Giữa đêm khuya, điện thoại của phó cục công an thành phố Ninh Hải Triệu Đại Phong vang lên chói tai.
Triệu Đại Phong vỗ nhẹ nhẹ trấn an vợ hiền, sau đó nghe điện thoại, buồn ngủ mơ màng nói: "Tôi là Triệu Đại Phong đây, có chuyện gì vậy?"
Cục công an yêu cầu từ cả cục trưởng cho đến anh cảnh sát thường điện thoại đều phải mở 24/24 không được phép tắt mắt để thể có thể gọi tới bất cứ lúc nào. Nửa đêm gọi đến không cần phải nói cũng biết chắc chắn lại có một vụ trọng án nào đó.
Đầu kia vừa nói được vài câu, đôi mắt đang ngái ngủ ríu lại Triệu Đại Phong nhất thời trợn tròn, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên tái nhợt.
"Cậu nói là... Chu Mị trợ lý của chủ tịch tập đoàn Đằng Long, đội trưởng đội khảo sát Ninh Hải lần này đã mất tích? Là cô Chu Mị đó sao?"
"Đúng vậy, cục trưởng Triệu, cùng mất tích còn có Liễu Mi chủ tịch công ty Hồng Hổ và trợ lý của cô ấy. Tối nay chủ tịch Chu của tập đoàn Đằng Long đã đích thân gọi điện đến thị ủy thành phố tỏ vẻ cực kỳ quan tâm đến chuyện này."
Nhất thời trên trán Triệu Đại Phong mồ hôi lạnh túa ra.
Việc tổng bộ tập đoàn Đằng Long di chuyển đã sớm gây ồn ào huyên náo. Chính quyền thị ủy hết sức chú ý về vấn đề này, thậm chí bí thư thị ủy Trương Thành Thái đã tự mình lập ra một ban nhỏ dẹp bỏ hết mọi chướng ngại cho tập đoàn Đằng Long. Vô luận là thuế, đất giải tỏa, giao thông cùng với các hạng mục phụ đều đã được an bài một cách chu đáo kín kẽ. Ai cũng rõ việc tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải có ý nghĩa như thế nào, nó đại biểu cho nguồn tài chính từ thu thuế tăng lên, GDP tăng trưởng, thất nghiệp giảm, quan trọng nhất là nó khiến thành tích của giới quan chức trở nên rực rỡ hơn. Đằng Long dời đến Ninh Hải đã tác động tới lợi ích của vô số người.
Advertisement
Hiện giờ, Chu Mị người đại diện khảo sát do Tập đoàn Đằng Long phái tới lại mất tích, đối với chính quyền quan viên các cấp của Ninh Hải mà nói không khác gì sét đánh ngang trời. Chuyện lần này quả thật dọa chết người, đại diện khảo sát người ta cử tới mất tích một cách bí ẩn trong địa bàn Ninh Hải các ông, các ông để Chủ tịch Tập đoàn Đằng Long suy nghĩ ra sao đây? Bà ấy còn tin tưởng tình hình trị an ở Ninh Hải sao? Bà ấy còn muốn chuyển trụ sở chính tới đây sao?
Lúc này Triệu Đại Phong miệng khô chát đắng, ông ta gần như có thể khẳng định các cấp quan chức thị ủy đang vỗ bàn chửi "Mẹ nó chứ!". Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là những cảnh sát nhân dân bảo vệ cho phát triển kinh tế như ông ta.
Mà xui xẻo nhất không ai khác là ông ta, phó cục trưởng phụ trách án hình sự.
Triệu Đại Phong lau mồ hôi, liếʍ môi khô khốc rồi ra mệnh lệnh qua điện thoại: "Hủy bỏ nghỉ phép của tất cả cảnh sát trong cục, tất cả mọi người hỏa tốc về đơn vị, triển khai mạng lưới điều tra, tìm kiếm với thành phố chúng ta, nhất định phải tìm ra tiểu thư Chu!"
"Rõ!"
Vừa dứt cuộc gọi, di động Triệu Đại Phong lại vang lên.
Advertisement
Triệu Đại Phong nhìn dãy số trên màn hình không khỏi cười khổ nhưng ông ta cũng không dám không nghe.
