Chương 12:

Quan nha Hình bộ nằm trên đường lớn Tuyên Võ Môn, Cố Trường Tấn từ nha môn đi ra, đã qua giờ Tuất.

Mọi người trong Tùng Tư Viện đều đã nghỉ ngơi từ lâu, ngoại trừ một vài chiếc đèn l*иg có chữ ‘Hỷ’ trên mái hiên vẫn còn sáng, khắp nơi đều là một màu đen kịt, ngay cả cửa sổ trong phòng chính cũng đã đóng chặt.

Cố Trường Tấn đi dọc theo hành lang, nhìn thấy những chiếc đèn l*иg đỏ rực kia, mới nhớ rằng trong căn phòng này còn có một tiểu nương tử, nhất thời dừng bước, xoa xoa giữa lông mày, đè nén sự khó chịu trong lòng, đi về một hướng khác đến thư phòng.

Thường Cát dõi theo bóng lưng của chàng, cầm đèn đi theo chàng vào thư phòng.

Thư phòng không lớn, một chiếc bàn gỗ màu vàng cũ kỹ, một kệ đầy sách kinh sử và một chiếc giường La Hán dài và hẹp đã khiến cho căn phòng vô cùng chật chội.

Cố Trường Tấn cởϊ áσ ngoài, cầm tách trà nguội trên bàn nhấp vài ngụm, nói: “Đi lấy chút nước, hôm nay ta ở thư phòng nghỉ ngơi.”

Hoành Bình vô cảm đáp lại, đi ra khỏi phòng để lấy nước.

Thường Cát đặt chiếc đèn l*иg trong tay xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, tận tình khuyên nhủ: “Sao chủ tử không về phòng chính để ngủ ạ? Trong thư phòng vừa lạnh, giường vừa cứng vừa hẹp, làm sao thoải mái bằng giường ở phòng chính được ạ? Cái giường trong phòng chính là giường Bạt Bộ do Dung gia đưa tới, tinh xảo rộng rãi, sức khỏe của ngài đang không được tốt, nếu đêm nay ngủ ở đây, e rằng ngày mai Vương đại phu lại tới nữa ạ.”

Đừng trách hắn nhiều lời, hồi sáng chủ tử từ Lục Mạc Đường đi ra, hắn và Hoành Bình đã phát hiện sắc mặt của chủ tử không được tốt.

Chủ từ đã quen khắc chế, cho dù bị thương nặng như thế nào thì khuôn mặt vẫn luôn vô cảm. Nhưng Thường Cát và Hoành Bình đã hầu hạ ngài ấy từ nhỏ, lại cùng sinh ra tử với nhau, vì vậy sắc mặt của ngài ấy tốt hay xấu chỉ cần nhìn một chút là ra.

Những lời nói lải nhải của Thường Cát khiến Cố Trường Tấn nhớ đến nỗi đau thấu tim gan trong giấc mơ ngày hôm qua.

Chàng đã rất lâu không có nằm mơ, chắc do đêm qua uống quá nhiều rượu, nên đã mơ thấy một giấc mộng.

Cảnh tượng trong mơ mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ, cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ không ngừng đau đớn. Chàng lại như bị mắc kẹt trong giấc mộng, làm cách gì cũng không thể tỉnh lại được, mãi đến khi Dung Thư đưa tay chạm vào người chàng, lúc đó chàng mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng ấy.

Tay của tiểu cô nương bị chàng nắm chặt, cũng không kêu đau, mà chỉ mở to đôi mắt mờ mịt giật mình nhìn chàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay được mái tóc đen nhánh ôm lấy, giống như ngọc bội tỏa sáng mơ hồ trong đêm tối.

Cố Trường Tấn khẽ nhíu mày, gạt bỏ khuôn mặt xinh đẹp vừa hiện lên trong đầu, lạnh nhạt hỏi: “Bên phía Chuy Vân có hồi âm không?"

“Hồi âm rồi, buổi chiều thuộc hạ trở về Tùng Tư Viện là để lấy thư, thuộc hạ luôn mang theo nó bên người.” Thường Cát nói xong, lấy trong tay áo ra một phong thư, nói tiếp: “Chuy Vân nói từ lúc bốn tuổi thiếu phu nhân đã rời Thượng Kinh, sống ở nhà ngoại tại Dương Châu chín năm, cho đến năm mười ba tuổi mới trở lại Phủ Thừa An Hầu.”

