Chương 21: Mai đỏ lại nở

“Bệ hạ, Túc Vương gia đến.”

Lý công công đã từng là quản gia, hiện giờ là đại tổng quản cúi đầu cắt ngang Hoàng đế bệ hạ thân mật với Tô tiểu công tử, thật sự là, ông cũng chẳng muốn đâu.

Quần áo của Tô tiểu công tử hơi loạn, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng đẩy Hoàng đế bệ hạ ra, sửa sang lại quần áo của mình. Sắc mặt Hoàng đế bệ hạ có chút đen, đầu Lý công công cúi càng thấp hơn.

“Bệ hạ.”

“Đại ca, sao huynh lại đến vào giờ này?”

Túc Vương gia, cũng từng Đại hoàng tử điện hạ trừng mắt nhìn hắn một cái, “Làm sao, ta quấy rầy các ngươi à?”

Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng cười làm lành, “Không có không có.”

“Ta nghe nói gần đây có chuyện không ít đại thần dâng sổ con cho ngươi.”

Khoé miệng Hoàng đế bệ hạ lập tức hạ xuống, “Đại ca, huynh cũng sẽ không muốn để ta lập phi chứ?”

Túc Vương gia tức giận nhìn hắn một cái, “Ta mới thèm quản chuyện nhỏ này của ngươi.”

Lúc mới biết chuyện vào mấy năm trước thật ra cũng muốn quản lắm, bây giờ thì sao, cũng mặc kệ hắn từ lâu rồi, quản cũng không quản được nữa.

“Bây giờ lão ngũ đã có hai đứa nhỏ, lão tứ thì có cả đống con, ý ta là, nếu như không tính đến cưới phi thì dứt khoát chọn hoàng tự mà lập sớm một chút, cũng bồi dưỡng cho tốt.”

Hoàng đế bệ hạ gật gật đầu, “Đệ cũng đang có ý định này, không cần vội quá, để đệ từ từ chọn xem thế nào.”

“Ừ.” Túc Vương gia tức giận hừ một tiếng, “Ta đi về trước.”

Nói xong ném một miếng ngọc bội song long lên bàn, “Đồ của ngươi thì tự giữ đi.”

Đúng là khối ngọc thưởng cho tiểu thái giám Thanh Minh mấy năm trước.

Hoàng đế bệ hạ tự biết đuối lý, cười mỉa hai tiếng, “Hôm nay sao Thanh Minh không đi theo huynh vậy?”

Túc Vương gia đáng nghi mà tạm dừng một chút, “Ta để hắn ở trong phủ đóng cửa ăn năn.”

Nói xong cũng không muốn phản ứng lại Hoàng đế bệ hạ, đứng dậy đi luôn, Hoàng đế bệ hạ chân chó theo phía sau, “Đại ca đi cẩn thận.”

……

“Chủ tử, người về rồi?”

Thanh Minh vội vàng xốc chăn lên muốn xuống giường, kết quả là vết thương phía sau căng lên, đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

“Ngươi đừng có lộn xộn.”

Túc vương đen mặt đi qua đi ấn y xuống, động tác lại rất nhẹ.

Thanh Minh lập tức thuận theo bò lên ôm hông chủ tử, “Chủ tử, người không giận ta chứ?”

Túc vương gia tức giận hừ một tiếng.

Thanh Minh lập tức tỏ ra đáng thương hề hề, khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao, “Chủ tử, mông - ta đau.”

Túc vương gia bị y lăn lộn đến sốt ruột, “Đã bôi thuốc chưa?”

Thanh Minh dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn như bạch tuộc, “Vẫn chưa, người bôi cho ta nha.”

Túc vương gia chỉ đành phải mang thuốc qua, Thanh Minh cực kỳ thản nhiên lột quần, lộ ra hai cái đùi trơn bóng, ghé vào trên giường để Túc vương gia bôi thuốc lên cho y.

Thanh Minh chớp đôi mắt tròn xoe, “Bệ hạ không tính cưới phi thật sao?”

“Ừ.”

“Bệ hạ thật tốt với Tô tiểu công tử.” Ánh mắt Thanh Minh trông mong nói.

Túc Vương gia hừ lạnh một tiếng, không nhẹ không nặng vỗ lên mông y một cái, “Ta không tốt với ngươi hả?”

Thanh Minh xoay người bò dậy, hắc hắc cười một tiếng, hôn một cái thật vang bên khóe miệng hắn, “Người là tốt nhất.”

Khuôn mặt Túc vương gia vẫn trầm như cũ, lại hoàn toàn không có ý đẩy y ra.

Mà bên Hoàng đế bệ hạ còn đang thân mật dẫn tiểu thư đồng tản bộ trong vườn hoa mai.

Sắp đến mùa hoa mai lại nở rộ, trên cành mai trong vườn sẽ liên tục nhú ra những nụ hoa, nụ hoa lớn rồi nở, sẽ là một cảnh cực kỳ đẹp.

Tô tiểu công tử hơi mỉm cười, cũng vào tầm này năm kia, y đứng trong vườn mai này nhìn hắn hái một cành mai đỏ cho Uyển Ninh.

Mai đỏ dính tuyết, công tử nhẹ nhàng, trong lòng y hơi chua, lại không rõ tại sao.

Mà bây giờ, hắn nắm tay y, bước chậm trong vườn mai này, qua thêm hai ngày nữa, nơi đây sẽ là một vườn hoa mai nở rực rỡ.

Cả đời này, vẫn còn rất dài.

– Hoàn –