Chương 113

Lộ Sinh Nguyên nổi cáu, mắng lại:

"Vậy thì ít ra cũng phải nói một tiếng chứ. Anh làm như vậy lỡ Sử Hồng gặp chuyện thì sao? Mạng của tôi phụ thuộc vào cậu ta đó."

"Yên tâm. Tui thấy đường vắng nên không nguy hiểm gì đâu."

"... Đúng là tôi đối với anh hơi mạnh tay nhưng nếu đã diễn vai người xấu thì cũng nên diễn giống một chút. Nếu không tạo cho anh nghi ngờ thì sao anh có thể nhanh chóng đến phòng dụng cụ mà cứu Sử Hồng đi."

"Cảm ơn nhé. Lúc đó tôi đã có ý định đến phòng dụng cụ kiểm tra rồi, vốn không phiền đến cậu làm việc thừa."

Lộ Sinh Nguyên nổi cáu, có xúc động muốn đạp hắn ta ra khỏi xe. Nếu không phải vì bị Tinh Húc bắt ép, anh cũng không muốn ra tranh giành người với tên này đâu. Gặp phải kẻ phiền phức như vậy.

"Thôi được rồi. Xem như tôi đã làm việc thừa thãi đi. Việc tôi đã đánh anh, tôi xin lỗi rồi. Nhưng nếu anh không chấp nhận vậy thì muốn thế nào?"

"Để tôi đá cậu lại một cái giống như vậy thì được chứ?"

"Anh…"

Từ Khúc Dạ nhìn gương mặt tức đến đỏ gay của người kia mà xém chút phì cười. Anh có tức thì tức thật nhưng cũng không đến mức đi trả thù người ta theo cái cách trẻ con như thế. Nếu đã muốn trả thù thì phải chọn cách mà khiến người ta thấm thật sâu, thật đau mới được.

"Khoan hãy nói chuyện đó vội. Tôi có việc phải làm gấp."

Lộ Sinh Nguyên lấy một cái máy laptop nhỏ từ chiếc túi phía sau tay lái để lên đùi, gắn dây kết nối điện thoại với máy tính. Sau đó anh bắt đầu thao tác rất nhanh trên laptop. Từ Khúc Dạ ngạc nhiên ghé lại nhìn.

Anh nhìn thấy một bức ảnh chụp Sử Hồng nằm ngủ với một người đàn ông không rõ mặt được lấy ra từ một cái tin nhắn điện thoại. Lộ Sinh Nguyên đem xoá nó đi và thay bằng một tấm ảnh khác chụp Tề San San đang nằm ngủ với một người đàn ông. Từ Khúc Dạ nhìn kỹ tên người gửi là Tề San San, còn tên người nhận lạ hoắc không rõ là của ai, nhưng đại khái có thể đoán được cô ta định dùng bức hình của Sử Hồng để làm gì. Anh rất tức giận. Không ngờ con bé còn tí tuổi mà đã có suy nghĩ độc ác như vậy. Và cách trả đũa của người đang ngồi bên cạnh anh đây cũng chẳng nhẹ tay chút nào.

"Sau khi những tấm ảnh này được tung ra, Tề thị khẳng định sẽ loạn lắm đây."

"Chứ còn gì nữa. Bọn tôi còn định làm nó loạn hơn cơ. Phải cho con nhỏ đó biết chọc vào người không nên chọc sẽ có hậu quả thế nào."

"Cậu là hacker chuyên nghiệp à? Tôi chưa từng thấy ai lợi hại như vậy."

"Ha ha. Cũng thường thôi."

Lộ Sinh Nguyên bật cười một cách thích thú rồi đột nhiên im bặt. Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao đột nhiên lại nói cười vui vẻ với tên kia chứ. Anh quay đầu nhìn sang thì phát hiện Từ Khúc Dạ đang ngồi ở sát ngay cạnh mình từ lúc nào. Từ Khúc Dạ hình như cảm thấy gì đó cũng quay đầu nhìn sang hướng này. Gương mặt hai người trở nên kề sát nhau. Bọn họ ngẩn người nhìn nhau một hồi lâu. Rồi đột ngột Lộ Sinh Nguyên giơ tay đẩy mặt Từ Khúc Dạ ra, vừa đẩy vừa la lên:

"Anh kề sát mặt như vậy làm gì? Tránh ra!"

