Lần này Từ Hàm Yên không đeo khăn che mặt, bọn họ đại diện cho Từ gia đến tham dự yến hội, cần phải nể mặt Vạn gia.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi Từ gia, khiến vô số hạ nhân dừng chân lại nhìn, dung mạo của tiểu thư tự như tiên trên trời. Trong cảm nhận của cả đám hạ nhân, nàng giống như một vị tiên nữ.
Đã có người chuẩn bị sẵn xe ngựa, thùng xe rộng rãi, hai người ngồi đối mặt với nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
"Nàng có hiểu biết gì về Vạn gia không?"
Liễu Thanh Dương đánh vỡ bầu không khí im lặng, Bách Yêu Hội không đơn giản như bề ngoài.
"Một trăm năm trước, lão tổ của Vạn gia từ một tên ăn mày đột nhiên khởi quật trong một đêm, có được thuần thú thuật thần bí, dựa vào khả năng thuần thú cường đại để xây dựng nên trường đấu thú, để cho võ giả tu luyện, ngay cả các thiên kiêu ở thành Đế Đô cũng đến để quan sát. Gia chủ đương nhiệm Vạn Vinh Triết cũng là một thế hệ kiêu hùng, chính ông ta là người đã thuần phục yêu thú cấp bốn, nhờ vào chiến tích này mà nổi tiếng ở hoàng triều Đại Yến."
Từ Hàm Yên từ từ nói, nàng đã nắm giữ toàn bộ thông tin về các gia tộc trong thành Thương Lan, cho nên biết rất rõ.
"Thuần thú thuật, thú vị!"
Liễu Thanh Dương sờ mũi, kiếp trước trên Tiên giới đúng là có một tông môn gọi là Ngự Thú Trai, bọn họ có kỹ xảo rất độc đáo trong chuyện ngự thú.
“Trong một lần trùng hợp, hẳn và tông chủ của Ngự Thú Trai đã từng kết giao với nhau. Hắn đã học được rất nhiều kiến thức về chuyện ngự thú từ vị tông chủ này, cuối cùng hản biết được, cái gọi là thuật ngự thú chẳng qua chỉ là nắm giữ một ít tập tính của yêu thú, cộng thêm việc dạy. dỗ.
Ngự thú thuật chân chính, không chỉ hiểu rõ tập tính của Yêu tộc, còn phải hiểu được ngôn ngữ của Yêu tộc, đây mới là đạo ngự thú.
Yêu thú được chia ra làm rất nhiều loại, có những yêu thú có linh trí cực cao, khi tu luyện đạt đến trình độ nhất định còn có thể hóa thành hình người, nói được tiếng người.
Đại đa số yêu thú chỉ là cấp thấp, linh trí của chúng nó kém xa Nhân tộc. Nếu muốn thuần phục chúng nó thì biện pháp tốt nhất là hiểu rõ tập tính của chúng nó, tìm được cách chế ngự nhược điểm của chúng nó, thì mới có thể khiến cho chúng nó ngoan ngoãn nghe lời.
Đương nhiên Liễu Thanh Dương sẽ không nói cho Từ Hàm Yên biết những lời này. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Bách Yêu Hội lần này được tổ chức trong một trường đấu thú lớn nhất của Vạn gia.
Nơi này chiếm diện tích mấy chục dặm, dựa lưng vào dãy núi Lạc Nhật, có bốn cánh cửa lớn, trong đó một cánh cửa là để yêu thú đi vào, còn ba cánh cửa khác thì có thể tự do đi lại.
Hơn nửa giờ sau, xe ngựa mới dừng lại ở cánh cửa phía Đông, hai người xuống xe lấy thiệp mời ra, thị vệ của Vạn gia nhiệt tình dẫn bọn họ. đi vào trong.
Xuyên qua một cây cầu như hành lang thật lớn, không gian bên trong đột nhiên trở nên rộng rãi, cây cột hai bên dùng loại thanh điều thạch nguyên thủy nhất để điêu khäc, toát lên vẻ cổ xưa tang điền.
Bên dưới hành lang cầu là từng bãi đấu thú, trên mặt đất vẫn còn vết máu chưa dọn sạch sẽ, mùi tanh thoang thoảng bốc lên từng đợt.