Cố Trường Tấn mở thư ra, đọc nhanh như gió.

Bức thư giải thích chi tiết về chín năm của Dung Thư ở Dương Châu, từ bức thư có thể hiểu, nàng cũng chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, không có gì đặc biệt.

Nếu đã như vậy, vì sao Từ Phức lại muốn chàng cưới nàng ấy? Là vì Dung gia hay là vì Thẩm gia?

Từ Phức không bao giờ làm những việc vô ích, cũng không sử dụng những người vô dụng.

Để chàng cưới Dung Thư, tất nhiên có dụng ý của bà ấy.

Cố Trường Tấn mím môi suy nghĩ, dùng đốt ngón tay gõ liên tục vào lá thư, hơi nghiêng người, cầm lấy chân đèn rồi đốt lá thư ném vào chiếc lò đồng ba chân dưới chân.

Bây giờ không phải lúc rút dây động rừng, nên chờ thêm chút nữa.

Về việc Cố Trường Tấn nghỉ ngơi trong thư phòng ngày hôm qua, sáng sớm đã có người đến Tùng Tư Viện báo cáo, người đến đương nhiên là Thường Cát, người này rất giỏi ăn nói, lại biết nhìn mặt đoán ý.

“Một phần cũng do chủ tử quên ăn mất ngủ đã quen. Mà hôm qua bận ở Hình bộ cả ngày, khi trở về thấy thiếu phu nhân đã ngủ rồi, sợ quấy rầy thiếu phu nhân nên mới vòng qua thư phòng ngủ qua đêm.”

Khi Thường Cát nói lời này, vừa chắp tay thi lễ, còn vò đầu, luôn miệng nói “Tỷ tỷ ơi”. Ban đầu Doanh Tước trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị, thấy thái độ hắn thành khẩn, sắc mặt mới dịu đi một chút.

“Cô nương chúng ta đã biết cô gia bận rộn từ trước, hôm qua lẻ loi dùng bữa tối một mình cũng không giận. Nhưng các người cũng không được vì cô nương nhà ta tính khí tốt mà bắt nạt, biến mất cả một ngày mà một câu nói cũng chả có. Ít nhất cũng nên cho người thông báo lại, để cô nương chúng ta đỡ phải thấp thỏm chờ đợi.”

Bên trong Doanh Nguyệt nghe thấy lời của Doanh Tước thì hơi cau mày, muốn ra ngoài xem. Dung Thư ngăn nàng lại, cười nói: “Không sao, Thường Cát không giận đâu, cũng sẽ không truyền những lời này đi ra ngoài."

Cố Trường Tấn có hai người tùy tùng, một người mồm mép khôn khéo linh hoạt, còn người kia thì võ nghệ cao cường. Hai người đối với Cố Trường Tấn đều rất trung thành và tận tâm, họ sẽ không nói những lời không nên nói và cũng sẽ không gây rắc rối cho Cố Trường Tấn.

Quả nhiên, Dung Thư vừa nói xong thì nghe Thường Cát trả lời: “Tại ta, tại ta cả, đều là lỗi của ta. Vốn dĩ chủ tử có bảo ta về đưa tin, nhưng ta quay lại thì lại vội quá nên ta quên mất, lần sau ta nhất định nhắn về phủ đầu tiên."

Doanh Tước là người có tính cách khá vô tư, nhìn thấy Thường Cát lấy tay tát vào miệng mình, còn bày ra bộ dạng sẵn sàng chịu đánh chịu mắng, nên cũng bớt giận, đang muốn mở miệng đáp lời thì đột nhiên từ phía sau có một giọng nói ấm áp dịu dàng truyền đến.

“Lang quân vẫn còn ở thư phòng sao?”

Thường Cát đang khom người chờ Doanh Tước trả lời, bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên, hắn không khỏi sửng sốt.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dung Thư khoác một cái áo choàng mỏng màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc lò sưởi bằng đồng mạ vàng đi ra ngoài.

Thường Cát nghiêm mặt, cụp mắt xuống, cung kính nói: “Thưa thiếu phu nhân, chủ tử vừa mới ăn sáng xong, đang chuẩn bị đến nha môn Hình bộ.”

“Vậy phiền ngươi dẫn đường giúp ta, ta có chuyện muốn nói với chàng ấy.” Dung Thư nói.