Chương 2: Mười mấy năm sau

“Thật xin lỗi, lại hại ngươi bị phạt nữa rồi.” Thái Tử điện hạ mặt ủ mày chau nhìn tiểu thư đồng của hắn.

Tô Dật Chi mím môi cười cười, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một mảng đỏ nhàn nhạt, “Không sao đâu.”

Thái Tử điện hạ lại đột nhiên nắm lấy tay y, ghé sát vào nhẹ nhàng thổi thổi, “Ta thổi thổi cho ngươi sẽ không đau nữa.”

Mặt Tô Dật Chi mặt lập tức căng đến đỏ bừng, “Điện hạ người làm gì vậy?”

Tránh đi vài lần mà không tránh được, chỉ đành phải thuận theo hắn, chỉ là hai cái tai đều đỏ cả lên.

Thái Tử điện hạ phồng miệng thổi khí vào tay y, hơi thở ấm áp đọng trong lòng bàn tay, tê dại, ngược lại hình như cũng không đau lắm.

“Ngươi nói xem Chu Mông này cũng thật đáng ghét, gì mà cầm kỳ thư họa, lễ nhạc xạ ngự rồi đống sách bàn luận về Đế Vương, một mình ta có mỗi hai tay, sao mà học hết cho được.”

“Ngài còn dám nói, tiên sinh muốn người vẽ chim phượng hoàng, người lại vẽ gà con mổ thóc, chẳng nhẽ tiên sinh không được tức giận sao?” Tiểu thư đồng bĩu môi, lẩm bẩm nói.

“Ngươi rốt cuộc là người của ai hả, sao lại chống khuỷu tay ra ngoài rồi?” Thái Tử điện hạ nhéo khuôn mặt nhỏ mang theo chút mập mạp trẻ con của y, “Thật ra ta cũng không muốn đâu, chỉ là ta thật sự không có thiên phú với đan thanh*.”

(*Đan sa thanh hoạch là màu vẽ, dùng để chỉ hội hoạ.)

Thái Tử điện hạ đăm chiêu ủ dột.

Tiểu thư đồng lập tức mềm lòng, “Điện, điện hạ.”

Thái Tử điện hạ tức khắc sống lại, vẻ mặt kích động, “Hay là hôm nay ngươi ở lại đây dạy ta đi?”

“Chuyện này, chuyện này sao mà được.” sắc mặt tiểu thư đồng vất vả lắm mới bình thường lại chợt đỏ ửng, “Cái này không hợp quy củ.”

“Liên quan gì đến nhau, sẽ không ai biết đâu, được không, được không vậy?” Thái Tử điện hạ dùng đại pháp làm nũng bách phát bách trúng với y, quả nhiên là tiểu thư đồng dao động, do do dự dự nói, “Vậy, được.”