- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thái Tử Bụi Đời
- Chương 73: Suy đoán về thân thế
Thái Tử Bụi Đời
Chương 73: Suy đoán về thân thế
Trương Tam được khiêng về nhà, sau khi ngủ một giấc thật đã, cuối cùng cũng tỉnh rượu. Hắn bị bọn Diệp Hoan dần cho một trận tơi bời.
Về phần tấm thẻ vàng trên người Trương Tam, hắn cũng đành phải khai thật.
Thẻ vàng kia quả là có được một cách trong sạch, là một người phụ nữ tặng cho Trương Tam.
Chiều hôm qua Trương Tam đang đi khảo sát địa hình, thăm dò xem gia đình nào sơ sẩy để tối đến viếng thăm. Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng chợt đỗ xịch bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, gương mặt đoan trang, ăn mặc giản dị nhưng không giấu được vẻ quý phái đặc trưng của người có tiền. Bà ta tới trước mặt Trương Tam hỏi một câu rồi đưa cho hắn cái thẻ vàng này.
“Hỏi một câu liền được luôn cái thẻ vàng? Bọn có tiền có phải đều bệnh hết rồi không?” Diệp Hoan giật mình há hốc. Hắn không thể lý giải nổi hành động của bà già lắm của này.
Trương Tam liếc mắt xem thường: “Anh Hoan, anh phải hiểu là việc tặng thẻ không liên quan gì đến câu hỏi. Cho dù em không trả lời thì tấm thẻ này vẫn là của em”
“Vô duyên vô cớ, không quen không biết tự nhiên người ta phải cho mày tiền chắc?”
Trương Tam vênh mặt, hớt hớt chỏm tóc lưa thưa, nói: “Tuy rằng em lớn lên không bô trai bằng anh nhưng so với anh thì Trương Tam này có nội tâm hơn. Người ta là nhận ra nội tâm xuất chúng của em, thật sự là vạn người có một…Được rồi, em cũng chẳng biết bà ta vì cái quái gì mà cho em tiền tiêu, nhưng mà cứ cho là em cầm, ngu sao không cầm”
“Đúng vậy, làm người quan trọng nhất là phải biết mình là ai …mà bà già đó hỏi mày vấn đề gì?”
Trương Tam chăm chú nhìn Diệp Hoan, một lúc sau nói: “Bà ấy hỏi em là nếu như cha mẹ ruột của Diệp Hoan xuất hiện trước mặt cậu ấy thì Diệp Hoan sẽ có phản ứng gì?”
Diệp Hoan ngẩn người: “Sao tự nhiên lại nhắc đến anh?”
Trương Tam nhún vai: “Bà ấy chỉ nói mỗi câu đó”
Advertisement
Diệp Hoan ngơ ngác
Cha mẹ ruột? Đây là có chuyện gì? Một phụ nữ lạ hoắc đi tìm Trương Tam, đưa cho hắn một cái thẻ vàng rồi hỏi vấn đề kỳ quái như vậy…
“Bà ta không phải đang đùa giỡn mày chứ? Cho dù muốn hỏi vấn đề này cũng có thể trực tiếp đến hỏi anh mà?” Diệp Hoan cười, nụ cười hơi tiếc nuối.
Trương Tam thò tay vào túi móc cái thẻ ra, giơ lên huơ huơ trước mặt, thẻ vàng phản chiếu ánh đèn sáng lấp loáng. Hắn cười nói: “Anh đã từng thấy kẻ nào lấy cái thẻ vàng xịn ra làm trò đùa chưa? Biết trong đó có bao nhiêu tiền không? Em đã đi ngân hàng kiểm tra rồi. Cho dù có người lấy 50 vạn đồng đùa giỡn em, nể mặt mũi của tiền, em cũng tình nguyện bị người ta đùa”
Trương Tam thu lại nụ cười, nhìn Diệp Hoan thật sâu, nghiêm túc nói: “Anh Hoan, cô nhi không phải nứt từ đá ra. Chúng đều có cha có mẹ. Cha mẹ ruột của anh có lẽ đã thật sự tìm đến rồi…”
Diệp Hoan đờ đẫn nghe, không biết phải nói gì
Hầu Tử ngồi một bên như có điều suy nghĩ: “Nếu như vậy thì mấy sự việc kỳ lạ lúc trước cũng đã có lời giải thích rồi. Anh Hoan, Chu Mị kia là người có tiền, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Hàng ngày chúng ta xem tin tức thường thấy cô ta xuất hiện cùng các vị lãnh đạo thành phố. Cô ta đối với anh lại hết mức chiều chuộng, muốn gì được nấy. Anh nói cho cùng thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo mạt rệp, người ta dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đối tốt với anh như vậy chứ?”
