Mọi việc cần giải quyết đều đã giải quyết xong, chẳng qua những chuyện giải quyết xong rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ còn có một phiền toái, phiền toái vô cùng vô cùng lớn đang chờ Diệp Hoan.
Có câu: "Tằng nhân tửu túy tiên danh mã, sinh phạ tình đa luy mỹ nhân."
Câu thơ này thực sự đầy ắp ý cảnh đẹp đẽ tuyệt vời, nói trắng ra thì câu này có nghĩa là, đầu bé thì đừng cố đội mũ lớn làm gì. Hai chữ "đa tình" nghe có vẻ phong nhã thoát tục, thực tế chính là một sự nghiệp hết mình nịnh nọt lấy lòng. Một ấm trà đầy nước, rót ra một chén, lại một chén, lại chén nữa, cuối cùng rót được bao nhiêu chén? Vì sao người ta lại phải khởi xướng chế độ một vợ một chồng? Thật ra chính là để bảo vệ đàn ông, trừ khi anh có một Nhị đệ lúc nào cũng khỏe mạnh 24 giờ không "xuống", nếu thế thì không nói làm gì.
Nói ngắn gọn, mấy chuyện "đa tình" này đều cần kỹ thuật cao, không có năng lực thì tốt nhất nên yên phận chút đi.
Giờ đây Diệp Hoan hận nhất chính là cái mồm thối của mình, vì sao trước đây uống rượu nóng máu đàn ông lên làm gì, mà hứa với mấy người Chu Mị một lời "không phụ kiếp này"...
Có đáng khinh bỉ không chứ? Có đáng khinh bỉ không?
"Quá đáng khinh bỉ luôn!" Hầu Tử nhìn hắn xem thường.
Ánh mắt Trương Tam có vẻ đồng tình: "Phần Nam Kiều Mộc phản ứng ra sao tạm thời chưa nhắc đến. Còn về mấy người Chu Mị, anh Hoan, anh tính sao? Hay anh cứ noi gương mấy gia đình cổ đại giàu có, một thê ba thϊếp, mỗi đêm bị các nàng luân phiên vài lần?"
"Nhị đệ sẽ bị mài thành tú hoa châm mất..." Diệp Hoan cưng chiều vỗ về đũng quần, ủ rũ nói.
Hầu Tử thở dài: "Đúng là khó quá, nếu mấy người Chu Mị đều là dạng phụ nữ tham tiền đào mỏ thì còn dễ, đằng này... ai nấy đều đã trải qua những đoạn thời gian khó quên với anh, đều là những cô gái tính tình lương thiện, lấy ai bỏ ai cũng đều là tiếc nuối cả đời."
Diệp Hoan nghe vậy lòng càng thêm nặng trĩu, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Thường ngày hay khôn vặt giờ cũng chẳng thấy đâu.
Diệp Hoan cắn răng, giận dữ vỗ bàn: "Lão tử dứt khoát xuất gia làm hòa thượng đi, không cưới ai cả!"
Hầu Tử ung dung nói: "Cũng không dễ đâu, trên chùa không nhận hòa thượng mù chữ. Thời nay mà không có bằng cấp chính quy trở lên thì đừng mơ trà trộn vào nổi. Mẹ nó, còn khó hơn cả thi tuyển công chức."
Diệp Hoan đờ đẫn, căm uất ngửa mặt lên trời thở dài: "Mịa nó, cái thói đời gì thế hả? Thế này thì người nông dân biết phải làm sao?"
Trương Tam khinh thường nói: "Người ta đều là một ấm một chén, anh đã được bốn chén trà rồi còn ra vẻ chết cha mất mẹ, đừng có mà bốc phét nữa."
Advertisement
Diệp Hoan giận dữ nói: "Mày hâm mộ hử? Vậy để tao tìm cho mày thêm vài người đẹp chân dài nữa được không hả."
Trương Tam cười nói: "Thôi, em cũng không có cái phúc đó. Chân dài là ai? Đó chính là những cô em sinh ra để ngồi xe BMW với đại gia, gả cho em có hơi không tốt..."