Vừa mới nghe, đầu bên kia đã truyền đến tiếng gào thét rít gào đúng như dự liệu.
"Triệu Đại Phong, anh làm cục phó như thế đấy à? Hay nhỉ, một người sống sờ sờ tự nhiên lại mất tích, an ninh của Ninh Hải chúng ta kém đến như vậy sao? Tôi nói cho anh biết Triệu Đại Phong, anh nhất định phải tổ chức lực lượng cảnh sát, dùng thời gian ngắn nhất tìm được người cho tôi! Nếu không, chức bí thư thị ủy này tôi mà không giữ được thì anh và Trương Quốc Minh hai vị cục trưởng cũng chẳng làm nổi nữa, tôi trước tiên sẽ lột mũ quan của các anh xuống!"
Triệu Đại Phong đang ngồi trên dường, theo thói quen đứng thẳng dậy, trầm giọng nói: "Rõ thưa bí thư Trương, chúng tôi nhất định trong thời gian ngắn nhất tìm được người! Tôi đảm báo với anh trong vòng hai tư giờ mà không tìm thấy người, tôi sẽ tự mình cuốn xéo đi."
"Cái gì? Hai tư tiếng á? Anh phải tìm được trong vòng mười hai tiếng! Nếu không anh và Trương Quốc Minh đừng làm nữa, lột đồng phục ngành về nhà trông con đi! Còn nữa, cùng mất tích với Chu tiểu thư còn có trợ lý của chủ tịch Công ty Hồng Hổ, người họ Diệp kia anh cũng phải tìm cho được anh ta mà không tổn thương cọng lông nào. Nếu chỉ tìm được Chu tiểu thư thì tôi cũng tính các anh thất trách, nghe rõ chưa?"
Vừa đặt máy xuống, Triệu Đại Phong còn chưa kịp nghĩ tại sao một trợ lý nho nhỏ lại được bí thư thị ủy đặc biệt đề cập thì điện thoại của ông ta lại vang lên.
Triệu Đại Phong cười khổ, tiếp tục nghe điện thoại: "Cục trưởng Cao khỏe chứ... Vâng, chúng tôi sẽ toàn lực tìm kiếm ra vị trí của tiểu thư Chu..."
************************************************
Tại nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô Ninh Hải.
Trăng mờ sao vắng, gió bấc thét gào.
Bốn người Diệp Phong ngồi vây quanh đống lửa, bọn họ hồn nhiên không biệt việc bắt cóc lần này đã khiến cả thành phố Ninh Hải, thậm chí cả quan trường tỉnh ủy Giang Nam cũng chấn động.
Xuyên qua ánh lửa bập bùng lập lòe, Diệp Hoan vuốt trán đầy khối u, nhìn Liễu Mi thở dài: "Liễu tổng... đánh người là không đúng."
Liễu Mi liếc một cái, hừ một tiếng với hắn đầy hung tợn rồi xoay người đi không thèm để ý.
Diệp Hoan có ý đồ hòa hợp với con tin.
"Liểu tổng à, cô xem đi, từ lúc tôi bắt cóc hai người cho đến giờ, tôi đối với các cô đều nho nhã lễ phép, không có làm thương tổn gì đến các cô, đúng không? Từ góc độ của cướp mà nói, tôi thực sự có thể được xem là cướp có tố chất cao rồi. Các cụ có nói có qua có lại, tôi đối với các cô khách khí như vậy, Liễu tổng, cô đối với việc bản thân là con tin không có một chút giác ngộ hay sao? Không cần cô nhẫn nhục chịu đựng tôi, cô có thể..."
Diệp Hoan nói đến đó khóe miệng thoáng run rẩy một cái, nhất thời đau xót tuôn ra: "Nhưng cô cũng không nên tàn bạo với tôi như vậy chứ! Cô xem này đầu tôi nổi đầy cục u, con mẹ nó nhìn giống như là Như Lai Phật Tổ vậy, tôi không trêu không chọc gì cô mà sao cô nỡ lòng làm tổn thương tôi?"
Liễu Mi không trả lời, cái miệng nhỏ mím chặt, khóe môi nàng lặng lẽ nhếch lên.
