Phùng Chiêu Nghi đầu tóc rối bù, nàng ta còn không hiểu tại sao lại như vậy, quỳ không đến một giờ liền không có, còn ba cái không có a... nàng phải làm sao, miệng lại nghẹn ngào nói "đám nữ nhân kia cười nhạo, bất kính thần thϊếp, thần thϊếp chỉ dựa quy cũ phạt quỳ, thần thϊếp không có làm cái gì a... cầu Hoàng Thượng minh dám..."
"Kim Lương Viện đám người bất kính, Phùng Chiêu Nghi phạt quỳ là không sai, vậy Đào Quý Nhân thì sao, nàng chỉ đi ngang qua lại bị ngươi phạt quỳ, còn có Tam Hoàng tử phi hầu hạ ngươi từ rửa chân đến châm trà, ngươi lại dùng trà nóng đổ lên người nàng, hiện tại người còn chưa tỉnh đâu"
Ân Niệm Yên ra tiếng hỏi "Khánh tỷ tỷ nói là sự thật, không phải chỉ bị thương ngoài da thôi sao?"
"Là thật, Thái Y đang ra sức trị liệu, ai... đứa nhỏ này mệnh không quá tốt đi, vừa gả chồng không đến mấy ngày liền ra nhiều chuyện như vậy, nếu hôn sự dời lại chút thời gian, có khi nào khác hơn không"
Lời của Vân Khánh Quý Phi làm cho người bên trong càng thêm tin tưởng Khâm Thiên Giám nói, đúng vậy, chỉ cần chờ vài tháng, có khi sẽ tốt hơn.
"Hoàng Thượng, thần thϊếp không có ý hại chết bọn họ, cầu hoàng thượng buông tha thần thϊếp lần này".
"Phụ Hoàng, Mẫu Phi một lòng nuôi dưỡng, tận tình chăm sóc dạy dỗ nhi thần, cầu xin người tha nàng lần này, cầu xin Phụ Hoàng...."
Tam Hoàng tử không phải là cái có hiếu gì, hắn làm như vậy bởi vì không có Phùng Chiêu Nghi, người kia sẽ không giúp hắn tranh vị, hắn lập tức thành khí tử, như vậy quá tiện nghi Lão Nhị Khúc Vinh Cảnh.
"Ngươi không ở bên cạnh thê tử của mình, chạy đến đây làm gì?" Tỉnh Đế lúc nầy mời ra tiếng.
"Nhi Thần.... Nhi thần....." còn nghỉ thế nào giải thích, thì nghe bên ngoài cung nhân báo Nhị Hoàng Tử Phi không có, còn chưa phục hồi lại thì lại nghe 'Tam Hoàng Tử Phi không có'.
Phùng Chiêu Nghi cùng Tam Hoàng Tử ngây dại, quỳ rạp xuống nền, xong rồi, bọn họ xong rồi, sao lại như vậy đâu, thiên muốn diệt bọn họ a...
Tỉnh Đế tức giận đạp nát chung trà, lạnh băng ánh mắt nhìn Phùng Chiêu Nghi mẫu tử, không khí ngưng động lại, người bên trong điện run rẩy quỳ xuống, không dám thở mạnh, sợ bị tức giận Tỉnh Đế phạt luôn bọn họ.
Không biết qua bao lâu, Phùng Chiêu Nghi mẫu tử tựa hồ sắp ngất đi vì sợ hãi, Tỉnh Đế lạnh lùng nói "Phùng Chiêu Nghi tâm tư ác độc, hại chết phi tần, hành hạ con dâu đến chết, tước bỏ vị phân, hàn vì thứ dân, ngay lập tức đưa đi Tỉnh Vô Cung"
"Không... Hoàng thượng không cần như vậy a... cầu xin người... thϊếp cầu xin người tha thϊếp lần này đi.... Hoàng thượng....." Dương Chung cho người lấy vải nhét miệng Phùng Thứ Dân lại, kéo đi ra ngoài.
Tỉnh Đế nhìn Tam Hoàng Tử, ánh mắt lạnh thấu xương, nhưng Ân Niệm Yên biết hắn đang dãy dụa, Tỉnh Đế ngoài lạnh trong nóng, giữ được giang sơn đã khó được, muốn phát dương quang đại chỉ là mơ mộng hảo huyền, hy vọng nàng Tiểu Ngũ sẽ không làm nàng thất vọng.
Không đợi quá lâu, Tỉnh Đế cuối cùng ra quyết định "Tam Hoàng Tử tính tình thô bạo, bất nhân bất nghĩa, không xứng vì Hoàng tử Hoàng tôn, niệm chút tình cảm cha con, Hàn vì Bá tước, hướng Tây Nam Sơn Huyện đất phong, vĩnh thế không được hồi Kinh".
