"Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, là ai đã sai các ngươi đến đây gây sự."
Giọng nói giống như lời báo tử, làm cho Đao Ba Hổ run rẩy cả người. Loại tính cách sát phạt quyết đoán này làm tất cả những người ở đây sởn tóc gáy. Không nói một câu nào đã chém đứt cánh tay của người ta, lại bắt đầu tra hỏi người ta, đây là thuật công tâm, làm cho hàng phòng ngự tinh thần của Đao Ba Hổ bị tan rã.
Những người này đều là hạng người tàn nhẫn ngang tàng, nếu như ép hỏi theo cách bình thường thì không có bất kỳ hiệu quả nào, biện pháp tốt nhất là khiến cho họ biết được ngươi còn tàn nhẫn hơn bọn họ gấp mười lần, đánh tan sự kiên định của bọn họ.
Liễu Thanh Dương gác đoạn đao lên tay trái của hắn ta, nếu hắn ta còn không chịu nói ra kẻ đứng đằng sau chuyện này thì tiếp tục chặt luôn tay trái của hắn ta.
Liễu Thanh Dương làm vậy chẳng khác gì đang chơi đùa với lửa, chỉ cần vô ý một cái là toàn bộ Từ gia bị chôn vùi theo.
"Là... Là Điền Hoằng bảo chúng ta đến, gây náo loạn phường binh khí của Từ gia, làm cho các ngươi không thể tiếp tục buôn bán được nữa, sau khi chúng ta thành công sẽ trả cho chúng ta một vạn đồng vàng."
Tâm trí của Đao Ba Hổ đã bị Liễu Thanh Dương dẫn dắt. Hai con mắt đáng sợ kia như là con thú cắn nuốt linh hồn người khác, làm cho hắn ta không tự chủ được mà nói ra những thông tin này.
Hắn ta vừa nói dứt lời, những người đứng ở đây đều ồ lên.
Ánh mắt Từ Hàm Yên nghiêm lại, trên mặt phủ kín sương lạnh, câu trả lời này vượt qua suy đoán của mọi người.
Quả nhiên là có người đứng sai sai sử, nếu không cho dù lá gan của Đao Ba Hổ có lớn hơn nữa cũng không dám đến Từ gia gây sự.
Còn lại chín tên lính đánh thuê cũng trắng bệch mặt ra, trong tay cầm binh khí nhằm về phía đám người, định gây loạn rồi chạy trốn.
"Gϊếŧ bọn họ!"
Liễu Thanh Dương lạnh lùng nói, Lam chấp sự phi thân bay lên trời, một chưởng đánh xuống dưới, ba người bị nghiền ép, hóa thành máu loãng.
Toàn bộ đại sảnh loạn thành một đống, có rất nhiều người là vô tội, không thể gϊếŧ lung tung được, cho nên thừa dịp hỗn loạn, còn có mấy người nhanh chóng chạy ra phía cửa.
Đột nhiên, có một luồng kiếm mang lạnh lẽo chém xuống, Từ Hàm Yên im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên ra tay. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, uy thế Tiên Thiên bao trùm toàn bộ phường binh khí.
Ánh mắt Liễu Thanh Dương co rụt lại, hắn không ngờ thực lực của thê tử nhà mình lại mạnh đến vậy, mới mười tám tuổi đã là cảnh giới Tiên Thiên, nếu so với người trong khắp hoàng triều Đại Yến này, cũng được xưng là thiên tài.
Chỉ hai giây ngắn ngủi, ngoài trừ Đao Ba Hổ, toàn bộ đám người đánh thuê đã bỏ mạng, biến thành thi thể nằm trên mặt đất.
Từ đầu đến cuối, Liễu Thanh Dương vẫn không ra tay. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng đã thay đổi, nếu hôm nay không có Liễu Thanh Dương thì mọi chuyện đã đi theo kết cục khác, Từ gia sẽ bị bọn họ lừa đi một số tiền lớn, thậm chí thanh danh cũng bị ô nhục theo.
"Cô gia, chúng ta sai rồi, vừa rồi chúng ta không nên trào phúng ngươi."
Đổng Trường Lượng đột nhiên quỳ gối xuống, tự tát vào mặt mình một cái, mấy gã sai vặt khác cũng quỳ gối ở phía sau, cả người run bần bật.
"Lam chấp sự, những chuyện còn lại giao cho ông xử lý."
Liễu Thanh Dương xoay người rời khỏi phường binh khí. Mọi chuyện đã được giải quyết, nhạc phụ cũng biết tiếp theo nên làm thế nào, những chuyện còn lại đã không cần hắn phải nhọc lòng. Hắn nên trở về để tu luyện.
Vừa mới bước ra khỏi phường binh khí, một mùi thơm ập đến, Từ Hàm Yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai người sóng vai cùng đi với nhau.
Từ khi hiểu chuyện đến nay, đây cũng là lần đầu tiên hai người đi gần như vậy.
"Sao ngươi lại biết thanh đao bị gãy kia không phải do Từ gia chúng ta luyện chế?"
Từ Hàm Yên nói chuyện trước, cả nàng và Lam chấp sự đều nhìn thấy thanh đao kia, kỹ thuật luyện chế đúng là xuất phát từ Từ gia, ngay cả cách khắc dấu ấn cũng giống nhau y như đúc, rất khó phân biệt được thật giả.
"Ta đoán mò!"
Liễu Thanh Dương nhún vai, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn bị Từ Hàm Yên xem thường, tuy hai người là phu thê với nhau, nhưng còn xa lạ hơn cả người dưng, ngoại trừ những ngày lễ tết có thể gặp mặt một lần, còn lại đại đa số thời gian, Liễu Thanh Dương không nhìn thấy được Từ Hàm Yên.
"Ngươi vẫn còn tức giận vì chuyện ngày hôm đó."
Giọng nói trong trẻo giống như u lan trong cốc vắng.
Đêm tân hôn đánh phu quân của mình ra khỏi phòng, đúng là nàng đã làm quá mức, nhưng ai bảo hắn là tên phế vật không có gì ra hồn.
Liễu Thanh Dương không hề trách nàng, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người.
"Chuyện đó đã qua rồi.”