của anh cũng đã thuyên giảm. Em ấy cũng sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn.

Tinh Húc đưa Sử Hồng đi ăn rồi sau đó uống cafe. Sau khi dạo chơi đến gần mười giờ đêm mới về nhà, Tinh Húc lại khuyên Sử Hồng nên ngủ sớm để mai có sức mà đi làm.

"Anh… anh không muốn tiếp tục chuyện chúng ta làm lúc này sao? Anh… có phải chân em rồi không?"

"Đang suy nghĩ linh tinh gì đấy?" Anh cốc đầu cậu một cái. "Thời gian này em và anh đều mới vô làm chính thức. Công việc nặng hơn rất nhiều. Tưởng anh không biết em làm việc cũng rất mệt sao? Không cần chiều ý anh mà gắng gượng đâu."

Tinh Húc có hơi hối hận. Trước kia khi rủ Sử Hồng về ở chung anh đã nói ngày nào cũng muốn làm chuyện đó với em ấy khiến bây giờ em ấy lại ghi nhớ trong lòng như vậy.

Sử Hồng nghe Tinh Húc nói thế mặt ngay lập tức đỏ đến muốn bốc khói. Chẳng ngờ mình lại là người chủ động đề nghị như vậy. Cũng bởi vì mấy ngày rồi cậu đều cảm thấy bất an, lo lắng. Cứ luôn lo sợ cơ thể Tinh Húc sẽ gặp chuyện. Thấy anh không đυ.ng tới mình lại càng cho rằng điều đó có thể đã thành hiện thực, mà quên mất rằng hôm nay anh chắc chắn đã rất vất vả nên mới phải làm tăng ca. Cậu vô tâm quá.

"Anh cũng nghỉ ngơi đi. Em xin lỗi đã không nghĩ đến tình trạng của anh. Anh đi làm hẳn vất vả lắm vậy mà còn đi chơi với em nữa. Anh không sao chứ? Có mệt lắm không?"

"Anh không có yếu đuối như thế. Em chịu được không lẽ anh lại không chịu được? Được rồi. Chúng ta cùng nghỉ ngơi đi. Đợi hôm nào em khoẻ hơn anh sẽ làm bù cho mấy hôm không làm cũng được."

"Không chơi vụ làm bù đầu. Anh định gϊếŧ em đó à?"

"Em không phải cũng rất thích sao?"

"Không hề. Làm nhiều mệt lắm!"

*Mệt nhưng vẫn thích, đúng không?