Hoàng đế đương nhiên không thật sự ngủ. Hắn tại vị nhiều năm nay, mưa giông gió bão gặp qua không hề ít, cho dù sự việc lần này có đả kích tương đối lớn cũng không đến mức khiến hắn lập tức suy sụp.
Phía bên kia hồ, An Trung Hải cẩn thận, dè chừng đi đến. Chỗ hoàng hậu nương nương xảy ra chút chuyện, nên lão phải chạy đi tìm hoàng thượng về.
Bấy giờ An Trung Hải mới nhìn thấy Mai cô cô và hoàng thượng đang ôm nhau cạnh bờ hồ. Lúc chiều, khi lão đến báo chỗ hẹn cho Mai cô cô, lão đã đoán được vị cô cô này có thể trở thành người thăng cấp nhanh nhất trong hậu cung từ trước đến giờ. Dù hiện tại nàng chỉ là một tam phẩm cung nữ, nhưng địa vị trong lòng hoàng thượng lại không hề tầm thường.
Sau khi hoàng thượng rời đi, Mai cô cô chờ ở hồ Dịch Đình một lát mới quay về. Đi được mấy bước, nàng bỗng nhiên nói với khoảng không trước mặt: "Xuất hiện đi."
"Mai cô cô thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, ta còn cho rằng mình đã ẩn nấp cẩn thận lắm rồi." Tiếng cười khúc khích phát ra từ bụi trúc, một nữ tử nét mặt trong sáng thuần khiết bước ra.
Thật sự có người!
Ban nãy, Mai Giác cũng chỉ thử xác nhận một chút nên mới lên tiếng với khoảng không, nàng thực ra không cảm thấy có người. Đây là chiêu Phó Thần chỉ cho nàng, tay không bắt giặc, hoàn toàn không nghĩ chỉ vơ bừa mà trúng.
Mai Giác căng thẳng trong lòng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Nàng nhanh chóng trấn định lại. Phó Thần vẫn nấp gần đây, hầu như lần nào nàng và hoàng đế lén lút gặp gỡ, Phó Thần cũng ẩn mình đâu đó quan sát từ đầu chí cuối. Một là lo người khác đi tới, hai là cho nàng một liều thuốc an thần, để nàng diễn cho tốt.
Mà lần này Phó Thần không ra tay làm gì, chứng tỏ hắn cố tình cho phép nữ tử này nhìn thấy mọi chuyện.
Nàng biết nữ nhân này, là muội muội của Kỳ quý tần, tên Diệp Tiểu Sương, cũng là một trong số ít tú nữ chưa được hoàng đế sủng hạnh, cho nên mới nằm trong danh sách luyện múa lần này.
"Nô tỳ khấu kiến tiểu chủ." Mai Giác hành phúc lễ với ả.
"Không được, ta tin chẳng bao lâu nữa, ta hẳn phải dựa vào Mai tỷ tỷ mới đúng." Không đợi Mai Giác quỳ xuống, Diệp Tiểu Sương đã đưa tay ngăn cản, cũng lập tức sửa đổi cách xưng hô. Ả biết cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi, không thể nào bỏ lỡ, "Mai tỷ tỷ, hôm nay ta cũng thấy trăng sáng đẹp, muốn dạo quanh ngắm cảnh, thật tình cờ lại thấy tỷ nhảy múa mà xem đến ngây ngẩn, không nghĩ sau đó hoàng thượng cũng tìm đến, không tiện xuất hiện. Hy vọng tỷ có thể giữ kín giúp muội muội việc này."
"Tiểu chủ khách khí, nô tỳ chưa hề gặp ai ở đây." Mai Giác nhìn về góc tối phía xa, nhìn thấy Phó Thần ra hiệu, chính là bảo nàng tiếp tục nói chuyện với Diệp đáp ứng.
Phó Thần sẽ không vô duyên vô cớ đưa chỉ thị cho nàng, nhưng Mai Giác quen thói suy một ra ba.
Trò chuyện với Diệp Đáp Ứng được một lúc, đối phương mới làm như lơ đãng hỏi nàng: "Mai cô cô, có nguyện kết nghĩa tỷ muội với ta chăng?"
