Văn án: Khi A Ly chín tuổi, bên cạnh nhà chuyển đến tiểu lang quân bị thương nặng. Tiểu lang quân sinh ra đã có nét đẹp như tranh vẽ và vẻ đẹp không tì vết, A Ly đã thầm thích chàng từ lâu. Năm cô mườ …
Văn án:
Khi A Ly chín tuổi, bên cạnh nhà chuyển đến tiểu lang quân bị thương nặng.
Tiểu lang quân sinh ra đã có nét đẹp như tranh vẽ và vẻ đẹp không tì vết, A Ly đã thầm thích chàng từ lâu.
Năm cô mười bốn tuổi, nghe tin tiểu lang quân bị bỏ rơi.
A Ly dũng cảm chạy đến cửa bên cạnh, nói với Hoắc Huyền: "Đừng buồn, nàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi”.
Nói xong, nàng bị Hoắc Huyền ném ra khỏi cửa.
Dưới ánh xuân rực rỡ, tiểu lang quân nhìn nàng lạnh lùng hơn cả đống băng của hồ Khải Dương.
Giang Ly đau khổ bỏ đi, hai ngay sau nàng ôm bọc tiền đến tìm tiểu lang quân.
Chỉ là lúc này, tiểu lang quân sau cánh cửa tựa hồ biến thành một người khác.
Chàng lặng lẽ nhìn, ánh mắt thâm trầm nặng nề dường như rất lâu sau mới dừng lại trên người.
Một lúc sau
Chàng vén một lọn tóc trên vai A Ly, trên hàng lông mày thường ngày lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi: “Lời nói của A Ly ngày đó còn tính không?”
A Ly: "Tính, tính..."
--------------------
A Ly luôn cảm thấy rằng Hoắc Huyền là người bí ẩn.
Mãi về sau, cô mới mở một cuốn sách cũ, trong đó có vô số bức chân dung nhỏ: A Ly chín tuổi, A Ly mười tuổi, A Ly mười một tuổi...Với mỗi nét vẽ và mỗi bức tranh, thể hiện sự cẩn trọng yêu thương.
Lúc đó A Ly mới chợt nhận ra, Hoắc Huyền cũng đã thầm thích nàng từ lâu.
【 Nam nhân vật chính 】:
Hoắc Huyền mang trong mình mối thù truyền kiếp.
Kiếp trước chàng là một thái giám cường đại quyền thế, nhìn kẻ thù của mình từng người một ngã xuống, mối hận lớn cuối cùng cũng được báo thù, nhưng chàng lại hối hận.
Chàng chỉ muốn tìm lại cô gái đã đến cung điện nhiều lần để chuộc chàng.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hoắc Huyền đã trở lại năm chàng mười sáu tuổi.
Ngoài cửa, nàng đang ôm chiếc túi dựng bạc, chớp chớp đôi mắt ướt, lo lắng nhìn.
Hoắc Huyền ngừng thở, trái tim như bị dòng máu nóng thiêu đốt, đỏ bừng đau đớn.
Đầu ngón tay run rẩy, thấp giọng nói: "A Ly."
Chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.
Sau khi đi qua núi xác chết và biển máu, A Ly mà chàng đã đánh mất bấy lâu nay thực sự đã quay trở lại.
------------
Ngày nhảy hố : 07/01/0223
Thủ phụ đại nhân là một chức quan mà dịch thành thái giám =))) với cả bạn dịch sai ngay từ tên truyện, cấu trúc trung tâm ngữ và định ngữ bị lộn chỗ cho nhau. Phải là tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân (tạm bỏ qua yếu tố lậm Hán Việt)