Từ Khúc Dạ bị đẩy đột ngột ngã chúi ra phía sau. Nếu không phải anh phản ứng nhanh thì có lẽ đầu đã bị đập vào cửa kính xe rồi. Anh nổi giận bừng bừng, mắng:

"Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu nên càng làm tới à?"

"Là do anh đột ngột đến gần tôi nên tôi bị giật mình."

"Tôi không nhịn cậu nữa đâu nhé. Đừng tưởng mỗi cậu biết đánh nhau, tôi cũng…"

Khúc Dạ chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Lộ Sinh Nguyên đột ngột reo lên. Thấy Tinh Húc gọi tới Lộ Sinh Nguyên vội vàng bắt máy, giọng điệu lập tức thay đổi.

"Sao người còn chưa đưa về?"



"Đang trên đường tới. Cậu đợi chút."

Lộ Sinh Nguyên tắt máy, quay qua nói với Khúc Dạ:

"Tôi phải đưa Sử Hồng về đã. Sau đó chúng ta nói chuyện sau."

Từ Khúc Dạ im lặng ngồi ngay ngắn lại. Chiếc xe khởi động lại rồi phóng đi. Một lúc sau Lộ Sinh Nguyên đã thành công giao người an toàn đến tay Tinh Húc.

"Người này là ai?" Tinh Húc nhìn người đi theo bên cạnh Lộ Sinh Nguyên, hỏi.

"Đây chính là người đã cứu Sử Hồng đấy. Là người mà cậu đã nói chuyện điện thoại lúc nãy."

"À, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Tinh Húc lịch sự cúi đầu.

"Không sao. Chuyện nên làm thôi. Dạo gần đây Sử Hồng hay gặp rắc rối. Anh để ý cậu ấy một chút."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Lộ Sinh Nguyên quan sát người kia một chút. Có vẻ như anh ta đối với Sử Hồng không phải là sự quan tâm bình thường.

"Xin lỗi, tôi có thể biết tên anh là gì để sau này tôi tiện liên lạc được không? Dù sao tôi cũng không có người quen ở trường Lâm Hoa, nếu có thể mong anh để ý giúp đỡ em ấy giúp tôi."

"Tôi tên Từ Khúc Dạ, là đồng nghiệp của Sử Hồng. Chuyện đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi. Dù sao ở trường bọn tôi cũng khá thân thiết. Anh cứ yên tâm."

Lộ Sinh Nguyên thấy Tinh Húc liếc mắt nhìn mình. Anh hiểu ngay ý của Tinh Húc. Chắc cậu ta cũng nhận ra người tên Từ Khúc Dạ này có ý nghĩ không an phận với lão bà của mình nên bảo anh điều tra người này. Lộ Sinh Nguyên giơ ngón tay ra hiệu "OK".

Sau khi Tinh Húc đưa Sử Hồng về nhà. Chỉ còn lại hai người kia đứng ở dưới cửa chung cư.

"Cậu không đưa tôi về à?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Từ Khúc Dạ nhíu mày, bàn tay siết chặt lại. Ngày hôm nay gặp phải thằng nhóc chết tiệt nào thế này.

"Xe tôi đang nằm ở trường. Làm phiền cậu đưa tôi về trường."

"Giờ tôi có việc phải đi. Không rảnh đâu. Anh bắt taxi về nhé!"

Lộ Sinh Nguyên mở cửa xe bước vào, nhưng cửa xe còn chưa kịp khép Từ Khúc Dạ đã lao tới chặn cửa lại.

"Anh bỏ tay ra!"

"Cậu đưa tôi đi phải có trách nhiệm đưa tôi về chứ!"

"Cái trách nhiệm đó ở đâu ra? Tôi nói rồi, tôi bận. Anh bắt taxi đi."

"Không được. Cậu không đưa tôi về thì tôi không buông tay đâu."

Lộ Sinh Nguyên nhíu mày, chân giơ lên muốn đạp. Nhìn thấy tên kia hình như muốn đạp vào hạ bộ mình, Từ Khúc Dạ hoảng hồn buông tay. Ngay lập tức cửa xe đóng sập lại. Lộ Sinh Nguyên phóng xe vụt đi. Từ Khúc Dạ cản không kịp. Anh tức giận đá mạnh vào cái thùng rác nằm gần đó làm nó té chỏng chơ, chửi thề.



"Tôi nhớ mặt cậu rồi đó, tên khốn! Đừng để tôi nhìn thấy mặt lần nữa!"