Advertisement
“Chúng ta bắt cóc tống tiền, tính chất nghiêm trọng như thế, người ta chỉ nói mấy câu linh tinh liền đem chuyện này dẹp yên. Anh Hoan, bây giờ suy nghĩ lại thì chuyện này đúng là kỳ quặc đó…”
Trương Tam phụ họa: “Chu Mị này xem ra hơn phân nửa là đến Ninh Hải vì anh Hoan. Thân phận cô ta là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long. Tập đoàn Đằng Long lại đột nhiên ầm ĩ di chuyển trụ sở tới thành phố Ninh Hải. Nếu như nói cô ta tới đây vì anh Hoan vậy chuyện di dời trụ sở chẳng lẽ là bởi vì…”
Hai người suy đoán một hồi, chợt khϊếp sợ cùng nhìn sang Diệp Hoan.
Hầu Tử và Trương Tam tuy bị cái nghèo vây hãm nhưng bản tính thông minh. Vấn đề được bọn hắn phân tích vài câu liền thấy ra bản chất.
Diệp Hoan nhếch môi cười lạnh: “Hai đứa bọn mày chó ngáp phải ruồi nên phát điên rồi à? Sao không đoán mạnh dạn hơn một chút, dứt khoát nói luôn tao là con trai vị lãnh đạo trung ương nào đó đi”
Hầu Tử cau mày: “Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long là một phụ nữ, hơn nữa họ lại có chính phủ chống lưng. Đây là chuyện mọi người đều biết, nếu phân tích theo logic này thì anh Hoan à, anh rất có thể đúng là con của vị lãnh đạo trung ương nào đó đấy…”
Nụ cười trên mặt Diệp Hoan dần cứng ngắc, sắc mặt khó coi: “Bọn mày mơ mộng hão huyền quá rồi đấy. Tập đoàn Đằng Long? Lãnh đạo trung ương? Chúng ta là cô nhi tỉnh lẻ, là người nghèo, cái thân phận này cả đời không thoát khỏi được. Cá chép có thể vượt vũ môn sao?”
Trương Tam vung vẩy chiếc thẻ vàng, nghiêm mặt nói: “Anh Hoan, 50 vạn này thật sự tồn tại, chẳng lẽ đây cũng là mơ mộng hão huyền sao? Còn có…”
Trương Tam nhìn Diệp Hoan mặt mũi sầm sì, biểu tình ngày càng khó coi, chậm rãi nói: “…lúc người phụ nữ kia bước xuống xe, em thoáng trông thấy Chu Mị ngồi bên trong”
Trong gian nhà nhỏ, ba người đàn ông ngồi lặng lẽ, bầu không khí trầm mặc không tiếng động. Bên cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi làm đu đưa góc rèm cửa, cơn gió như muốn thổi tan bức màn che giấu sự thật suốt bao năm tháng dài.
Diệp Hoan sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ gì
Hầu Tử tò mò hỏi Trương Tam: “Thế câu bà ấy hỏi, Diệp Hoan nhìn thấy cha mẹ ruột sẽ phản ứng gì, mày trả lời thế nào?”
“Tao nói, Diệp Hoan sẽ nện chết bọn chó hoang ấy”
“…Đúng vậy, đáp án rất khách quan”
…
Diệp Hoan một mình trở về phòng, hắn cần yên lặng suy nghĩ
Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng những lời nói của Hầu Tử, Trương Tam đã khắc sâu vào lòng hắn. Hơn nữa hắn không phải kẻ ngu, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, xâu chuỗi các sự việc lại, hắn đã sớm hoài nghi, chỉ là hắn cứ để trong lòng không nói ra thôi.
Từ khi Chu Mị tới Ninh Hải, cuộc sống bình lặng của Diệp Hoan liền nổi sóng gió. Chủ động hoặc bị động, hắn luôn có cảm giác sau lưng mình có một cánh tay vô hình đang đẩy hắn về phía trước. Đôi tay này muốn đẩy hắn đi đâu thì hắn cũng không rõ ràng được
Cho đến hôm nay chuyện Trương Tam vớ được tấm thẻ vàng, loại cảm giác này liền trở nên rõ ràng
Chẳng lẽ thật sự là cha mẹ ruột của hắn tìm đến?
Diệp Hoan cười khổ, những giấc mơ hồi nhỏ cứ dần biến thành sự thật rồi sao?
“Cha mẹ ruột” ba từ xa xôi đến thế, cảm giác như là cụm từ thuộc về kiếp trước, kiếp này không có duyên xuất hiện trong cuộc đời hắn, thế mà…
Chuông điện thoại chói tai cắt đứt suy nghĩ của Diệp Hoan. Cái tên Chu Mị nhấp nháy trên ô màn hình cũ nát.
Mặt mũi Diệp Hoan càng trầm xuống, sóng gió thời gian gần đây đều có dấu tích của người phụ nữ này. Cô ta rốt cuộc là ai? Tiếp cận mình có mục đích gì?
“Alo?” Diệp Hoan ấn nút nghe, ủ ê nói
Giọng nói Chu Mị vô cùng dịu dàng, cô gái này luôn khiến cho người ta mê muội như thế.
“Diệp Hoan, anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”
“Không có gì, ngủ không đủ giấc thôi…”
Chu Mị cười khẽ: “Vì sao lại ngủ không đủ? Gặp rắc rối gì sao?”