Kết nghĩa là tập tục khá phổ biến trong giới quyền thế môn phiệt ở Tấn triều. Đó là hình thức nhận thân, phải tế cáo tổ tông, ghi tên lên gia phả.
Mai Giác đương nhiên mang thân phận hèn mọn, không bao giờ mơ tới chuyện bước vào gia tộc cao quý như Diệp gia.
Diệp Tiểu Sương cũng không dây dưa nhiều, chỉ nói đợi câu trả lời Mai cô cô, tóm lại là chưa từng xem Mai Giác là người ngoài.
Sau khi ả rời đi, nàng quay sang hỏi Phó Thần: "Nàng nấp đó từ đầu rồi sao?"
"Ừ, còn đến sớm hơn cả người lẫn hoàng thượng." Phó Thần gật đầu, vừa nghĩ Diệp Gia từ lúc Kỳ quý tần còn chưa thất sủng đã vội vã muốn đưa Diệp Tiểu Sương tiến cung, chứng tỏ vị muội muội này chí ít phải thông minh hơn so với Kỳ quý tần. Mai Giác lúc nào cũng đơn thân độc mã, đúng lúc cần một đồng minh. Mà Diệp Tiểu Sương kia, kể từ gia thế Diệp gia ở trên triều đường, cho đến tính cách cần trọng, không xuất đầu lộ diện cho tới khi nắm chắc tình thế, đều rất thích hợp để làm đồng minh. "Đề nghị của ả, người cứ thử suy xét xem. Người sớm muộn gì cũng sẽ thành phi tử của hắn, tính kiên nhẫn của nam nhân đều có hạn, có một gia thế tốt sẽ giúp người tiến đến vị trí cao dễ dàng hơn."
"Ý của ả, cũng chưa chắc đã là ý của Diệp gia đâu." Nhà kia đã từng là quận vương thế gia đó.
"Trước khác nay khác, Diệp gia nhất định sẽ đồng ý đề nghị của Diệp Tiểu Sương, đây là đôi bên cùng có lợi. Hiện giờ xảy ra chuyện của Nhị hoàng tử và Kỳ quý tần, Diệp gia bị bài trừ khỏi hoàng quyền, tuy tước vị chỉ bị hàng một cấp nhưng mất đi đế tâm, họ chắc chắn phải dựa vào người để một lần nữa quay lại trung tâm hoàng quyền."
Nghe Phó Thần phân tích, Mai Giác bỗng nhiên níu chặt tay hắn: "Ta có thể không?"
Nàng chỉ là một cô cô, cẩn thận, cảnh giác sống lặng lẽ trong hậu cung, sao có thể tác động đến hoàng đế, tác động cả một thế gia?
"Đừng thắc mắc nhiều như thế." Phó Thần mỉm cười, ghé vào nàng mà nhẹ giọng nói, "Nếu so sánh nữ tử với nước, tuy uống vào không mùi không vị nhưng lại không thể thiếu được. Như vậy, các nương nương trong cung là đồ uống. Mấy thứ đồ uống này lúc đầu thì mới mẻ, khiến người ta chẳng biết chọn ai, lúc mất đi cũng chẳng hề hoài niệm. Đã thế, người phải thành rượu để làm kẻ khác say, muốn dứt ra chẳng được."
"Rượu...lên men?"
"Đúng thế, học nhanh lắm. Bây giờ người đã thành công ba bước, không thể quay đầu lại nữa, chúng ta nhất định phải tiếp tục bước đi. Người là Mai cô cô, từ lúc ta vào cung đến nay luôn khuynh đảo vì người, cho nên người phải nói với ta gì đây?" Phó Thần đăm đăm nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn hắn không rời, thấy hắn trong một khoảnh khắc ấy tràn đầy sự tự tin và cường đại, giống như trong đô mắt ấy, bất cứ thứ gì mục nát cũng tỏa ra màu nhiệm.
Rõ ràng nàng cảm thấy mình không có khả năng nào, vậy mà lại tin tưởng vô điều kiện.
"Ta có thể." Nàng không còn đường lui nữa.