Diệp Hoan xoay qua chỗ khác, ý đồ tìm kiếm đồng minh, hắn ôn tồn nói: "Hầu tử, mày xem có đúng không? Chúng ta đều là người nói lý lẽ..."
Hầu Tử thở dài: "Anh Hoan, anh đừng nói nữa, câu nào anh nói cũng đều khiến lòng em chua xót..."
Diệp Hoan bi thương thở dài, hắn quay lại thấy bộ dạng Liễu Mi đang nhịn cười, trong lòng càng cảm thấy bực bội: "Các người xem, các người xem, cô ta một chút biểu hiện áy náy cũng không có..."
"Phi! Đáng đời anh! Ai bảo anh bắt cóc tống tiền? Dám làm ra loại chuyện này thì cũng phải dám chấp nhận sự nguy hiểm của nó chứ." Liễu Mi không chút khách khí nói.
Diệp Hoan ngẫm cũng thấy đúng, người ta bị mình bắt cóc, đánh bọn hắn một chút, phát tiết một chúc buồn bực cũng có thể lý giải được.
Diệp Hoan dù gì cũng không phải là loại cướp cùng hung cực ác, hắn thực sự không thể hạ độc thủ đối với con tin. Huống hồ đối mặt với hai vị con tin thiên kiều bá mị mỹ nữ này, hắn cũng chỉ có thể làm anh hùng nhụt chí mà thôi.
Cho nên, lần bắt cóc tống tiền này ầm ĩ cho đến giờ lại càng giống như một trò vui đùa khôi hài không đứng đắn mà thôi. Cướp thì không có cái oai của cướp, con tin thì không có giác ngộ, vị trí mọi người thực sự là rối tung rối mù lên.
Đương nhiên, cũng có thể quy tội vì Diệp Hoan hắn không có năng lực tổ chức lãnh đạo, hắn không thể khống chế được tình hình.
Một hồi trầm mặc qua đi, Diệp Hoan lấy điện thoại đi động ra.
"Hai vị tiểu thư, thật là không phải, giờ cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ là phải gọi điện thoại về cho người nhà hai người đòi tiền chuộc. Yên tâm, tôi chỉ cần tiền, sẽ không làm các cô bị thương..."
Hắn cố ý liếc Liễu Mi một cái rồi bổ sung: "Cho nên các cô cũng đừng làm tôi bị thương."
Ánh mắt Chu Mị rất nhanh lóe lên vào cái, rồi nàng bỗng nhiên nói: "Diệp Hoan, tôi đem số người thân nhà tôi cho anh, anh tìm bà ấy đòi tiền chuộc đi, một chuyện không phiền tới hai chủ, anh cần bao nhiêu trực tiếp nói cùng bà ấy là được."
Nói xong Chu Mị đưa ra một dãy số điện thoại.
Diệp Hoan bấm dãy số, tranh thủ thời gia hắn trừng mắt liếc Liễu Mi một cái: "Nhìn thấy chưa Chu tiểu thư giác ngộ như vậy! Cô có cảm thấy xấu hổ không?"
Liễu Mi tức giận hai răng nghiến kèn kẹt "..."
Đã kết nối được, đầu bên kia còn chưa nói thì giọng Diệp Hoan đã trở nên dữ tợn, để lộ ra một mùi của dân liều mạng.
"Bà nghe tôi nói đây, người thân của bà - Chu Mị đang ở trong tay tôi, lập tức chuẩn bị bốn triệu tiền mặt chuộc người, nếu không tôi liền..."
Mới nói được một nửa, đầu bên kia không biết nói cái gì, Diệp Hoan bỗng nhiên thất thần. Hắn ngây người một lúc lâu, sau đó giận tím mặt, gào rít qua điện thoại: "Tao là cha mày!"
Rồi sau đó hắn hung hăng cắt đứt cuộc gọi, tức giận đến đỏ bừng mặt.
Chu Mị hiếu kỳ nói: "Làm sao thế?"
Diệp Hoan cả giận: "Đầu bên kia điện thoại là gì của cô hả? Sao lại không có ý tứ gì vậy? Tôi còn chưa nói xong bà ta đã khóc lóc nói bả là mẹ của tôi, móa! Có loại ăn hời như thế à? Tôi và mấy kẻ có tiền các cô thực sự rất khó mà hòa hợp được!"