Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thái Tử Không Thích ᗷiếи Ŧɦái

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Lâm nghe đám nô tài đang ồn ào xôn xao gì đó cũng tò mò hỏi xem là có chuyện gì. Bọn chúng nói rằng thế tử Khang vương đem đến tặng cho thái tử điện hạ mấy tên kỹ nam xinh đẹp khiến người nổi điên. Bây giờ đang la lối ầm ĩ bên ngoài.

Nội tình chuyện xảy ra giữa thái tử và thế tử Khang vương chỉ rất ít người biết nên khi nghe chuyện bọn họ ai cũng rất ngạc nhiên. Thái tử trước giờ đều rất bài xích đoạn tụ, đối với việc thế tử cuồng nhiệt theo đuổi mình, thái tử luôn rất thờ ơ, lãnh đạm. Cho dù có tức giận đến như thế nào thái tử vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh bởi người vốn không để thế tử vào mắt. Vậy mà hôm nay người lại có thể nổi điên lên đến như thế.

Thế tử Khang vương không chỉ biếи ŧɦái, yêu cuồng nhiệt là còn là một người ghen tuông rất dữ dội. Thế mà hôm nay thế tử lại dám đem tặng thái tử điện hạ gần chục kỹ nam xinh đẹp mê hồn của kỹ viện nam nổi tiếng nhất kinh thành.

Tình huống hiện tại xảy ra khá tương tự như trong mấy thoại bản viết về tình yêu, cảm giác giống như một cặp đôi yêu nhau đang cãi nhau vậy. Bọn họ bắt đầu bàn luận có phải thế tử theo đuổi lâu như vậy cuối cùng đã làm tan chảy trái tim của thái tử điện hạ hay không? Tử Lâm ngồi nghe chuyện mà mỉm cười vui vẻ.

Đột ngột một người lạ mặt nhảy vào phòng của Tử Lâm từ cửa sổ khiến cậu nhóc giật mình. Tử Lâm còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị người kia bịt chặt miệng và kéo cậu vào chỗ khuất. Tử Lâm chưa từng gặp người này bao giờ nhưng nhìn dáng dấp cùng ngũ quan của y Tử Lâm có thể mường tượng đoán ra được. Dáng người của y nhỏ thó nhưng khá đầy đặn, gương mặt bầu bĩ dễ thương, đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng lấp lánh. Tính ra Sử Hồng có ngoại hình rất dễ thương nhưng vì y vừa là đoạn tụ lại vừa là biếи ŧɦái, người ta chú ý nhiều về hành động của y hơn là vẻ ngoài.

“Im lặng! Kêu lên một tiếng ta lập tức bẻ gãy cổ ngươi!”

Tử Lâm đôi mắt chớp chớp dường như chỉ giật mình chứ không sợ hãi trước sự đe dọa của Sử Hồng khiến Sử Hồng ngạc nhiên. Tử Lâm bắt chéo tay ra hiệu bản thân sẽ không lên tiếng. Sử Hồng từ từ buông tay.

Sử Hồng ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt. Trông cậu ta chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, người hơi gầy, da có chút xanh xao, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh lục đặc biệt đầy thu hút. Nếu cậu ấy được bồi bổ tốt hơn một chút có thể xem là một mỹ nam hiếm có. Sử Hồng chỉ đang ngạc nhiên đây là ai. Nhìn trang phục cậu ta đang mặc, nhìn việc cậu ta được ở riêng trong một căn phòng rộng lớn, khang trang lại có đến năm sáu nô tài vây quanh chứng tỏ thân phận không tầm thường. Sử Hồng quan sát cậu nhóc, hình như gương mặt có chút điểm tương đồng với Đường Tinh Húc. Đây là đệ đệ ruột của Tinh Húc sao?

Cậu nhóc đưa tay ra hiệu ý hỏi mình có thể nói không. Sử Hồng gật đầu, dặn:

“Nếu đảm bảo sẽ nhỏ tiếng thì ngươi cứ nói.”

“Huynh có phải thế tử Khang vương?”

Sử Hồng ngạc nhiên: “Ngươi đã từng gặp qua ta?”

“Không có, nhưng đệ đã nghe kể về huynh.”