Đi xuyên qua hành lang cầu, không gian trước mặt trở nên trống trải, bọn họ đã tiến vào khu khán đài. Nơi này rộng khoảng mấy vạn mét vuông, được chia ra thành vài khu vực.
"Tổng cộng có ba cấp bậc, khu vực cũng chia thành khu lớn nhỏ, vị trí của người bình thường là từ cửa phía tây vào, một vài tiểu gia tộc là từ cửa phía bắc vào, còn người của bốn gia tộc lớn và các thiên kiêu thì ngồi từ cửa đông vào.
Cấp bậc được phân chia rất nghiêm khắc, khu vực phía đông là nhỏ nhất, có thể chứa khoảng một ngàn người, được bày biện bàn ghế. chỉnh tề.
Bọn họ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng người ồn ào, có rất nhiều người đã đến trước, hai người vừa mới tiến vào một bước đã có vô số ánh mắt đảo qua.
"Từ cô nương, Liễu công tử, xin mời vào bên trong"
Đệ tử của Vạn gia đi ra, nhiệt tình tiếp đón hai người, mời bọn họ vào trong, ngoại trừ thành chủ thì bốn gia tộc lớn có địa vị tối cao trong thành Thương Lan, nhưng hôm nay có chút kỳ quái, ở phía trên chỗ ngồi của bốn gia tộc lớn còn xuất hiện thêm mấy cái bàn, hiển nhiên là được chuẩn bị cho các vị khách tôn quý, có vài tên thanh niên tuấn tài đang nói chuyện với nhau.
"Đa tạ!"
Từ Hàm Yên nhẹ nhàng nói, môi anh đào. răng trắng tinh, mở miệng sinh ra hương thơm, khiến cho rất nhiều người chú ý đến.
"Đó không phải là thiên kim của Từ gia sao, nàng cũng đến đây à."
Đám người kinh ngạc nói, vô số ánh mắt nhìn về phía này, có rất nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy chân dung của thiên kim Từ gia.
Ngay cả khu vực bình thường cũng bị chấn động, đủ mọi âm thanh kinh ngạc vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Mấy tên thanh niên tuấn tài đang ngồi trên đầu nói chuyện với nhau, đột nhiên xuất hiện tiếng xôn xao cät ngang lời bọn họ, bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía này.
"Thanh niên ngồi ở giữa lập tức sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Từ Hàm Yên, trong mắt toát ra tia thèm muốn mãnh liệt, chỉ chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.
"Nàng là ai?"
Hơi thở của thanh niên có vẻ dồn dập, hăn sinh ra ở thành đế đô, đã gặp được vô số mỹ nữ, nhưng nữ tử trước mặt này có dung mạo tuyệt đẹp như tập hợp mọi vẻ đẹp trên thiên hạ, hoàn
mỹ không có tì vết
"Hồi bẩm Tiết công tử, nàng tên là Từ Hàm Yên, là thiên kim của Từ gia ở thành Thương Lan, mấy ngày trước mới kết hôn cùng với một tên phế vật. Có điều, ta nghe người khác nói, cho đến nay nàng vẫn còn là xử nữ"
Thanh niên bên phải nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt a dua nịnh nọt, kể hết toàn bộ thông tin của Từ Hàm Yên ra.
Người vừa nói chuyện là Điền Dã Tuyềi thiên kiêu của Điền gia, cũng mang thiệp mời đến đây. Lần Bách Yêu Hội này rất kỳ quái, các gia chủ của bốn gia tộc lớn chưa hề xuất hiện, dường như bọn họ chuyên môn mở yến hội này. để cho đám người trẻ tuổi gặp gỡ.
"Ở đế đô, ta cũng từng nghe nói về nàng. Mọi người nói nàng là mỹ nữ đệ nhất thành, không ngờ hôm nay nhìn thấy, mới biết người thật còn xinh đẹp hơn lời đồn."
Tiết công tử gật đầu, tuyệt thế giai nhân như vậy được nổi danh đến tận đế đô cũng không có. gì là lạ.
"Một mỹ nhân như vậy mà lại gả cho một tên phế vật, thật đúng là phí của trời. Chỉ có người như Tiết công tử đây mới xứng có được mỹ nhân xinh đẹp yểu điệu như vậy."