Tam Hoàng Tử không tin tưởng gọi "Phụ Hoàng..." đối diện với lạnh lẻo ánh mắt, hắn không nói tiếp, một giây sao tựa như hiểu được đều gì, hắn cười phá lên, tiếng cười càng về sau càng bi thảm, hắn thua... ha ha ha... vừa bắt đầu liền thua.....
Tỉnh Đế mặc kệ hắn, bỏ lại một câu "dựa vào quy cũ lo hậu sự" rồi hướng bên ngoài đi.
Một giờ sau Hậu cung đoán thêm tân thánh chỉ, hàn Liên Chiêu Nghi vì thứ dân, đưa đến Tỉnh Vô Cung làm bạn Phùng Thứ dân, Nhị Hoàng Tử phong An Hầu, đi Tây Sương huyện đất phong, vĩnh thế không được vào kinh.
Cả hai nơi đều là sơn cùng thủy tận, sống trong phú quý từ nhỏ như hai vị hoàng tử, sợ là khó có thể sống an ổn được.
Vài ngày liên tiếp lo tang sự, Ân Niệm Yên tinh thần không được tốt lắm, Lục Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử luôn bên cạnh nàng, không còn mê chơi như trước đây, cứ như vậy an tỉnh ngồi bên cạnh, làm tâm nàng ấm áp không ít.
"Mẫu phi không có việc gì, gần đây trong cung quá loạn, hạn chế các ngươi ra ngoài, buồn chán lắm đi?"
"Không chán, nhi thần muốn ở bên cạnh mẫu hậu, Đại Ca cùng Ngũ ca nói, mẫu hậu cần người chăm sóc, cần nhắc nhở ăn uống nghỉ ngơi, đợi chuyện ổn lại sẽ đưa chúng ta đi thăm ông ngoại, bà ngoại".
Nghe hai tiểu nhi tử nói làm nàng bật cười, người khác nghe được còn tưởng rằng bọn họ hiếu kính nàng bởi vì muốn được đưa đi chơi đâu, bất quá cùng Ân gia đi gần chỉ có lợi vô hại, Ân gia đám nhóc kia được Ân Bách Điền tự mình dạy dỗ, sẽ không hư đi nơi nào.
"Ân, lúc đó các ngươi giúp mẫu hậu hỏi thăm ông ngoại các ngươi, nhớ dừng cho Ông ngoại uống nhiều rượu biết không?"
"Nhi thần đã biết" huynh đệ hai người vui mừng đồng thanh đáp lời, Đại ca có nói chỉ cần mẫu hậu không đồng ý, thì hắn cũng không có cách nào, bất quá hiện tại không có gì lo lắng, mẫu hậu sẽ không ngăn cản.
Giữa trưa mùa hè nắng chói mắt nhưng không ảnh hưởng Ân Niệm Yên uống trà thưởng hoa, Tỉnh Đế từ xa nhìn hắn Niệm Nhi nhìn đóa Tử Cúc thất thần, không biết đang nghỉ gì, mấy tháng nay hắn quá vội, không có tâm lực cùng nàng ở chung, bất quá không lâu nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó hắn có nhiều thời gian bồi nàng.
"Niệm Nhi làm sao vậy?"
Ân Niệm Yên tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, tự mình gót trà, đưa đến Tỉnh Đế trước mặt "thần thϊếp chỉ nghỉ nhân sinh của mình mà thôi, từ lúc được sinh ra, đến Ân gia hưởng phụ mẫu ái, sau lại vào cung, dùng một chút tiểu thông minh của mình để tránh đi kế độc, từ từ bước đến địa vị ngày hôm nay, nghỉ lại chưa có một ngày buông tâm sống thư thái, nhưng so với mấy người sống ngu muội kia, thϊếp lại hạnh phúc hơn nhiều.
Hai năm nay thần thϊếp tích góp không ít vốn riêng, tự mình biên ra vài quyển sách dành cho nữ nhân, đợi chuyện của Hoàng thượng xong, thần thϊếp sẽ lấy ra để ngài tham khảo, nếu không bị phản đối, thần thϊếp muốn dựng lên nữ học, một phần là nâng cao nữ nhân giá trị với nước láng giềng, phần khác hy vọng đám nữ nhân kia đọc thêm vài quyển sách, biết cách đối nhân sử thế, đừng vì chút chuyện không đâu, tính kế người vào đường cùng".
Chuyện nữ học nếu do Hoàng Thượng tự mình nói sẽ tốt hơn, đám văn thần luôn xem thường nữ nhân, nếu từ miệng nàng nói ra, đám cáo già kia nhất định tìm cách chụp mũ nàng, nói không chừng chỉ trong một đêm, nàng liền thành họa quốc yêu hậu đâu.
