Chương 20: Phỏng Đoán Của Diệp Hoan

Chu Mị nâng chén trà lên, chầm chậm uống một ngụm. Nàng từ từ thưởng thức hương vị rất lâu, khóe miệng khẽ nhấc lên.

“Hương thơm nồng nàn như lan. Vị ngọt sảng khoái. Trương bí thư thật quá khách sáo rồi. Đại hồng bào trà hàng cao cấp của Võ Di Nham là cực kì quý hiếm, nhưng lại được đùng để tiếp đãi một tiểu nữ hèn mọn như tôi đây. Tôi cũng lấy làm tiếc cho loại trà này…”

Trương Thành Thái ngây ra một lúc, cười nói:

“Quả là không hổ danh là người ở bên canh phu nhân. Kiến thức hiểu biết không hề tầm thường chút nào. Đã có vài người đã từng uống Đại Hồng Bào của tôi, nhưng chỉ có trợ lí Chu là người đầu tiên vừa nhấp lần đầu tiên đã nhận ra đó là Đại Hồng Bào. Chỉ dựa vào khả năng phẩm trà của cô. Trà nếu có tâm hồn, được làm tri kỉ với cô, sao có thể nói là đáng tiếc chứ?”

Chu Mị cười nhạt.

“Tôi là người ở bên cạnh phu nhân. Từ nhỏ đã được phu nhân bồi dưỡng dạy dỗ. Cầm kì thi họa trà rượu, những thứ này nhất thiết là phải biết. Thưởng trà, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến.”

Sắc mặt Chu Mị trở nên nghiêm túc, nói:

“Quay lại vấn đề chính nhé! Trương bí thư là người mà phu nhân tin tưởng nhất. Hai năm trước đáng lẽ ông có thể lên chức phó bí thư tỉnh ủy Triết Giang. Nhưng phu nhân quyết giữ ông ở lại Ninh Hải làm bí thư thành ủy, ông có hiểu dụng ý trong đó không?”

Trương Thành Thái khẽ nhìn, cười nhẹ nói:

“Ý của bề trên thì khó mà lường được. Nhưng tôi theo bề trên đã nhiều năm nay, cũng có thể đoán được phần nào. Trước khi được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Ninh Hải, bề trên đã cố ý bí mật gặp tôi một lần, có lẽ chắc cũng là vì việc đó….”

Chu Mị khẽ giơ tay ngăn lời mà Trương Thành Thái sắp nói.

“Mặc dù là chỗ bí mật, nhưng vẫn nên cẩn thận. Không nên nói ra! Anh ta… hai năm qua sống thế nào?”

Trương Thành Thái cười gượng lắc đầu.

“Sự dặn dò của bề trên tôi đương nhiên làm theo. Tôi là bí thư thành ủy. Nếu công khai thể hiện sự săn sóc như thế có chút không ổn, vì vậy tôi chỉ cử vài người thân tín đến ở gần nơi cậu ta sống. Cuộc sống của cậu ta, ngoài việc có chút khó khăn ra còn lại thì đều bình thường không có gì vướng mắc cả. Hiện tại cậu ta ở cùng phòng với một người con gái. Tôi cũng đã cử người đi điều tra về cô gái này rồi, là bạn thanh mai trúc mã với cậu ấy, cùng lớn lên trong cô nhi viện.”

Advertisement

“Anh ta ở cùng phòng với một… người con gái?

“Cũng không hẳn là cùng phòng. Chỉ là cùng thuê. Tình cảm của hai người rất là trong sáng.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn! Gần đây cậu ta rất nổi tiếng. Hôm trước ở Ninh Hải xảy ra vụ cướp ngân hàng, cậu ta hiển nhiên một mình chống lại 3 tên cướp. Sau đó thì được lên ti vi. Khi mà đồn cảnh sát báo lại cho tôi, tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Ài… Cục trưởng Triệu của cục công an đã trình lên bí thư ủy viên chính trị và pháp luật bản kiếm nghị ban thưởng cho cậu ta danh hiệu cao quý công dân thành phố tiêu biểu. Còn nói ở trên các phương tiện truyền thông lấy cậu ta là điển hình, tuyên truyền những chuyện về cậu ta. May mà đã được tôi ngăn lại…”

Chu Mị khẽ chớp mắt, khóe miệng khẽ nhấc lên tạo thành một đường vòng cung đẹp mê người, lẩm bẩm cười nói:

“Đúng lả giống hệt ông nội anh ta, tính tình nóng như lửa, có phần chính trực…”

Trương Thành Thái rùng mình, không dám nói thêm.