Diệp Hoan cười khẩy: "Nói đúng lắm, người đẹp chân dài mà gả cho mày thì thảm rồi. Vốn có phúc ngồi BMW, gả cho mày chỉ có thể nằm dưới BMW mà thôi..."
Hầu Tử ngạc nhiên: "Là sao?"
"Lăn qua, lăn lại... vẫn chưa xong, vậy lái xe BMW quay lại, lại lăn lại, lăn qua..."
***
Hai tháng qua đi, Bắc Kinh đã vào cuối thu.
Vết thương của Hầu Tử và Trương Tam tốt hơn, cái chân bị thương giờ đã có chút cảm giác. Gió thu lành lạnh ngấm vào da thịt, bọn họ ngồi trên xe lăn, được hộ sĩ bắt đầu trị liệu phục hồi.
Diệp Hoan tạm thời không để ý đến một đống quan hệ lằng nhằng, kiên quyết ở lại bệnh viện chăm sóc anh em.
Dưới bãi cỏ bệnh viện, Diệp Hoan mong mỏi ngóng nhìn Hầu Tử và Trương Tam dùng sức đứng dậy từ xe lăn. Cánh tay khó khăn run rẩy chầm chậm buông cần vịn của xe lăn ra, mồ hôi trên trán to như những hạt đậu chậm rãi nhỏ xuống..."
Advertisement
"Cố gắng lên! Đứng lên, moah moah!" Diệp Hoan nắm chặt tay phấn khởi cổ vũ.
Hai người cùng thở ra một hơi, đồng thời ngã xuống.
"Có thể đuổi cái thằng chơi bời lêu lổng này ra được không? Ảnh hưởng đến tâm lí của bọn tôi." Hầu Tử lạnh lùng chỉ vào Diệp Hoan, nói với y tá.
Hộ sĩ không nói gì, che miệng cười tủm tỉm.
Diệp Hoan đành từ bỏ phương thức cổ vũ quá nhiệt tình này.
Dĩ nhiên, Diệp Hoan cũng không thật sự rảnh rỗi chơi bời như vậy, thực ra hắn bận rất nhiều việc.
Hắn bận bịu giải tán gia tài.
Đây thật sự là một quyết định cực kì chấn động, nhưng mà đó là kế hoạch của Diệp Hoan từ lâu.
Sau khi kết thúc chuyện Tɧẩʍ ɖυệ, hắn đã liên hệ với người của Quỹ Hoan Nhạc, tất cả lợi nhuận tài sản trên danh nghĩa của hắn đều chuyển vào hội từ thiện. Hơn nữa lợi nhuận sau này cũng đều như vậy. Trước mắt doanh thu chủ yếu đều từ câu lạc bộ Danh Lưu. Dưới sự quản lý của Liễu Mi, câu lạc bộ Danh Lưu đã mang lại cho Diệp Hoan hơn một tỷ đồng. Diệp Hoan đều đưa thẳng tất cả cho Quỹ Hoan Nhạc. Ngay cả mỏ Uranium ở Bắc Phi, do Tɧẩʍ ɖυệ đã chết nên 9% cổ phần danh nghĩa của hắn đều thuộc về Diệp Hoan. Diệp Hoan cũng đã thỏa thuận với Quỹ Hoan Nhạc, tất cả lợi nhuận của mỏ Uranium Bắc Phi đó đều sẽ để Quỹ Hoan Nhạc tiếp nhận.
Đó là một quyết định điên cuồng, chí ít sau khi Thẩm gia lão gia tử biết được đã tức giận đến nỗi hai ngày không chịu ăn cơm, không ngừng than gia môn bất hạnh, vì sao lại sinh ra một thằng cháu phá gia chi tử đến vậy. Mỗi khi Diệp Hoan đi gặp cụ, lão gia tử đều không biết kiếm đâu ra một cây trượng tám xà mâu, vung lên uy mãnh đuổi đánh Diệp Hoan khắp sân. Diệp Hoan vẫn thể hiện bản chất không biết xấu hổ của mình, kệ cụ chửi mắng làm sao hắn cũng cứ giữ nguyên vẻ cười đùa tí tửng. Không giải thích cũng không tức giận. Ông cụ đánh nhiều mắng nhiều cũng chán, đành thở dài mặc kệ thằng cháu bướng bỉnh này.