“Vậy đệ là…”

“Đệ tên Tử Lâm, là đệ đệ của Tinh Húc ca. Rất vui được gặp huynh.”

Sử Hồng rất ngạc nhiên trước thái độ hồ hởi của Tử Lâm, hoàn toàn trái ngược với thái độ ghét bỏ của Tinh Húc, ca ca của hắn dành cho mình. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cậu nhóc này. Sử Hồng chọn một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, mỉm cười hỏi:

“Đệ là đệ đệ của thái tử chắc cũng biết câu chuyện về ta rồi. Đệ không ghét ta sao?”

“Trước đây thì đúng là có nhưng hôm nay gặp huynh thì đệ lại thấy huynh rất dễ nhìn, không giống như người khác từng miêu tả.”

“Vậy sao? Người khác từng miêu tả ta như thế nào?”

“Bọn họ nói huynh cục mịch, ăn mặc sặc sỡ, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng nhìn là biết ngay biếи ŧɦái.”

Khóe miệng Sử Hồng giật giật. Hắn tự thấy bản thân mình cũng đâu đến nổi tồi, sao lại bị miêu tả tồi tệ như vậy. Lại còn đôi mắt lúng liếng nhìn là biết ngay biếи ŧɦái là cái quái gì?



Dĩ nhiên bên ngoài người ta không đồn bậy đến như thế. Nói gì đi nữa thì Sử Hồng cũng là con trai Khang vương sao bọn họ miêu tả quá đáng như thế không sợ bị người của Khang vương phủ xử chết hay sao. Tử Lâm cố tình nói thế chỉ vì muốn thử phản ứng của Sử Hồng mà thôi.

Theo như những gì Tử Lâm biết và nghe về Sử Hồng thì vị thế tử này rất xem trọng ngoại hình bản thân vì luôn muốn mình đẹp trong con mắt của thái tử, khi biết mình bị người khác nói xấu như thế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, trở nên lo lắng về vẻ ngoài của mình. Nhưng cái thái độ mà cậu đang thấy đây thì không giống như vậy. Sử Hồng chỉ ngạc nhiên và cảm thấy kì quái mà thôi. Nó khiến Tử Lâm cảm thấy rất hứng thú.

“Làm sao huynh lại phải trốn đến chỗ đệ vậy?”

“À, tên kia đang nổi điên muốn gϊếŧ người nên ta tạm lánh một chút.”

“Ý huynh là huynh trưởng của đệ đang đuổi gϊếŧ huynh sao?”

“Chứ còn ai nữa. Ây, đệ sẽ không tố cáo huynh đang ở chỗ đệ cho hắn ta biết đó chứ?”

Tử Lâm lập tức giơ tay lên thề: “Đệ thề với huynh sẽ giữ kín bí mật.”

Sử Hồng đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này vô cùng thú vị, tự hỏi không hiểu tại sao Tinh Húc lại có một cậu em trai thú vị đến như vậy. Sử Hồng không kìm được đột nhiên ôm chầm lấy Tử Lâm, rồi xoa đầu cậu nhóc. Tử Lâm sửng sốt trước hành động của Sử Hồng người cứ đứng đơ ra như pho tượng.

Đúng lúc này,…

“Tên biếи ŧɦái này ngươi lại dám có ý định với đệ đệ ta! Bỏ tay ra ngay!”

Đường Tinh Húc từ lúc nào xuất hiện bên ngoài cửa sổ giận dữ chỉ tay vào bên trong, sau đó lập tức nhảy cửa sổ vào. Sử Hồng vội vàng buông Tử Lâm tung chân đạp cửa chính chạy ra, còn cố tình nói lớn:

“Ta chỉ biếи ŧɦái với mỗi mình ngươi thôi!”

“Sử Hồng! Ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Có ngu mới đứng lại cho ngươi đánh. Cảnh Điền!”

Cảnh Điền vẫn luôn bị Kim Yến bám theo sát nút, lúc này cũng đang chạy về phía này. Sử Hồng lao về phía Cảnh Điền đột ngột tung người đá Kim Yến một cước. Cảnh Điền ôm lấy Sử Hồng nhảy phắt lên mái nhà lao vυ"t đi. Kim Yến định đuổi theo thì Tinh Húc cản lại.