“Ông nội” theo như lời Chu Mị nói, là đời trước của chủ nhân. Đến nay người vẫn sống khỏe mạnh, là nhân vật có danh vọng có quyền lực cao nhất. Nhắc đến tên ông ta cũng khiến cho cả Trung Quốc này bị chấn dộng. Chu Mị chính là nhân vật trung tâm trong vòng tròn này, có thể đánh giá tùy ý. Nhưng Trương Thành Thái ông ta chỉ tạm thời chỉ có thể xem như là nhân vật nằm ngoài phạm vi của vòng tròn quyền lực này thôi. Đối với ông ta mà nói, thế hệ trước gia chủ tưởng chừng như là sự tồn tại một vị thần, làm sao dám dị nghị?

Chu Mị đứng lên, nhẹ nhàng nói:

“Chủ nhân trước mắt vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay tất cả thế lực trong gia đình. Không nên cử người bảo vệ chăm sóc anh ta, tránh gây họa sát thân. Giai đoạn này vẫn phải phiền bí thư Trương rồi. Chủ nhân có nói, để lỡ hai năm đường công danh của ông. Sau này nhất định sẽ có báo đáp.”

Advertisement

Ánh mắt Trương Thành Thái lộ rõ sự vui mừng, nhưng vẫn gật đầu với một sắc mặt bình thản.

“Chuyện mà bề trên dặn dò, tôi nhất định sẽ hoàn thành trăm phần trăm. Xin ngài ấy cứ yên tâm… Thế nhưng, trợ lí Chu có thể tiết lộ một chút, cậu ta…rốt cuộc là người như thế nào với bề trên. Có đáng để huy động nhiều người quan tâm cậu ta như thế này không?

Chu Mị cười nhẹ một cái, chìa ngón tay trắng như bạch ngọc, chỉ lên trời.

Trương Thành Thái nét mặt liền nghiệm nghị, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Là bí mật không thể tiết lộ, hay là ý trời không thể đoán được?

Trương Thành Thái không dám nghĩ nhiều. Người đó đại diện cho vòng tròn quyền lực, vừa khiến người khác phải hướng tới, vừa khiến người khác phải kính nể. Trong vòng tròn đó, những chuyện được giấu kín như bưng rất là nhiều. Có những chuyện không biết có khi tốt hơn.

- ---------------------

Về phía Diệp Hoan cũng không biết bản thân mình đang được nhà quyền thế với thế lực tối cao ở Trung Quốc quan tâm đặc biệt. Hắn vẫn đang trong những ngày sống tạm bợ.

Cả đời này có thể sống tạm bợ đến như thế nào, Diệp Hoan không dám nghĩ nhiều. Trong thời đại mà quyền lực và tiền tài là tối cao như hiện nay, nếu muốn cưới vợ và sống yên ổn, bất kể như thế nào cũng nên có một căn nhà. Giá căn hộ ở Ninh Hải cao đến ngất trời, Diệp Hoan đã từng đếm trên đầu ngón tay, dù là mua căn hộ 80 m2 bình dân, mỗi m2 là 2 vạn đồng, vậy là mất 1 triệu 6.

1 triệu 6...

Dựa vào thu nhập của Diệp Hoan như hiện nay có thể nói như vầy. Cho dù là hiện tại hắn bắt đầu ra ngoài cướp bóc. Cho dù là nhân phẩm vận may của hắn tốt. Được nhiều người chiếu cố, cảnh sát cũng ko thể bắt được dù chỉ một lần. Nếu vậy mỗi ngày cướp được 500 đồng, để có 1 triệu 6 cũng phải cần 10 năm cướp bóc không ăn không uống mới đủ được...

10 năm cũng như 1 ngày. Mỗi ngày đều cướp bóc, gió mưa cũng mặc, nhẫn nhục chịu khó... Nếu như là thời Lương Sơn đời nhà Tống, thủ lĩnh Tống Giang sợ rằng sẽ tự mình trao tặng một cái bằng khen chiến sĩ thi đua cướp bóc hạng nhất mất.

Nếu ra ngoài tìm một công việc chân chính thì đi làm thuê sao? Dựa vào sức của Diệp Hoan thì... Con mẹ nó! Còn không bằng mỗi ngày đi ăn cướp.