Vì sao Diệp Hoan lại tài trợ cho Quỹ Hoan Nhạc nhiều tiền như vậy? Trút hết cả gia sản của mình?
Người khác nói hắn ngốc, nói hắn phá sản. Nhưng anh em cùng những người phụ nữ bên cạnh hắn cũng không nhìn hắn như vậy. Họ đều hiểu rõ Diệp Hoan vẫn luôn có một nguyện vọng. Người xưa nói: "Xây nhà lớn vạn gian thiên hạ" (1), nguyện vọng của Diệp Hoan nhìn chung chính là có ý này, hắn muốn tại tất cả các viện phúc lợi trên khắp cả nước, có thể giúp những đứa trẻ vô gia cư được ăn ngủ miễn phí, được khám bệnh miễn phí, được đọc sách miễn phí...
Đó đúng là lý tưởng đốt tiền, không có một hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, lý tưởng đó làm sao thực hiện được?
Đời người cũng nên có chút hy vọng. Có người chỉ hy vọng ngày ba bữa cơm no, hoặc là thi đỗ vào một trường đại học tốt một chút. Người khác lại ước mơ có thêm trăm triệu để trải đường cho công việc của mình.
Tất nhiên Diệp Hoan cũng có một hy vọng, dù cho quy mô hơi lớn, dù rất tổn tiền, nhưng điều đó... dù sao cũng chính là hy vọng.
Có hy vọng, mới được gọi là cuộc sống.
Thấm thoát đã qua hai tháng, hai tháng trước đây chính là thời điểm Diệp Hoan và Tɧẩʍ ɖυệ bày mưu tính kế, đấu tranh kịch liệt. Diệp Hoan lo lắng Tɧẩʍ ɖυệ lợi dụng những người phụ nữ bên cạnh mình để uy hϊếp, nên hắn chưa nói một lời, phái người cưỡng ép đưa mấy người Chu Mị đến vùng quê ở Ninh Hải. Sau khi chuyện này qua đi, Diệp Hoan vẫn luôn luôn ở lại thủ đô, đợi Hầu Tử Trương Tam hồi phục. Nam Kiều Mộc và mấy người Chu Mị cũng ở Ninh Hải, ngoài dự đoán của mọi người, trong hai tháng này cũng không ai đến quấy rối hắn.
Mãi đến hôm qua, Nam Kiều Mộc gọi điện thoại tới, lạnh lùng hỏi hắn có phải đã quên ở Ninh Hải còn có một người vợ, cùng một đống phụ nữ quan hệ mập mờ không rõ cùng hắn đang ở đó. Diệp Hoan mới ngượng ngập nói rõ sẽ nhanh chóng quay lại Ninh Hải.
Nhìn đi, Kiều Mộc đã cho Diệp Hoan thấy một sự thật, nữ thạc sĩ cũng là phụ nữ, cũng biết ghen tuông. Vừa nói ra đã đứng trên phương diện đạo đức mà phát ngôn, một câu đã thể hiện bản thân mình mới là hoa nở vườn nhà, mấy người Chu Mị lập tức trở thành những bông hoa dại, lại còn là hoa dại thơm ngát nữa... Hoa dại thì hoa dại, nhưng sau cuộc điện thoại này của Kiều Mộc, mấy bông hoa Chu Mị kia chắc chắn không thể phản kích trong cuộc chiến niềm tin này.
Cần đối mặt thì cũng nên đối mặt thôi.
Trong khi Diệp Hoan đang dọn đồ chuẩn bị về Ninh Hải, triệt để giải quyết mấy món nợ phong lưu kia, không biết Hầu Tử Trương Tam hai thằng đang điều trị phục hồi mà mắc cái bệnh thần kinh gì, sống chết đòi về với Diệp Hoan, nếu không nhảy lầu gãy chân cho hắn xem, cực kì có khí thế "anh hùng nghĩa tử, chính tại hôm nay".