Tỉnh Đế chấn động nhìn Ân Niệm Yên, hắn biết Khang Nhi muốn cải cách học đường, chia ra thành từng tần lớp khác nhau, đảm bảo nhà nghèo hài tử đều được đọc sách viết chữ, nhưng hắn chưa từng nghỉ tới nữ học, hiện tại ngẫm lại đúng là ý kiến hay, để cho đám thiển cận chủ mẫu dạy ra một đám tàn nhẫn cô nương, không khéo Đại Hưng lụn bại dần cũng nên.
Hắn không phải nói đùa, Nữ nhân tuy không được tham gia khoa khảo, không có tiếng nói, nhưng thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn đâu, còn đáng sợ hơn cả đánh trận ngoài kia, một cái không từ chủ mẫu hoặc là độc ác di nương, đều có thể làm cho nhà đó tuyệt tự hoàn toàn, nặng hơn là làm cả gia tộc suy tàn, xem ra hắn nên lấy vài nhà chủ mẫu làm văn mới có thể thành.
"Đợi Tiền triều chuyện xong rồi, Trẫm sẽ ra hạ chỉ, nàng chuẩn bị thứ cần thiết cho nữ học, xem có vị lão phu nhân nào thật sự đức cao vọng trọng, giúp nàng làm chuyện này, dù sao cũng là dạy dỗ quan gia cô nương, không được quá qua loa, Trẫm phải trở lại Thiên Ân Điện đi, Tiểu Ngũ đang đợi đâu".
"Hoàng thượng đến đây, bỏ Tiểu Ngủ một mình phê đám tấu trương tân bóc của đám nịnh thần, người nói xem hắn sao không mong người sớm trở về đâu? thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng".
Tỉnh Đế nghe xong chỉ ha ha cười lớn, hướng bên ngoài đi, Dương Trung nhanh chân theo sau, thở phào một hơi, ít nhất có Ngọc Hoàng Hậu ở, hắn có thể hít thở không khí một lúc, chỉ có chút thời gian cũng đủ rồi.
Mấy ngày nay Lâm An bá phủ bắt đầu chuyển động lên, Lão phu nhân ôm hận Ân Niệm Yên không cho Bá Phủ thể diện, còn bị Lâm Chiêu Nghi răng dạy, hạn chế đệ thẻ bài nhập cung, có gập cũng chỉ qua loa có lệ, trước mặt Ân Niệm Yên an phận đến đáng thương, làm nàng càng hận hai đứa cháu hái Bạch Nhãn Lang này, thêm bị người xúi dục, hai năm nay an phận đến cuối, Lão Phu nhân gọi Lâm An Bá đến âm thầm nói chuyện, phụ mẫu hai người cuối cùng đầu phục người kia.
Chuyện đầu tiên Lâm lão phu nhân phải làm là tiến cung, tìm cách tiếp xúc với Ân Niệm Yên, có cơ hội tìm cách hạ độc nàng ta, tuy rằng khó nhưng Lâm lão phu nhân hận Ân Niệm Yên quá sâu, quyết liều một lần.
Tường An Cung nội điện yên tỉnh, không có cung nhân hầu hạ, Lâm Chiêu Nghi không hiểu tại sao Lão Phu nhân vào cung lúc này, Lâm An Bá muốn như thế nào đâu? còn nương sao lại không thấy tiếng cung, không biết có xảy ra chuyện gì không?
"Tiểu Hạ Tử, chuẩn bị hướng Bích Tiêu cung thỉnh an, Thất công chúa nhớ Ngọc mẫu hậu của nàng đâu" Lâm chiêu Nghi hạ quyết tâm, nếu đã đầu nhập vào Bích tiêu Cung, nàng nhất định phải trung thành, bằng không, kết cục sẽ thảm hơn Phùng, Liên hai người kia.
Ân Niệm Yên nghe xong nhíu mày nghỉ, Lâm gia không có nhân tài, nếu có chỗ tốt chính là Lâm Chiêu Nghi, hiện tại nhảy ra chỉ có thể là đối phó nàng cùng nàng hài tử, Lâm lão phu nhân còn chưa từ bỏ ý định đi, hoặc là hận thù cùng tham tài làm nàng ta mờ mắt, quyết đua một phen, nàng nên gập Lâm lão phu nhân một lần, chỉ có như vậy mới biết kẻ đứng sau thật sự là ai.
"Bổn cung sẽ cho người hỏi thăm thử xem, nếu không có trở ngại, trước khi lão phu nhân vào cung, Lâm Chiêu Nghi sẽ biết được Lâm An Bá phu nhân tin tức".
"Thần thϊếp đa tạ Ngọc hoàng hậu nương nương, thần thϊếp không làm phiên nương nương thời gian, trước cáo lui".