Nghĩ đến đó, Diệp Hoan thấy rất chán nản, bèn bỏ đi ý nghĩ lấy vợ. Đầu năm nay không lấy được vợ được. Nuôi còn không nổi chứ nói chi đến sinh con đẻ cái. Cuộc sống thật chả có cái giống gì triển vọng.

Trong phòng, Hầu tử đang chiếm lấy máy tính của Diệp Hoan. Tinh thần chăm chú ngồi cày game còn một tay thì không ngừng xoa xoa chân. Nam Kiều Mộc, Trương Tam và Diệp Hoan ba người đang chen chúc nhau ở trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khác vừa ăn bánh khoai vừa xem ti vi.

Diệp Hoan ghé sát vào tai Nam Kiều Mộc. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi bên vành tai trắng muốt của cô ấy. Mắt Nam Kiều Mộc vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi, nhưng tai thì lại trở nên ửng hồng.

Diệp Hoan hoàn toàn không cảm nhận được phản ứng khác lạ của Nam Kiều Mộc.

“Ôi! Kiều Mộc! Anh nghĩ chắc anh đã biết được thân phận của mình rồi... Anh biết bố của anh là ai rồi!”

Nam Kiều Mộc quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

Trương Tam cũng hiếu kỳ nói:

“Chúng ta đều là cô nhi, làm sao có thể biết được thân phận? Anh nói xem, bố anh là ai? Chỉ cần anh biết ông ta là ai, ở đâu. Anh em chúng ta sẽ cùng đi đánh con chó nhật đó!”

Nam Kiều Mộc nhíu đôi mày thanh tú, trừng mắt nhìn Trương Tam không hài lòng.

Trương Tam cười mỉa nói:

“...Ai bảo ông ta lúc trước đã vứt bỏ anh Hoan của chúng ta chứ. Một đứa bé thông minh lanh lợi như vậy. Ông ta làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ như thế chứ?”

Vừa nói Trương Tam vừa quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoan, nghiêm mặt nói:

“Anh Hoan, nói nghiêm chỉnh. Nếu như anh là con em, em nhất định sẽ không để mất anh. Mỗi ngày đi siêu thị ăn trộm socola về cho anh ăn...”

Diệp Hoan tức giận đến nỗi giậm chân một cái, mắng:

"Cút! Lão tử tuyệt đối không nhận giặc làm cha!”

Nhưng Diệp Hoan rõ ràng là cũng không có chút thiện cảm nào với cha của mình, sờ sờ cằm, cân nhắc nói:

“Nếu như thực sự biết được cha của tao là ai,....Mẹ nó! Tao thực sự vẫn muốn đánh cho con chó nhật đó một trận!

ĐÙNG...!!!

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ một tiếng sét dữ dội giữa trời quang đãng vang lên.

Khuôn mặt Diệp Hoan sợ đến trắng bệch ra, hai tay ôm đầu, vội vàng nhận lỗi:

“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đánh cha mình chẳng qua chỉ là ý nghĩ bậy bạ mà thôi...”

Trương Tam ở một bên đang cười trên nỗi đau của người khác.

“Dạo này lại còn giả bộ nữa sao?”

Nam Kiều Mộc liếc nhìn hai người một cái, lạnh lùng nói:

“Anh vẫn chưa nói cha của mình là ai mà.”

Diệp Hoan nhìn trộm ra ngoài cửa sổ với một vả mặt kinh sợ, lúc đó mới đứng lên, ghé vào tai Nam Kiều Mộc khẽ nói:

“Anh cảm thấy cha của anh chinh là ông chủ nhà của chúng ta, chú Vương...”

Nam Kiều Mộc và Trương Tam cực kì kinh ngạc, cùng kêu lên:

“Làm sao có thể chứ!”

Diệp Hoan cười hà hà, nói:

“Ngày hôm nay ông ấy đến thu tiền phòng. Như hai người biết, trên người anh một đồng cũng không có. Đang suy nghĩ nói với chú Vương vài câu mềm lòng. Không ngờ, ông ấy không những không giục anh, không đuổi anh, mà còn đặc biệt quan tâm cuộc sống của anh. Nhìn ánh mắt của ổng nhìn anh, dis mie! Quả đúng là như nhìn con ruột của mình vậy. Anh nghi ngờ, anh rất có khả năng là con đẻ của ông ấy...”

Hai người không nói gì: “....”

