Chương 9:

Hai nha hoàn lắp bắp “Vâng ạ”, nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Dung Thư lại quăng đèn l*иg, bọn họ luôn cảm thấy cô nương nhà mình không như trước kia, nhưng lại không thể nói ra là không giống chỗ nào.

Chiếc đèn bị rơi vỡ ở Tùng Tư Viện, trong giây lát, việc này đã truyền đến Lục Mạc Đường.

“Nghe nói là khi nha hoàn dọn dẹp phòng ở, không cẩn thận làm bàn ngã xuống, nên khi đó đã làm rớt đèn.”

Chỉ làm hỏng một chiếc đèn mà thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn, Từ Phức thản nhiên gật đầu, lại hỏi chuyện khác.

“Sau khi Nghiên Nhi rời khỏi Lục Mạc Đường, lập tức ra phủ luôn? Không về Tùng Tư Viện sao?”

“Đúng vậy ạ, lão nô tự tiễn thiếu chủ ra phủ, có lẽ là đến Hình bộ. Thường Cát và Hoành Bình nói, thời gian này thiếu chủ vẫn luôn bận rộn với vụ án của hai mẹ con ở châu Xương Bình, ngay cả sau khi thành thân cũng chưa từng thả lỏng.”

An ma ma bưng chén thuốc đã được hầm nhiều tiếng, đút từng muỗng cho Từ thị, tiếp tục nói: “Tam cô nương, lão nô có chút lo. Cô nương Dung gia có một gương mặt quyến rũ, ngài để thiếu chủ cưới nàng ta, ngài không sợ sau này trái tim của thiếu chủ sẽ bị nàng đoạt mất sao.”

Thuốc có vị đắng, Từ Phức hơi nhíu màu nhẹ, đợi đến khi thấy đáy, bà ăn mứt hoa quả mà An ma ma đưa tới, mới thong thả từ tốn nói: “Nghiên Nhi do ta tự mình nuôi dưỡng và dạy dỗ lớn lên, tính của nó ra sao ta người rõ nhất. Trái tim hắn, ngay cả Văn Khê còn không thể sưởi ấm, chứ đừng nói chi người khác. Huống hồ, Dung thị đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình lại quá thận trọng, Nghiên Nhi nhất định không thích cô nương như vậy.”

Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên Từ Phức gặp Dung Thư.

Năm Dung Thư mười một tuổi, hai người họ đã từng gặp nhau một lần ở Dương Châu. Nhưng khi đó bà đội mũ có khăn che nên tiểu cô nương không nhìn thấy mặt bà.

Lúc đó tiểu cô nương tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, trong sáng yếu mềm như hoa như ngọc. Bảy năm trôi qua, Dung Thư quả thực vẫn xinh đẹp như những gì bà nghĩ.

Đều nói Thượng Kinh có ba mỹ nhân, một là Tam cô nương của phủ Anh quốc công hiện giờ là Đại hoàng tử phi Tống Ánh Chân, hai là Đại cô nương của phủ Hộ Quốc tướng quân Mục Nghê Tinh, ba là Nhị cô nương con của thϊếp thất Thừa An hầu, đó là muội muội cùng cha khác mẹ với Dung Thư, Dung Ô.

Quả thật ba người này vừa sinh ra đã có khuôn mặt rất xinh đẹp, chim sa cá lặn. Nhưng nếu nói riêng về gương mặt, kỳ thực Dung Thư cao hơn các nàng một bậc.

Người bình thường cưới được thê tử xinh đẹp như vậy, có lẽ sẽ ngả người vào sự dịu dàng này, còn luôn cảm thấy ban đêm quá ngắn. Nhưng từ nhỏ Cố Trường Tấn đã là người vô cảm và có rất ít ham muốn với một thứ gì đó, cũng không gần nữ sắc.

Tối hôm qua, thằng bé thà ở bên ngoài uống rượu với đám đàn ông thô lỗ trong Hình bộ, cũng không chịu đi vào động phòng, có lẽ trong lòng nó vẫn còn mâu thuẫn với cuộc hôn nhân này.

An ma ma nghe Từ Phức nói như vậy, cảm thấy yên tâm hơn phần nào: “Vậy ngài còn muốn lão nô sắp xếp để cho Dung thị uống hết loại thuốc đó không ạ?”

Từ Phức nheo mắt, nhớ tới gương mặt không còn chút máu của Dung Thư khi nãy, lắc đầu nói: “Tạm gác lại đi, hai ngày nữa nàng ta sẽ trở lại Hầu phủ, nếu uống thuốc, có lẽ sẽ phải bị bệnh mấy hôm. Đợi khi nào nàng ta và Nghiên Nhi viên phòng hãy làm, không viên phòng thì cũng không cần cho để nàng ta uống, miễn cho gây họa.” Nói xong bà dựa đầu vào gối nhắm mắt.

Vốn dĩ An ma ma còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của bà, gương mặt thon gầy vàng như nến, đã không còn vẻ đẹp đoan trang thanh tú như trước, trong lòng lại đau xót, chỉ đành ngậm miệng lại, lặng lẽ kéo rèm xuống, bưng cái chén không ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, mấy nhánh cây ngô đồng bị gió thổi xào xạc, những đám mây cuồn cuộn trở nên dày đặc, có sấm sét nhè nhẹ, hình như trời sắp mưa to.

Các cửa sổ chỉ mở một bên cánh đều đã được Doanh Nguyệt đóng lại, tránh cho cơn mưa bên ngoài quấy rầy đến giấc ngủ của cô nương.

Mới vừa rồi cô nương chỉ ăn một chén cháo thịt băm nhỏ rồi sau đó nghỉ ngơi ngay, khuôn mặt không nén được sự mệt mỏi, trong cô nương như không còn chút sức lực nào.

Hôm qua không viên phòng, hôm nay lại có vẻ đau yếu. Trong lòng Doanh Nguyệt rối bời, vừa đau lòng vừa sốt ruột. Nàng cũng chỉ là một nha hoàn, có sốt ruột cũng vô dụng.

Khẽ thở dài, Doanh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiếng cửa kêu ‘Cót két’ rồi đóng lại.

Dung Thư nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bức màn thêu hoa lựu trên đầu giường đến mức thất thần.

Đây là chiếc giường Bạt Bộ được Dung gia đưa tới khi nàng xuất giá. Được làm bằng gỗ sưa 40 năm tuổi và đã được vận chuyển từ Giang Nam tới, mời một người thợ mộc có tay nghề tốt nhất Thượng Kinh, phải mất hơn nửa năm điêu khắc mười hai thần thú thời thượng cổ và ba mươi sáu kiểu mây mới có thể làm ra được một chiếc giường như thế này.