“Nói đến rắc rối thì đúng là có một việc, Chu tiểu thư, cô có biết chuyện công ty Hồng Hổ bị niêm phong không? Nói thật, Liễu tổng và cô không phải xa lạ gì, hiện giờ Hồng Hổ gặp tình cảnh như vậy, Chu tiểu thư xem có thể nào…”
Chu Mị nghiêm túc nói: “Chuyện công ty Hồng Hổ bị tra xét tôi đã sớm biết rồi, Diệp Hoan, anh hy vọng tôi ra tay giúp đỡ Liễu Mi sao? Anh chắc chứ? Sáng hôm đó đám người tập kích anh là do anh trai Liễu Mi, Liễu Trạch cử đến. Liễu Trạch đã bị bắt, nghe nói sẽ bị xử án nặng, anh thật sự muốn bỏ qua cho công ty Hồng Hổ sao?”
Diệp Hoan ngẩn người, cười nhẹ, cô gái Chu Mị này đúng là nhiều mánh khóe, biết chuyện hắn bị tập kích cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà nghe ý tứ của cô ta thì chuyện càn quét tệ nạn xã hội mấy ngày nay ở Ninh Hải dường như cũng có liên quan với hắn…
Diệp Hoan cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng rối loạn, loạn đến mức làm cho hắn chết lặng. Nếu như hắn thật sự vẫn còn cha mẹ ruột, bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì?
“Tôi vẫn muốn. Liễu Trạch là Liễu Trạch, Liễu Mi là Liễu Mi. Làm người cần ân oán phân minh, chuyện công ty Hồng Hổ vẫn mong Chu tiểu thư thả cho họ một đường lui” Diệp Hoan thở dài nói.
Chu Mị trầm mặc một lúc, lên tiếng: “Được, đây là việc nhỏ. Tôi sẽ làm tốt. Công ty Hồng Hổ ngay ngày mai có thể hoạt động trở lại, hơn nữa việc hợp tác với Đằng Long sẽ được nối lại, không có bất cứ thay đổi gì”
Diệp Hoan nhẹ nhàng thở ra, đầy cảm kích: “Cảm ơn cô, Chu tiểu thư. Lâu nay cô vất vả vì tôi nhiều quá”
Chu Mị cười duyên: “Anh đừng cám ơn, tôi không nhận nổi đâu. Diệp Hoan này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng”
“Diệp Hoan, một tháng qua, anh cảm thấy tôi đối xử với anh có tốt không?”
“Tốt, tốt giống như mẹ ruột vậy, trừ việc không cho tôi cắt bao qυყ đầυ, những việc khác đều rất tuyệt”
Chu Mị đen mặt, sẵng giọng: “Làm sao anh cứ một hai đòi cắt…cái kia thế? Thô thiển quá đi! Diệp Hoan, tôi đối với anh tốt như vậy, nếu như tôi có một thỉnh cầu…anh có thể nhận lời tôi không?”
Diệp Hoan vỗ ngực, giọng chắc nịch: “Không vấn đề, chỉ cần cô yêu cầu, núi đao biển lửa cũng không nề hà”
Chu Mị cười khúc khích: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi làm sao nỡ để anh lên núi đao xuống biển lửa chứ…”
Lời vừa nói ra, cả hai đều im lặng
Diệp Hoan nhếch nhếch miệng, hiện lên nụ cười
Lời này..chậc chậc! nghe thế nào cũng giống như tình nhân đang làm nũng. Chu Mị này thật sự vừa mắt hắn sao?
Đầu dây bên kia, Chu Mị tự biết mình nói có chút mập mờ, hơi xấu hổ ho khan mấy tiếng: “Diệp Hoan, tôi muốn mời anh ăn bữa khuya, không biết tôi có được vinh hạnh này không?”
Vừa nhắc đến ăn uống, da đầu Diệp Hoan tê dại: “Chu tiểu thư, cô sẽ không uống rượu say rồi ngã gục ra, sau đó bắt tôi đi thanh toán tiền chứ? Nói thực là tôi gần đây rất nghèo…”
Chu Mị ngẩn người, cười tươi như hoa: “Sao anh lại nói thế? Anh thấy tôi giống loại người đó sao?”
Diệp Hoan cười gượng: “Cũng tại vì người bên cạnh tôi không tên nào đáng tin cậy cả, thường xuyên làm ra mấy chuyện rất ức chế. Mọi người đều say mình ta tỉnh, tình huống này thật rất bi thống đó”
“Anh yên tâm, đã nói mời anh thì nhất định mời” Chu Mị hơi ngừng lại, do dự nói: “…Diệp Hoan, chỗ tôi có thêm một vị khách, có thể cùng dùng bữa với chúng ta không? Có thêm nhiều mối quan hệ cũng là việc tốt”
Diệp Hoan tay nắm điện thoại khẽ run, chợt liên tưởng đến người phụ nữ bí ẩn tự nhiên tặng Trương Tam tấm thẻ vàng…Là bà ấy sao?
Bà ta…là ai?
Còn ta…là thế nào?
Diệp Hoan nhắm mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Được”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thái Tử Bụi Đời
- Chương 73: Suy đoán về thân thế