Một lúc lâu sau.
"Ngươi từng thật sự khuynh đảo vì ta sao?" Mai Giác không tin, nhìn bộ dạng của Phó Thần, rõ ràng là không để nữ nhân vào mắt.
"Chuyện thường mà, đám thái giám bọn ta đâu có ai không điên đảo vì các cô nương ở tây thập nhị sở, mà người lại đặc biệt khuynh quốc khuynh thành." Hắn là nam nhân bình thường, thứ gì nam nhân có hắn đều có, chút hứng thú với nữ giới chẳng phải là rất bình thường hay sao. Mà Mai Giác, kể từ tuổi tác đến tính tình đều rất giống người vợ quá cố của hắn.
"Phó Thần, ngươi có nghĩ đến chuyện tìm đối tượng không? Trong sở có cô nương lén nhờ ta hỏi, ngươi còn nhớ Tiểu Chỉ Diên không? Trước kia ngươi hay đến chỗ lão Bát Hồ xin điểm tâm, tất cả đều do tiểu cô nương ấy tự tay làm." Tiểu Chỉ Diên là nữ nhi của lão Bát Hồ chỗ Thiện Thực phòng, cung nữ ngự thị tứ phẩm.
Tiểu cô nương này đã sớm có cảm tình với Phó Thần từ lúc hắn vào cung.
Đương nhiên chút hảo cảm này, chỉ là thứ tình cảm mông mông lung lung hai đứa bé vô tư.
Chỉ là cung nữ đến tầm tuổi ấy ở Tấn triều chính là tuổi nên gả chồng. Tấn triều không thả về, đa số cung nữ đều chỉ có thể chậm rãi đợi đến tuổi được gả ra khỏi cung, còn tuổi tác thế nào đều do cấp trên quyết định. Có đôi khi gặp được thái giám tốt, cung nữ tự mình động tâm, tự nguyện kết đôi thành thực hộ, được như thế cũng là chuyện tốt, ai chẳng muốn có người bầu bạn. Phó Thần thăng chức rất nhanh, đến nay đã là từ tam phẩm, tiền đồ vô lượng, diện mạo tuấn mỹ thanh tú, các tiểu cung nữ trong sở đương nhiên cũng có ý tứ với Phó Thần cũng ngày một đông hơn. Nhiều cô nương sốt ruột, tìm Mai Giác để nhờ nàng nói hộ mấy câu.
Phó Thần sửng sốt lắm. Hiện giờ hắn còn ủ một gói điểm tâm trong ngực áo. Mấy thứ này chẳng những giúp hắn vượt qua mấy ngày đói bụng, mà gần đây còn tạo cơ hội để hắn quen biết chỉ huy sứ đô đốc Ngạc Hồng Phong.
Lúc hắn còn là tiểu thái giám, quả thật hay tới Thiện Thực phòng. Tuy ở Phúc Hi cung có tiểu trù phòng riêng nhưng hắn nhớ bạn bè cũ nên vẫn hay ghé tới tán gẫn, trò chuyện mấy thứ phát sinh gần đây.
"Ngươi cho là lão Bát Hồ thật sự lắm mồm vậy, cái gì cũng nói cho ngươi biết? Nếu truyền ra ngoài thì hắn phạm vào đại kỵ, nhưng hắn lại xem ngươi như người thân."
Hắn đảo mắt, cười ha ha, "Đừng nha, ta còn bé lắm."
Xem ra, giờ không thể đến Thiện Thực phòng nữa rồi.
"Ta cũng đoán trước trong lòng ngươi không có chỗ cho mấy chuyện nữ nhi tình trường, yên tâm đi, ta cũng đã cự tuyệt rồi." Trong mắt nàng, Phó Thần tuy là hoạn quan, nhưng là thiếu niên anh tài, trí kế vô song. Nếu không phải thái giám, chắc quốc sư cũng khó mà sánh được.
Lúc Phó Thần đi dọc hành lang thiên bộ, hắn gặp một đám thái giám đang bận rộn khiêng mấy cái thùng to. Bởi vì hắn là thái giám từ tam phẩm nên bọn họ đều cúi đầu hành lễ.