Diệp Hoan nói tiếp:

“Hai người nghĩ mà xem, anh quen chú Vương như thế nào? Hai năm trước, anh quay lại cô nhi viện gặp viện trưởng. Sau cuộc viếng thăm đó, vừa mới đi ra, chú Vương đã đứng quanh quẩn ở cửa cô nhi viện. Nhìn thấy anh như là gặp người thân, một mực hỏi anh có cần thuê phòng không, nói mình vừa vặn có căn hộ cũ muốn cho thuê. Hơn nữa, tiền thuê nhà anh có thể tùy ý định giá. Ông ấy tuyệt đối không tăng giá. Anh lúc đó nghĩ thầm rằng có món hời đừng có chiếm tiện nghi của người khác. Bởi vậy mới dè dặt nói 500 đồng. Quả nhiên quả nhiên, ông ấy không nói câu thứ hai liền đồng ý. Lúc đó anh hận đến nỗi muốn tát vào mồm mình.... Em nói xem, nếu như lúc đó nói 100 đồng, chắc ổng cũng không phản đối đâu nhỉ? Anh làm sao có thể ngu xuẩn đến như vậy chứ?”

“Hơn nữa, ở đây đã hai năm, ổng chưa từng giục tiền phòng, cũng không nâng tiền phòng. Dù là có chuyện gì hay không cũng đều chạy qua đây thăm anh, thường xuyên mang rượu và đồ nhắm đến mời anh cùng uống... Đem những manh mối này gắn liền với nhau, hai người nói xem. Thái độ của chú Vương với anh có phải là rất đáng nghi không? Đầu năm nay, con người trở nên xấu đi nhiều, ích kỉ đi nhiều rồi. Ngoài con đẻ của mình ra, ai có thể vô duyên vô cớ có thể đối xử tốt với một người không quen biết như thế này chứ?”

Diệp Hoan nói một hồi, Nam Kiều Mộc và Trương Tam lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

“Nghe lời anh nói, thì đúng là rất có thể...”

Diệp Hoan vuốt cằm, lẩm bẩm nói:

“Hai người nói xem. Nếu như bây giờ anh chạy đến trước mặt ông ấy, ôm chặt lấy chân, gọi một tiếng cha... Ổng có ngạc nhiên mừng rỡ dứt khoát tặng căn phòng này cho chúng ta không nhỉ?”

Hai người kia: “........”

“Dù gì cũng phải miễn cho anh một tháng tiền nhà chứ ha?”

“...........”

Trương Tam thở dài nói:

“Anh Hoan! Có thể có 500 đồng khí phách được không?”

Diệp Hoan nhanh chóng tỉnh ngộ, gật đầu nghiêm mặt nói:

“Mày đúng! Bắt tao làm cô nhi bao lâu. Chỉ một căn hộ mà muốn đuổi tao đi sao. Không có cửa đâu!”

Hai người cuối cùng cũng lộ ra sự vui mừng thanh thản.

Ai ngờ Diệp Hoan ngay sau đó bồi thêm một câu:

“....Trừ khi.. Tặng thêm cho tao một cô vợ xinh đẹp.”

Ba người ngồi trong phòng khách tán gẫu, Diệp Hoan vô ý quay đầu lại, nhìn thấy Hầu tử vẫn đang chiến đấu hăng hái trước màn hình máy vi tính. Diệp Hoan đưa mắt nhìn, lộ ra một vẻ mặt cười ác ý.

Cầm một túi bánh khoai, Diệp Hoan đứng dậy đi về phòng, đưa tới trước mặt Hầu tử, nói:

“Cày Phó Bản đừng có dốc hết sức mình. Tên tiểu tử nhà ngươi! Sớm muộn gì cũng có ngày chết trước màn hình máy tính thôi. Ăn chút đồ đi.”

Hầu tử không thèm quay đầu lại.

“Cám ơn.”

Nói rồi một tay cầm miếng bánh khoai to cho vào mồm...

Đợi cho đến khi túi bánh khoai vơi bớt, Diệp Hoan mới cười khà khà một cách quái dị.

“Mùi vị của bánh khoai thế nào?”

“Cũng được.... Anh Hoan! Em phát hiện hôm nay anh đối xử với em đặc biệt tốt.”

Diệp Hoan bình tĩnh nói:

“Đừng hiểu lầm! Anh không phải đối tốt với chú. Chỉ là nhìn thấy tay của chú vẫn đang xoa chân...”