Diệp Hoan không nỡ nhìn hai thằng ngố này tàn phế thêm lần nữa, đành đồng ý. Vì phải chăm sóc thêm hai nhân sĩ tàn tật, Diệp Hoan lại gọi điện mượn chuyên cơ của mẹ.
Chu Dung rất hào phóng với con trai, đồng ý ngay không vấn đề gì. Có điều bà vẫn lo lắng cho con trai, cảm thấy hình như gần đây đầu óc con trai có chút vấn đề, nghi ngờ không biết có phải hai tháng trước bị đạn bắn trúng không.
"Con bán câu lạc bộ Danh Lưu?"
"Không phải bán, nó vẫn đang hoạt động mà, có điều sau này lợi nhuận không liên quan đến con nữa, để hội từ thiện dùng xây viện phúc lợi..."
Hiển nhiên đây không phải trọng điểm mà Chu Dung quan tâm: "Con cũng bán cả mỏ Uranium Bắc Phi?"
"Không bán, nó cũng vẫn đang hoạt động, có điều sau này lợi nhuận không liên quan đến..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Chu Dung ngắt lời: "Những điều này mẹ không quan tâm, mẹ chỉ muốn hỏi, có phải tương lai sau khi kế thừa tập đoàn Đằng Long, con cũng có ý định bán nó đi?"
Diệp Hoan: "..."
Câu này hắn không dám trả lời, vì đúng là hắn có ý định này.
Thấy đầu điện thoại bên kia im lặng, Chu Dung sợ hãi, truy vấn không ngừng: "Con sẽ không phá sản như vậy, đúng không? Đúng không hả? Nói cho mẹ biết đi, thực ra con vẫn còn chút nhân tính phải không, phải không?"
Diệp Hoan: "..."
Câu này lại càng không dám trả lời.
Định nghĩa "nhân tính" này thật rất mờ mịt, là một từ đa nghĩa. Theo quan điểm của trường phái triết học duy tâm "Trên trời có đấng tối cao, sẽ dập tắt những du͙© vọиɠ của con người", "nhân tính" chỉ những thói hư thật xấu của con người: tham lam, xấu xa, ích kỉ... vì vậy không có nhân tính ngược lại là điều tốt. Chẳng qua hiển nhiên Chu Dung không có ý này, bà chỉ còn thiếu mỗi nước chỉ vào mũi Diệp Hoan mắng hắn là súc sinh thôi.
"Diệp Hoan, mẹ nói cho con biết, tập đoàn Đằng Long mẹ sẽ để lại cho con, để nó giúp con nửa đời sau phú quý sống những ngày vô lo vô nghĩ. Nếu anh dám bán nó, mẹ nhất định sẽ đánh chết anh! Sau nửa năm nữa mẹ sẽ giao tập đoàn cho anh, anh liệu hồn thành thật trở về tập đoàn Đằng Long mà làm việc đi!" Chu Dung hiếm có nổi nóng với con trai bảo bối.
"Mẹ, mấy chuyện kinh doanh này con không biết làm..."
"Không biết có thể học, Chu Mị cái gì cũng biết, để nó tự tay chỉ cho con."
Diệp Hoan nặng nề thở dài, hắn thật sự không có chút hứng thú nào với mấy việc kinh doanh. Tưởng tượng sau này cả ngày phải ngồi trong phòng chủ tịch, làm việc từ sáng đến tối như dân văn phòng, rồi lại bề bộn xã giao, tiệc tùng công tác, lại thêm các loại quy tắc kinh doanh ngầm, sự cám dỗ của tiền tài du͙© vọиɠ...
Vừa nghĩ đến sau này đời mình sẽ trải qua như vậy, Diệp Hoan đã cảm thấy cả người mốc meo. Dù hắn không biết kinh doanh, nhưng cũng từng nghe nói, các tập đoàn gia tộc hiện đại đều phân quyền cho một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp điều hành. Họ mới là những tài năng kinh doanh thật sự trong xã hội, những người đứng đầu tập đoàn chỉ việc ngồi sau đếm lợi nhuận là được. Nếu để tự mình điều hành, chẳng những mệt mỏi gần chết, có khi còn khiến tâm huyết cả đời của mẹ phá sản ấy chứ.