Trong số đó có một người hắn quen, là Đông Tử ở Giám Lan viện.
"Đang đi đâu vậy? Cần ta tìm người giúp không?"
"Không dám phiền Phó công công, bọn ta không mệt. Đây là A phù dong, Kỵ Tang quốc tiến cống. Bọn ta đang đưa đến Duyên Thọ cung." Đông Tử làm bộ như không quen Phó Thần, thuận miệng đáp lại. Bị một tiểu thái giám bên cạnh trừng mắt, mà nhìn tiểu thái giám kia thì có vẻ như là người của Lý Tường Anh ở phủ nội vụ, cho nên mới không thèm để ý đến Phó Thần.
A phù dong, A phù dong, lại còn nhiều như thế!
Nếu cho thái hậu dùng một lượng lớn thế này thì chẳng bao lâu sẽ nghiện đến không thể cai được.
Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bạc trắng trong ngân khố đều sẽ bị vét sạch để đổi lấy thứ của nợ này, khiến cho Tấn triều chướng khí mù mịt, biên giới bị công phá nơi nơi?
Đây chỉ là trùng hợp, hay đã có âm mưu?
Hắn không thể nào biết được. Phó Thần chỉ biết, cần nhân dịp thứ này chưa lan truyền rộng rãi mà báo trước mối nguy cho hoàng đế.
Nhưng bản thân hoàng đế si mê đan dược, thậm chí thấy a phù dong có công hiệu khiến tinh thần thái hậu ngày càng tốt, cho nên cũng xem là thuốc bổ, gửi nha phiến đến phủ Tứ hoàng tử và Tam hoàng tử. Nếu giờ hắn nói ra, nhất định sẽ bị xem là yêu ngôn hoặc chúng, mất mạng vô ích.
Một tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện từ xa vội vàng chạy đến. Chính là một trong mười hai vị dũng sĩ, Quỷ Dần.
"Phó công công, phiền ngài đi một chuyến, điện hạ đang nổi giận lôi đình, đuổi hết người ra ngoài." Quỷ Dần nhỏ giọng nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Thất điện hạ hỉ nộ bất thường, có chuyện gì cũng phải cố kỵ tính khí khó ở của y. Phó Thần đang định về Di Hòa cung trước. Chẳng biết có phải tưởng tượng của hắn hay không mà có cảm giác gần đây Đức phi đang cố tình trốn tránh hắn, thái độ cũng có chút kỳ lạ.
Theo lý thuyết, dù là lôi Nhị hoàng tử xuống đài hay khiến Kỳ quý tần và Diệp gia bị hoàng đế chán ghét, đều không thể trở thành lý do khiến nàng ta bất hòa với hắn?
Lẽ nào đang kiêng kị hắn sao?
Dù là gì đi nữa, hắn cũng phải làm rõ mới được. Đang thời điểm này, hắn không thể mất đi sự tín nhiệm của Mục Quân Ngưng.
"Điện hạ bị tấn công," Quỷ Dần nhỏ giọng nói.
"Cái gì, đó là Dưỡng Tâm điện cơ mà!"
"Không phải ở Dưỡng Tâm điện, hôm nay miệng vết thương đã khá hơn chút, điện hạ liền xin hoàng thượng đến trại ngựa thăm ngựa quý của mình. Trên đường về, một đám người mặc trang phục thái giám đột nhiên rút dao tấn công, những kẻ đó thân thủ khá tốt."
"Là người trong cung sao?" Thái giám trong cung đều có hồ sơ lưu lại, muốn điều tra cũng rất nhanh.
"Sau khi tra thì không phải, đều là dịch dung."
"Là dũng sĩ?"
"Vâng." Quỷ Dần mở tròn hai mắt nhìn Phó Thần, tựa như đang thốt lên ngươi làm sao biết được?
