Chương 2: Tối nay có những ai

Mấy phút sau, tiếng kêu thảm thiết yếu dần rồi tắt hẳn.

Chiếc roi dính nước trà muối nóng bị vứt trên đất, chỉ nghe Quý Hoài Chân lầm bầm lầu bầu: “…… Nhóm người này ngày thường cười ta không biết chữ to chữ nhỏ, tiểu nhân đắc chí làm trò cười cho thiên hạ, đến lúc bị chọc nóng nảy còn không phải cũng thô thiển như ta sao, bẹn trâu với bẹn bò cái gì...”

Y cúi đầu nhìn vạt áo trước nhuộm đầy máu tươi, uể oải nói với gã sai vặt: “Tam Hỉ, chuẩn bị xe, vào cung thăm tỷ tỷ của ta.”

Gã sai vặt tên Tam Hỉ khẽ nuốt nước miếng, đáp: “Đại nhân, bọn họ đều đang ở ngoài cửa chờ cầu tình cho Tam điện hạ, nếu lúc này đi ra ngoài, sợ là sẽ tốn một phen miệng lưỡi.”

Tam Hỉ vốn định khuyên Quý Hoài Chân chuồn ra từ cửa sau, nhưng thấy sắc mặt y vẫn không vui, sợ vẫn còn tức giận vì bị người ta chỉ vào mặt mắng, đành phải thôi. Lúc này mà dám khuyên y “đi cửa sau” nữa, chỉ e Quý Hoài Chân sẽ gọi mười mấy đại hán tới đi cửa sau của hắn một lần mất.

Quý Hoài Chân tỏ vẻ khó hiểu: “Lại không phải ta hạ chỉ, tìm hoàng đế đi chứ, tìm hoàng đế không được thì tìm Đại điện hạ đi, không dám mắng hoàng đế, không dám mắng Đại điện hạ thì tới mắng ta hả, con mẹ nó cái thói đời gì vậy.”

*

Canh hai, một chiếc xe ngựa nghênh ngang đi ra từ cổng lớn của Hình Bộ, nơi đi qua quan viên đứng đầy đất, chen rách chật kín quanh xe, một bước khó đi, võ tướng hoạt động hết công suất cái miệng, mắng từ Quý Hoài Chân đến mười tám đời tổ tông nhà y, quan văn uyển chuyển hơn, ra vẻ văn chương cong cong quẹo quẹo làm vè mắng Quý Hoài Chân làm nịnh thần giữa đường, Đại Tề sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé.

Quý Hoài Chân vén màn xe, lạnh lùng nói với mọi người, “Các vị đại nhân, bệ hạ đang thiếu người làm thuốc luyện đan, nếu vị đại nhân nào có sinh thần bát tự……”

Mới nói đến đây đám người vừa rồi còn mồm năm miệng mười thấy thái độ ‘không cho xe đi trực tiếp nghiền người mà đi’ của Quý Hoài Chân, có không tình nguyện cũng phải nhường đường cho xe ngựa.

Chỉ có người đứng đầu tiên, cũng là người duy nhất không tham gia chửi bậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Quý Hoài Chân, vốn muốn nói gì đó, đáng tiếc Quý Hoài Chân không thèm nhìn tới, y rũ mành lệnh cho xa phu tiếp tục đánh xe, chạy tới hoàng cung.

Tam Hỉ cẩn thận hầu hạ Quý Hoài Chân, đấm chân cho y, khó xử nói: “Đại nhân, thi thể của Tam điện hạ phải giải quyết thế nào, Hình Bộ bên kia không dám đi hỏi bệ hạ, đành phải xin ngài cho ý tưởng.”

Quý Hoài Chân nhắm mắt dưỡng thần, hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận: “Băm ra đút cho chó, dám mắng lão tử.”

Tam Hỉ không dám hé răng, một lát sau, Quý Hoài Chân mở mắt, không tình nguyện nói: “Bảo Hình Bộ dâng thi thể tới cho Lễ Bộ, nên làm thế nào thì làm thế nấy, bên chỗ bệ hạ ta sẽ tự mình nói.”

Nói xong y lại nhắm mắt, thở hắt một hơi, “Hiện tại làm luôn đi, nếu để muộn, đám rùa đen kia lại khóc đến thiên thưởng địa, kinh động tới Đại điện hạ, tới chừng đó Tam điện hạ không muốn bị đút cho chó cũng phải đút.”

Tam Hỉ đáp một tiếng, quen thói nịnh hót Quý Hoài Chân, nói đại nhân lương thiện, không giống đám ẻo lả ngu ngốc kia, Quý Hoài Chân nghe mà phiền lòng, đang định một cước đá người xuống xe, giống như nhớ tới cái gì, y hỏi: “Tối nay có những ai?”