Kế thừa cổ phần thì được, chứ kinh doanh thì thôi đi, vẫn là câu nói kia, đầu không to, đừng đòi mang mũ lớn.
Diệp Hoan nghiêm túc nói: "Mẹ, hai mẹ con mình bây giờ nói chuyện nhân sinh, tâm sự lý tưởng đi..."
Chu Dung vui vẻ: "Ôi, thì ra con trai cũng có lúc cần nói chuyện nhân sinh với mẹ à, nói đi, mẹ nghe."
"Mẹ cảm thấy con là người thế nào?"
"Phá gia chi tử." Chu Dung không cần suy nghĩ chút nào, trả lời luôn.
Diệp Hoan đen mặt, hắn cảm thấy tìm mẹ tâm sự đúng là một loại hành vi tự ngược mình.
"Không đúng... ít nhất cũng chưa đủ."
"Ngoài từ này, mẹ thật sự không nghĩ ra được từ nào khác có thể hình dung đúng về con."
"Mẹ, thật ra con chỉ là một tên lưu manh thôi. Hồi trước mẹ gặp con ở Ninh Hải, chẳng lẽ chưa thấy rõ bản chất của con sao?" Diệp Hoan thở dài thật sâu.
Lưu manh là gì?
Lưu manh chính là không ôm chí lớn, lưu manh được chăng hay chớ, lưu manh cho dù khoác long bào cũng không giống Thái Tử, nhất định không có mệnh hưởng thụ cuộc sống xa hoa phú quý.
Mang thân phận Thái Tử, nhưng bản chất của hắn vẫn là kẻ bần cùng.
Hai năm qua, cuộc sống của Diệp Hoan trải qua những thay đổi long trời lở đất. Hắn có tiền, trải qua một cuộc sống phong phú, trải nghiệm sinh tử, hỉ nộ ái ố, tình đời nóng lạnh... hắn đều đã trải qua cả rồi. Đôi lúc đi qua thật khó khăn, cũng có lúc cứ chậm chậm bình thản đi qua, nhưng dù sao đi qua cũng chỉ là đi qua mà thôi, sẽ không dừng chân lại. Đối với hắn, được trải nghiệm những tháng ngày như vậy cũng đủ rồi.
Từng trải nhiều đến thế, nhưng điều mà hắn nhớ nhất, vẫn là chiếc bánh quẩy giá một đồng của ông lý đầu ngõ ở khu nhà cũ Ninh Hải.
Diệp Hoan hắn là vậy.
Liệu có ngu ngốc không?
Rất ngu.
Thế nhưng nếu trên đời mỗi người đều có một chút ngu ngơ nhiệt huyết giống Diệp Hoan, có lẽ thế giới này của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Chu Dung trầm mặc thật lâu, dường như bà đã hiểu được tâm sự con trai.
Con trai cũng không phải dạng bùn nhão không thể trát tường. Nó có kiên trì của nó. Dù rằng sự kiên trì này trong mắt người đời nhìn qua rất tức cười, nhưng một người, chỉ cần trong lòng còn có sự kiên trì của chính mình, bất luận thế nào cũng đều đáng ngưỡng mộ. Tự vấn lương tâm, không biết cuối cùng ai mới là người hạnh phúc?
Tán gia bại sản ư?
Chẳng qua chỉ là có việc nên làm, có việc không nên làm mà thôi.
Chu Dung thở dài, tiếng thở dài đầy ắp yêu thương: "Con trai, con có biết con ngốc lắm không?"
"Dù ngu ngốc hay tài giỏi, con vẫn là Diệp Hoan, Diệp Hoan độc nhất vô nhị, Diệp Hoan duy nhất trên đời."
Diệp Hoan cười ha ha, tiếng cười phóng khoáng kiêu ngạo như làn gió.
(1) Nguyên văn: 安得广厦千万间, 大庇天下寒士尽欢颜Hán Việt:An đắc quảng hạ thiên vạn gian
Đại tí thiên hạ hàn sĩ tận hoan nhan
Dịch nghĩa:
Làm sao có được nhà lớn ngàn vạn gian
Che khắp kẻ sĩ nghèo khổ trong thiên hạ để họ được vui mừng.