Suy nghĩ một chốc, Từ Khúc Dạ liền gọi điện cho Sử Hồng. Đầu bên kia Tinh Húc bắt máy.

"Thầy Từ còn có chuyện gì nữa sao?"

"Người bạn của anh lúc nãy đưa Sử Hồng về, cho tôi thông tin của cậu ta đi."

"..." Hình như hai người này có rắc rối gì với nhau thì phải.

...***...

Tề San San đang hí hửng chờ màn trả thù của mình. Cô còn gọi cho mấy người bạn của mình nhớ share mạnh mẽ những bức hình mà cô sai người gửi lên trang web đó. Chỉ một chốc sau hàng loạt số điện thoại gọi tới cho Tề San San, nội dung đại loại như:

"Cậu muốn share những tấm ảnh đó thật đấy à? Cậu sẽ gặp rắc rối đó. Đặc biệt là người kia."

"Người con trai trong ảnh hình như khá nổi đó. Cậu chắc là muốn share ảnh của anh ta hả? Cậu và người đó sẽ gặp rắc rối lớn đó."

"San San, chuyện này phải suy nghĩ kỹ a. Tấm hình này không đùa được đâu. Người nhà anh ta sẽ không tha cho cậu đâu."

Tề San San chưa hề ngại việc mình bị lộ ra chính là thủ phạm chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng của Sử Hồng, thậm chí cô còn muốn làm rầm rộ thêm như một lời thách thức với người yêu bí mật phía sau Sử Hồng xem người đó sẽ bảo về Sử Hồng ra sao. Mạng internet đáng sợ đến như thế nào mọi người đều biết. Lần này Sử Hồng không chỉ tổn hại danh dự, tôn nghiêm mà còn không thể ngóc đầu lên được. Cô nói với đám bạn mình:

"Không sao. Cứ share đi, share lên tất cả các diễn đàn trường học chợ tớ. Tớ sẽ làm cho tất cả các trường học trên đất nước này không nơi nào dám thu nhận anh ta."

"Cái đó… Thôi được rồi. Nếu đó là ý của San San thì tớ sẽ làm. Nhưng tớ nói trước, nếu người nhà anh ta tìm đế cửa, tớ sẽ nói là San San bảo tớ làm đấy. Tớ không muốn dính dáng tới nhà đó đâu."

"Cậu nhát quá đó. Người nhà anh ta thì làm gì được Tề thị chứ. Sợ thì cứ đẩy hết tội qua cho tớ. Đúng là nhát chết!"

Tề San San bực mình ngắt điện thoại. Trong lòng không khỏi cảm thấy quái lạ. Chỉ là một thầy giáo thôi mà, sao ai cũng sợ hãi quá như vậy. Đúng là người nhà anh ta đáng sợ thật nhưng hình như chuyện này chỉ có mình cô biết. Cứ cảm giác có gì đó sai sai.

Một lúc sau lại thêm một số điện thoại gọi đến, nhưng lần này người gọi là bố của cô.

Giọng ông ấy qua điện thoại nghe vô cùng giận dữ.

"Con đang làm cái quái gì vậy hả? Bố nghe nói chính con là người đã bảo bọn chúng đăng ảnh lên."

"Đúng ạ. Gã đàn ông đó dám làm xấu mặt con trước mặt nhiều người nên con phải cho gã một bài học."

"Cái đồ ngu này! Mày bị điên hả con?! Mày muốn trả thù thằng nào thì tung ảnh của nó với một đứa con gái khác lên là được. Mày cũng đưa cả bản thân mày lên là sao hả? Mày làm vậy là bêu xấu mặt mũi tao mày có biết không?"

Tề San San kinh ngạc, tưởng là mình nghe nhầm.

"Bố nói gì vậy? Đưa cả ảnh con lên? Sao có thể? Con đâu có điên như thế."

"Không có ư? Vậy mày lên mạng mà coi đi."

Tề San San vội vàng mở Weibo lên xem và bàng hoàng. Khắp các trang Weibo của bạn bè cô ngập tràn hình ảnh nóng bỏng của cô với một gã đàn ông khác. Mà gã đàn ông này lại chính là đại thiếu gia của Vân thị, một trong những đối tác làm ăn lớn của nhà họ Tề.

* Tinh Húc mà trả thù thì kinh khủng không ai bằng.