Phó Thần chỉ dựa vào những gì Quỷ Dần nói mà suy đoán. Thứ nhất, có thể khiến Quỷ Dần đến tận đây tìm hắn, lại còn có sức nổi giận đùng đùng, đuổi hết người đi, chứng tỏ Thiệu Hoa Trì còn đang vui vẻ nhảy nhót lắm, chẳng thương tích gì đâu. Thứ hai, nếu không ám sát được thì có nghĩa đã bị bắt cả rồi. Bọn họ không phải người trong cung, vừa có thân thủ tốt, vừa biết cách dịch dung. Dịch dung chính là điểm quan trọng, bởi nó là độc môn tuyệt học của dũng sĩ. Mấy người này dù không phải cao thủ hàng đầu thì cũng là nhân tài hiếm có.
Phó Thần đến trước thiên điện ở Dưỡng Tâm điện, gõ cửa: "Điện hạ, nô tài Phó Thần."
Đợi một lúc lâu mà bên trong không có tiếng đáp, Phó Thần mới gọi thêm lần nữa: "Điện hạ?"
Lúc này mới mơ mơ hồ hồ nghe tiếng Thiệu Hoa Trì.
Phó Thần đi vào, nhìn thấy Thiệu Hoa Trì đang tự mình băng bó vết thương. Nửa thân trên lõa thể, từng khối cơ đều đặn phân bố trên ngực thiếu niên, dáng dấp thon dài, làn da trắng nõn, quả rất mê người. Miệng y cắn một đầu băng vải, một tay vòng qua vai, tư thế kỳ cục hết sức.
"Sao ngài không mời thái y?" Nhìn bộ dạng Thiệu Hoa Trì cũng chẳng giống như đang nổi giận chút nào.
"Không cần." Hắn thường không thích bị người khác đυ.ng vào thân thể, nam nữ đều như nhau. Thiệu Hoa Trì không nhìn Phó Thần, cũng không ngại cởi trần trước mặt hắn. Dù sao, nên thấy không nên thấy, đều đã sớm thấy cả rồi.
Miệng vết thương đang từ từ khép lại. Từ bé đến lớn, y chưa từng bị nhiều thương tích đến thế, nghĩ cũng phục chính mình.
Cánh tay đang quờ quạng kéo băng vải, bỗng nhiên bị một làn hơi ấm phủ lên: "Để nô tài băng bó cho ngài, nếu ngài thấy khó chịu, cứ đẩy nô tài ra."
Phó Thần vừa nói, vừa nhẹ nhàng băng bó. Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên an tĩnh lại, y nhẹ nhàng tận hưởng hương vị trên người Phó Thần.
Hả?
Khóe miệng vừa cong lên chút đã lập tức hằn xuống.
Thứ hương thơm tục tĩu này là gì?
"Ngươi ra ngoài gặp ai?"
"Nô tài đi Giám Lan viện một chuyến, vấn an Lưu Tổng Quản."
"Lão già kia còn chưa chết sao?"
"Chưa ạ."
"Hừ, rõ là sống dai."
Mắt Thiệu Hoa Trì lóe một tia âm trầm. Nói dối, ngươi lại nói dối, nói dối mà mặt không đổi sắc.
Ngươi thật sự nghĩ ta ngu ngốc, muốn làm thế nào thì làm sao?
Y lại đành nhịn xuống, đối với người này không thể cường ngạnh được.
Nhìn thấy túi thêu Phó Thần đeo trên người, y làm như thuận miệng hỏi: "Túi thêu này nhìn cũng khá đặc biệt, ai cho ngươi?"
"Nô tài cũng không nhớ rõ." Đây là thứ Tiểu Ương cho hắn để cảm ơn lúc sắp làm lễ kết thành thái hộ với Vương Phú Quý, hắn vẫn mang trên người.
Nhưng Phó Thần không muốn giải thích nhiều, tránh việc nói cho y toàn bộ người bên cạnh mình.
"Thế sao? Đến ta còn chẳng có mà ngươi đã có rồi."
"Vậy ngài...."
Phó Thần đang định nói, vậy ngươi có thể tìm vài nữ tử thêu cho ngươi một cái.
"Ngươi ngay cả băng bó vết thương cũng biết, lại còn có thể cạo râu cho phụ hoàng, chắc cũng làm được túi thêu nhỉ? Làm cho ta một cái, thế nào?"