Chỉ thấy Vương An nhếch khóe môi, mỉm cười nói: “Thuốc nhuộm của Tô tiểu thư quả thật không tồi, màu sắc rất đậm, chỉ là quá cứng nhắc, không có linh hồn, nhưng một mình...lại trông vô cùng khéo léo.”
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong lòng ra tơ lụa màu tím, cầm một góc mở ra.
Gió mát phất phơ, tơ lụa bay lên theo làn gió.
Giống như... thực sự có sức sống, sinh động và nhẹ nhàng như những đám mây trôi.
Người Tô gia vừa rồi còn mang vẻ mặt châm chọc nhất thời lắp bắp không nói nên lời, vẻ mặt không dám tin.
Bình thường đó là chén cơm của bọn họ, hiển nhiên có thể nhìn ra, tơ lụa trong tay Vương An, bất kể là màu sắc hay đẳng cấp thì đồ trong tay Tô Mạc Già đều không thể sánh bằng.
Một uyển chuyển sinh động, một đơn điệu khô khan, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức phân được cao thấp.
Lăng Mặc Vân cũng ngây ra, vẻ mặt kỳ quái, tuy rằng hắn ta là võ tướng nhưng cũng thấy được giá trị ở trong này.
Mà Trịnh Thuần thì đã kích động đến nỗi suýt nhảy dựng lên.
Quả nhiên là điện hạ không gì không làm được mà!
Mấy tên các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, còn dám hoài nghi điện hạ nhà ta.
Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Mạc Già cũng ngập tràn vẻ khϊếp sợ.
Nàng ta vẫn nghĩ vị thái tử trẻ tuổi này chỉ là ăn nói ngông cuồng mà thôi, đến giờ phút này mới biết được, hoá ra bản thân mới là ếch ngồi đáy giếng.
Chỉ bằng cái này, tuỳ tiện giúp đỡ một thương gia nho nhỏ thôi, chỉ cần hai năm cũng đã có thể vượt mặt Tô gia và Cố gia rồi.
Khó trách thái tử đã nói Tô gia chiếm được hời.
Đây đâu phải chỉ là chiếm hời thôi! Đây là nguyên cái bánh rớt từ trên trời xuống thì có!
Tơ lụa vốn là ngành sản xuất mang lại món lợi kếch xù, nhất là tơ lụa màu tím quý giá.
Có được phương pháp này, đừng nói một trăm vạn lượng, cho dù là một ngàn vạn, hàng vạn hàng nghìn vạn, cũng không phải không thể kiếm về.
Hơn nữa, vừa rồi điện hạ còn nói, tương lai phải buôn bán khắp nơi trong thiên hạ, nếu như tơ lụa Tô giá được bán ra khắp thế giới?
Cái này...
Cái này sẽ là khối tài sản lớn đến nhường nào?
Tô đại tiểu thư từ trước đến nay đều coi trọng tiền tài, nghĩ đến đây đã kích động đến nỗi cơ thể mềm nhũn cũng phải nhanh chóng run rẩy đứng lên.
“Điện hạ, dân nữ nhận thua, thua tâm phục khẩu phục! Lúc trước Tô gia đắc tội, mong điện hạ có thể lượng thứ! Để bồi tội, Tô giá nguyện ý...ra thêm một trăm vạn lượng biểu đạt thành ý.”
Tô Mạc Già cực kỳ đau lòng, đây đều là bạc của mình đó.
Hai trăm vạn, cứ thế đã không còn.
Nhưng vừa nghĩ đến đã có thái tử làm chỗ dựa, trong tương lai bạc nhất định sẽ như gió lớn thổi tới, trong lòng lại bình thường trở lại.
Luyến tiếc một đứa trẻ thì sao bắt được sói!
Vì gia sản hàng tỉ mai sau, liều mạng!
Người Tô gia nghe thấy lời này đều kinh ngạc, mặt mũi cả đám đỏ hết lên, gia chủ điên rồi sao?
Kia chính là hai trăm vạn lượng đấy!
Thế mà không thông qua hội nghị gia tộc đã dám tự ý quyết định?
Trịnh Thuần và Thải Nguyệt trừng lớn hai mắt, Lăng Mặc Vân cũng bất ngờ rùng mình một cái.
Phản ứng đầu tiên lại chính là, hai trăm vạn á, phải vận chuyển trở về kiểu gì đây?
Vương An cũng sợ run, lặng lẽ tán thưởng sự quyết đoán của Tô Mạc Già
Người ta đều đã làm được đến mức này, hắn cũng không lý nào không đáp ứng.
“Nếu Tô tiểu thư đã có thành ý như vậy, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Trong lòng Vương An vui đến nở hoa, cười ha hả vươn tay phải ra.
“...”
Tô Mạc Già ngạc nhiên nhìn tay Vương An, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là ý gì vậy?
Ở thời đại này, nghi thức bắt tay vẫn chưa được phổ biến.
“Bắt tay...Nắm xong thì coi như thành giao.”
Vương An dường như không phát giác cái gì không ổn, thuận miệng giải thích một câu.
“À à…”
Gương mặt mịn màng của Tô Mạc Già hơi chút phiếm hồng, khẽ cắn môi mỏng, đáy mắt hiện lên chút ngượng ngùng.
Cái gì mà bắt tay thành giao, còn không phải trò nghéo tay của trẻ con à?
Thái tử điện hạ còn có cái sở thích ngây thơ này sao?