“Kệ hắn đi. Ta sẽ tìm hắn tính sổ sau.” Tinh Húc quay qua hỏi Tử Lâm: “Hắn có làm gì đệ không?”

“Không có ạ. Bọn đệ chỉ nói chuyện.”

“Chỉ nói chuyện thôi sao? Nhưng hắn vừa giở trò với đệ.”

“Không phải đâu.” Tử Lâm vội xua tay: “Không phải như huynh nghĩ đâu. Huynh ấy chỉ ôm đệ giống như cách huynh ôm đệ thôi.”

“Vớ vẩn. Đệ có phải đệ đệ ruột của hắn đâu, hắn ôm làm gì. Nam nhân với nhau ôm ấp giữa ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì? Hắn không làm gì được ta mới quay sang đánh chủ ý lên đệ. Tên khốn đoạn tụ này. Ta sẽ cho hắn biết tay.”



Tinh Húc đùng đùng bỏ đi. Tử Lâm còn chưa kịp nói bọn họ chỉ ôm nhau trong phòng, đâu phải ở bên ngoài, là huynh ấy nói oang oang cho mọi người biết đó chứ.

...***...

Sử Hồng an toàn rời khỏi phủ thái tử rồi cùng Cảnh Điền chạy một mạch trên đường. Suốt đường đi cứ cười mãi khiến Cảnh Điền ngạc nhiên.

“Chuyện gì mà khiến chủ nhân cười vui như vậy? Vẫn là chuyện người chơi xỏ thái tử sao?”

“Chuyện đó dĩ nhiên là buồn cười rồi nhưng ta vui vì chuyện khác. Ngươi có biết về đệ đệ của thái tử tên Tử Lâm không?”

“Lục hoàng tử ạ? Thuộc hạ có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ. Lục hoàng tử từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, thường xuyên bệnh tật nên rất ít khi ra ngoài. Không chỉ thuộc hạ mà cũng rất nhiều người không biết diện mạo của ngài ấy.”

“Vậy sao?”

Sử Hồng nghĩ đến cậu nhóc đáng yêu dễ thương như vậy mà suốt ngày gắn chặt với chiếc giường, lúc nào cũng buồn bã nhìn ra ngoài cửa mà thương cảm vô cùng.

“Ngươi đi điều tra giúp ta xem Tử Lâm sẽ ở lại trong phủ bao lâu, tiện thể tìm hiểu xem thái y nào xem bệnh cho thẳng bé. Ta muốn gặp vị đó.”

“Vâng. Chủ nhân có vẻ rất thích lục hoàng tử?”

“Dĩ nhiên rồi. Thằng bé đáng yêu vậy mà, trái ngược hẳn với ca ca của nó.”

Cảnh Điền nhìn thấy Sử Hồng ngắm nhìn mấy món đồ điêu khắc nhỏ bằng gỗ bày trên một quầy hàng, trong miệng còn lẩm nhẩm : “Không biết Tử Lâm có thích thứ này không.”

“Chủ nhân muốn tặng quà cho lục hoàng tử à?”

“Ừ. Ngươi nói xem thằng bé có thích những thứ này không?”

Cảnh Điền nhìn thấy những con vật nhỏ như thỏ, rùa, gà, vịt, … đều được điêu khắc gỗ nhìn cảm thấy rất xinh xắn, dễ thương. Ngoài ra còn có những cái chén, cái lọ, con rối,… đều được làm bằng gỗ nhỏ chỉ bằng bàn tay. Hắn liếc nhìn chủ nhân nhà mình thấy ngài ấy cũng thích chúng đến mắt sáng lấp lánh.

“Có lẽ là thích ạ.”

“Vậy thì lấy cái này, cái này, cái này đi. Mai ta mang đến tặng cho cậu nhóc.”

“Hôm nay xém nữa là chết rồi mà chủ nhân vẫn dám đến nữa à?”

“Ta đến thăm Tử Lâm có phải đến tìm Đường Tinh Húc đâu mà sợ chứ. Đừng đứng đó nói nữa, mau qua đây chọn đồ giúp ta.”

“Vâng. Vâng.”

T/g: bé Tử Lâm dễ thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »