Hoàng Hậu Trước đi Ninh Vân Hiên nhìn Tam Hoàng Tử, Tỉnh Đế đi Quỳnh Hoa Cung nhìn Nhị Hoàng Tử, bước vào nội điện Phùng Phi liền nhào đến khóc hoa lê đáy vũ, kể lại Nhị Hoàng Tử như thế nào khổ "Hoàng thượng, chúng ta hoàng nhi chịu khổ a... người không biết hắn có baao nhiêu đau, bao nhiêu ngứa, thần thϊếp chạy đến hắn đã tự cào xé chính mình, cả người đều là huyết..."
Nhìn Phùng Phi vừa nức nỡ vừa kể lại không hiểu sao làm hắn không vui, cùng là lo lắng cho nhi tử, nhưng Niệm Nhi trước tiên nhìn xem đứa nhỏ, đưa đến nơi an toàn, ké kiếp xử lý hết thảy người có liên quan, cho người dọn sạch sẽ những thứ bẩn thiểu kia, lúc hắn đến còn nhìn thấy cung nhân nấu nước nóng rửa sạch phòng ở cùng giường ngủ, thấy hắn đến Niệm Nhi mới thả lỏng tâm tình, dựa vào hắn.
Nhìn lại Quỳnh Hoa Cung xem, cung nhân quỳ gối bên ngoài, không biết rõ ai trung ai gian, một lòng khóc than chỉ mong hắn thương sót, người như vậy không xứng một cung chỉ chủ, hắn đi đến chính vị ngồi xuống, đợi Thái Y chữa trị.
"Đã điều tra được gì rồi? Là ai làm hại?".
"Thần... thần thϊếp không biết, lúc đó thần thϊếp chỉ lo cho Danh Nhi, nên..." Phùng Phi bị Tỉnh Đế nhìn chầm chầm, cả người run lên, nói lắp không biết đáp lời thế nào, trong lòng nghỉ Hoàng Thượng làm sao vậy, trước đây Danh Nhi bị bệnh, nàng làm như vậy còn được an ủi vài câu, hiện tại làm sao vậy a...
"Ngươi nói xem, bản thân có xứng làm mẫu phi người? có khả năng làm một cung chi chủ không? Hôm nay không chỉ Danh Nhi, mà các cung Hoàng Tử, Công chúa bị người hạ độc, nhưng chỉ có ngươi là không làm được gì, ngoài trừ ngồi ở đây chút giận lên cung nhân, thì chỉ biết khóc than.
Bích Tiêu Cung, đã cho người dọn dẹp sạch sẽ thứ dơ bẩn, Trường Xuân Cung, Hoa Diên Cung, Minh Nguyệt Các, Liên Nhã Các đều đang dọn dẹp, tìm ra người khả nghi, còn ngươi đang làm cái gì?".
"Hoàng Thượng.... Thần thϊếp bởi vì...Thần thϊếp có tội" Phùng phi còn muốn giảo biện, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh băng của Tỉnh Đế, nàng ta đổi ý nhận tội, Hoàng Thượng đã định nàng tội thì nàng làm gì đều sai, chi bằng nàng ngay thẳng nhận tội, nhìn Nhị Hoàng Nhi mặt mũi, nàng có thể giữ lại một cung chi chủ.
Tỉnh Đế không nói thêm gì, hắn ngắm mắt ngồi đợi Thái Y, nữa giờ sau, Đào Thái Y bước ra bẩm báo bệnh tình "Hồi Hoàng Thượng, đúng là Âm Độc, độc được hạ trong y phục, lượng nhỏ hơn của Đại Hoàng Tử, nhưng mặc vào người lâu, lúc mồ hôi chảy ra cũng là lúc Âm Độc thấm nhanh vào da thịt, bởi vì không kịp thời ngăn cản, nên trên người của Nhị Hoàng Tử sợ là để lại nhiều vết sẹo lớn trên người, may mắn mặt chỉ bị trầy xước nhẹ, uống mười ngày giải dược, sẽ không có việc gì.
Nhị Hoàng Tử vốn dĩ đã yếu đuối, hiện tại còn trúng Âm độc, cần vài năm tỉnh dưỡng mới hảo được, nếu còn gập cái khác bệnh, sợ là... không sống quá mười tám tuổi".
"Không... bổn cung Hoàng Nhi nhất định tốt lên..." Phùng phi không tin tưởng lẫm bẩm nói.
"Phùng Phi, ba thang kế tiếng ngươi không cần thỉnh an, càng không cần hầu bệnh Thái Hậu, ở lại chăm sóc Danh Nhi, nếu hắn có chuyện gì, vậy người đi Thanh Vân Am đi" Tỉnh Đế không còn kiên nhẫn với nữ nhân này, cả ngày chỉ biết ngồi khóc bất lực, nếu không phải cho Nhị Hoàng Tử mặt mũi, Phùng Thị không có tư cách ngồi lên phi vị.
"Hoàng Thượng....?" Phùng Phi khổng thể tin vài tai mình, Thanh Vân Am là nơi nào a, đến đó chỉ có ăn khổ, làm gì có tu hành hai chữ.
"Bãi giá Ninh Vân Hiên".
Tỉnh Đế không bước vào nhìn Nhị Hoàng Tử, Phùng Phi ánh mắt không thể tin, cuối cùng chuyển sang hận khi nghe Ninh Vân Hiên ba chữ, cùng là trung độc Hoàng Tử, Hoàng Thượng không kịp nhìn nàng hài tử, đã đi nhìn xem một cái khác, nàng muốn nhìn xem tên kia có tốt hơn nàng nhi tử không.
Tỉnh Đế bước vào, cũng là lúc Thái Y vừa chuẩn trị xong cho Tam Hoàng Tử "Hồi Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, Tam Hoàng Tử cả người đều là vết thương do tự mình cào xé, trên mặt có vết thương, có nặng có nhẹ, sợ là... không để lại sẹo thì cũng là mặt gỗ, độc chưa thâm nên uống vài ngày dược sẽ đẩy hết độc tố ra ngoài, bất quá cần vài tháng đến một năm tĩnh dưỡng mới tốt như trước được".
Tốt như trước có nghĩa là không ngày ngày uống dược, bởi vì thân thể của Tam Hoàng tử vốn không tốt, càng lớn càng tốt hơn, cứ đà nầy sau khi trưởng thành sẽ không cần dược, nhưng hiện tại trung Âm độc, thân thể yếu hơn trước, phải dưỡng lại từ đầu.
"Liên Quý Tần ba tháng này không cần đi thỉnh an, hầu bệnh Thái Hậu, ở lại chăm sóc Tam Hoàng Nhi, nếu hắn có chuyện gì, người cũng giống như Phùng Phi, cùng nhau đi Thanh Vân Am tụng kinh niệm phật"
"Tần thϊếp tuân chỉ" Liên Quý Tần có bao nhiêu không cam lòng, nhưng lúc này Tam Hoàng Tử mới là quan trọng, một cái hài tử ốm yếu nàng là không thích, nhưng không có hắn nàng khó mà tồn tại trong cung lâu dài, đợi năm sau tuyển tú, vị đường muội kia nếu được tuyển thì tốt rồi.
"Hoàng Hậu cho người rửa sạch hậu cung đi".
"Thần thϊếp tuân chỉ, bất quá Hoàng Thượng, thần thϊếp kiến nghị để Khánh Quý Phi cùng Ngọc Quý Phi giúp đỡ thần thϊếp, như vậy sẽ mau chóng rửa sạch hậu cung hơn, thần thϊếp sợ chậm trễ..." nàng tin tưởng Ngọc Quý Phi hận chết người dám đυ.ng đến nhi tử của mình, ra tay nhất định không kiên nể một ai, nàng càng tự tại hơn rất nhiều.
"Vậy để hai vị Quý Phi giúp Hoàng Hậu một tay đi, có gì khó xử đến cùng Trẫm nói" Niệm Nhi xưa nay không thích nhúng tay hậu cung việc, nhưng quản lý Bích Tiêu Cung không có một khe hở, hắn thật sự muốn biết Niệm Nhi như thế nào rửa sạch hậu cung.
Liên Quý Tần nghe được càng chán ghét Ân Niệm Yên, nàng ta có cái gì tốt đâu, tại sao thứ tốt đều thuộc về Bích Tiêu Cung? Nàng muốn nhìn xem đám hoa đào của Bích Tiêu Cung nỡ được bao lâu.
Tỉnh Đế trở lại Thiên Ân Điện nghe Dương Trung báo lại "Hồi Hoàng Thượng, bởi vì chưa tới giờ tắm gội mặc vào tân y, nên không có mấy vị công chúa trúng Âm Độc, nhưng tắc cả y phục của Hoàng Tử, công chúa đều có Âm Độc xuất hiện".
"Xoảng... xoảng... khốn kiếp, trẫm sẽ cho hắn biết thế nào là hủy diệt, một giọt máu cũng không còn, ngươi đi chuẩn bị, khi nào Tỉnh Thân Vương phụ tử đến Kinh Thành, trẫm mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn".
"Nô tài đi ngay..." Dương Trung chưa kịp gọi người dọn sạch đống đỗ nát, thì hắn đệ tử Tiểu Huy Tử chạy vào báo "Ngọc Quý Phi cầu kiến Hoàng Thượng".
"Ngọc Quý Phi? Mời nàng vào đi".
Ân Niệm Yên bước vào nhìn đống đổ nát đau lòng không thôi "Ông trời ơi... những thứ này tốn bao nhiêu bạc để mua a... quá lãng phí rồi... Dương Trung sao không can ngăn Hoàng Thượng đâu, không chỉ tốn kém, nếu Hoàng Thượng bị thương làm sao bây giờ?".
"Lão Nô sai rồi..." Dương Trung biết Ngọc Quý Phi chỉ nói như vậy, lại không có ý trách tội hắn, nhận lỗi một câu liền nhẹ buông sao.
Đúng như Dương Trung nghỉ, Ân Niệm Yên không có ý gì khác, chỉ nói ra một câu liền ngừng, đó là Thiên Ân Điện người, nàng không tư cách giáo huấn "ngươi gọi người dọn sạch nơi này đi, đừng để Hoàng Thượng đạp phải".
"Lão nô đi ngay".
Tỉnh Đế nhìn Ân Niệm Yên vừa tiếc hận đám mảnh vở kia, vừa lo lắng cho hắn, tâm tình không còn khó chịu như trước "nàng đến đây làm gì? Không phải vội lắm sao?".
"Thần tiếp vừa được Hoàng hậu nương nương đưa đến sổ sách của Ti Chế Phòng cùng Cẩm Khố phòng, Y khố phòng, thần thϊếp nhìn sơ qua có quá nhiều chỗ không khớp với nhau, thần thϊếp sợ điều tra sâu hơn, sẽ liên lụy rất nhiều người, nên đến đây hỏi Hoàng Thượng ý kiến, thần thϊếp nên làm thể nào mới phải".
Tính sơ sơ hai một năm sổ sách gần đây, thì có hơn hai mươi vạn lượng không thấy, chưa tính đến đám người kia ăn chặn nguyệt lệ của cung phi không được sủng ái, cùng cung nhân thấp cỗ bé họng.
Thấy Tỉnh Đế không nói gì nàng ngồi an tỉnh một bên đợi, Ân Niệm Yên biết Tỉnh Đế cần rất nhiều bạc lắp đầy quốc khố, biên cương báo La quốc tăng cường binh lính, sợ là muốn phát động chiến tranh vào mùa đông, hành động có ẩn nấp đến đâu cũng không qua khỏi Tỉnh Đế tay mắt, nàng nghỉ rất nhiều cách, cuối cùng là lấy của mấy tên tham lam kia lắp vào trước, xử lý vài tên răn đe người đến sau, sau này có người muốn lật đỗ Ân Niệm Yên nàng thì phải nghỉ kỷ trước khi làm, một công ba việc.
"Dương Trung, ngươi đi nói cho Hoàng Hậu cùng Khánh Quý Phi, âm thầm kiểm kê lại mười năm sổ sách trong hậu cung, Trẫm muốn biết con số chính xác nhất".
Dương Trung cung kín rời đi, Ân Niệm Yên ra tiếng "Thần thϊếp biết rõ có những chuyện nên mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao làm việc nếu không có nước luộc thì có bao nhiêu người làm đâu? Nhưng một con vải bố đã lên đến Mười lượng bạc, theo thần thϊếp biết Mười lượng có thể mua một cây bình thường tơ lụa, năm cây nhất đẳng vải bông, thần thϊếp vào cung một năm hơn, giá hàng lại tăng nhanh đến như vậy sao? Chưa tính đến bọn họ còn viết cao hơn con số thật sự mua, mua một báo mười là không thể chấp nhận được.
Hoàng Thượng đúng là có bạc, nhưng chi phí hậu cung, ban thưởng xuống dưới, một năm số lượng không nhỏ, còn bị đám người đυ.c khoét, người nói xem sính lễ của thần thϊếp nhi tử phải làm sao đây?" câu cuối cùng nàng chỉ muốn chọc cho Tỉnh Đế bớt căng thẳng hơn.
Tỉnh đế nghe xong cười lớn "ha ha ha... nàng chỉ lo cho chính mình nhi tử sao? Trẫm không còn bạc nàng không lo lắng sao?".
"Lo lắng, sao lại không lo lắng a, sao này thần thϊếp lấy đâu ra tân trang sức, thượng hạn tơ lụa mặc đây, còn có sơn hào hải vị nữa, không được, Hoàng Thượng không được không có bạc, ngài phải kiếm thật nhiều bạc cho nô gia a... được sao?" Ân Niệm Yên vòng cách tay mình qua cổ Tỉnh Đế, đặt mình ngồi lên chân hắn, thử một lần quyến rủ nam nhân xem hiệu quả thế nào, có đôi lúc nên tìm chút cảm giác mới mẻ, sau này hắn có tân nhân, thân mật cách nào thì hắn sẽ nhớ trước đây đã làm với nàng như thế.
"Niệm Nhi đây là muốn quyến rủ trẫm?" giọng Tỉnh Đế khàn khàn hỏi, mặt trời chưa xuống núi đâu, nữ nhân này lại hấp dẫn hắn như vậy.
"Người ta quyến rủ hài nhi hắn cha, có gì không đúng sao?" nàng không dám vượt rào gọi cái gì phu quân, nhưng hắn đích thực là cha của nàng nhi tử không phải sao?
"Niệm Nhi nói đúng, vậy tiếp tục đi" nghe đến Bốn chữ 'Hài Nhi Hắn Cha' làm tâm Tỉnh Đế nóng lên, quyết buông thả một lần, mặc kệ hắn tâm tình đối với nàng là gì, hiện tại Niệm Nhi chính là hắn hài tử mẫu phi, hưởng thụ cái trước mắt trước đã.
Bên trong màng đã buông xuống, cảnh xuân đang diễn ra, Tiểu Huy Tử nhanh chống gọi người đứng rất xa canh gác, sợ bị chuyền ra ngoài, người chết đầu tiên là những kẻ hầu hạ như hắn