Chương 298: Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

Màn đêm chầm chậm buông xuống, ánh trăng bao phủ hoàng cung. Phó Thần vừa kịp quay về trước giờ tiêu cấm. Cấm vệ quân đã quen thói đi sớm về muộn của hắn. Mùa đông năm nay lương thực dồi dào, nạn dân từ Tây bắc xuống rất đông, Bảo Tuyên vương phải bận rộn thu xếp cho bọn họ, giúp họ có thể quay về cố hương. Nhiều người còn tung hô hắn là Vạn Phúc vương, là một trong những người lập nên thời kỳ thịnh vượng của Tấn quốc, danh tiếng có thể sánh cùng hoàng thượng.

Cấm vệ quân tươi cười chào hỏi, "Phó gia, ngài đã về đấy à."

Người quen với hắn thường không gọi hắn là Bảo Tuyên vương, mà hay gọi một cách thân thiết là Phó gia, đọc lái đi thì thành Phúc gia, giống với cái biệt danh Vạn Phúc vương mà dân chúng đặt cho.

Phó Thần cũng đáp, "Trời lạnh rồi, các ngươi trực ca đêm, nhớ mặc thêm nhiều quần áo ấm."

Cấm vệ quân không hề mang vẻ mặt hung hãn thường ngày, trái lại còn hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu thưa vâng.

Phó Thần nghĩ cũng hiểu được nỗi khó xử cửa họ. Trang phục cho cấm vệ quân chỉ có hai mùa đông và hạ. Quý xuân thu ngắn nên triều đình tiết kiệm khoản chi tiêu này. Với thời tiết hiện nay, chỉ cần mặc một lớp áo thu bên trong bộ khinh giáp là được, Tấn triều không có quy định nghiêm ngặt về chuyện này. Tuy nhiên, có thể mặc không có nghĩa là quân lính tình nguyện bỏ tiền đi mua áo thu. Tuy bây giờ, cấm vệ quân không đến nỗi túng quẫn như ngày trước, nhưng lương bổng của đa số tướng lãnh không quá cao. Áo mùa thu thường may từ loại vải bông nhẹ, mà vải này giá rất cao. Trời này mặc quần áo mùa đông thì quá cồng kềnh. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ vẫn quyết định không bỏ tiền túi ra mua, cho nên bây giờ vẫn mặc áo mùa hạ của phụ nội vụ phát để lót bên trong.

"Lúc nãy ta đã bàn với Lục vương gia ở phủ nội vụ, bảo mấy nhà may trong kinh thành đẩy nhanh tiến độ, làm mấy loại quần áo mùa đông nhẹ ngàng cho các ngươi giữ ấm. Sắp đầu đông rồi, buổi tối mà còn mặc trang phục mùa hè nữa thì không tốt cho cơ thể đâu."

"Đa tạ Phó gia!" Đám lính quay mặt nhìn nhau mừng rỡ. "Chúng tiểu nhân xin chờ."

Đâu có mấy vị vương gia mà tình nghĩa được như Phó Thần, còn có thể nghĩ cho cuộc sống của bọ họ. Tuy nói quận vương không thể sánh với thân vương, nhưng Phó Thần làvương gia khác họ nhận được vinh sủng hàng đầu. Mà quan trọng nhất là hắn có thực quyền trong tay. Bây giờ, vị quan lớn nào trong triều mà dám tỏ thái độ với Phó Thần, nhẹ thì bị hoàng thượng trách mắng, nặng thì bị bãi quan, không phải chuyện đùa. Hoàng thượng từng nói, Bảo Tuyên vương cứu Tấn quốc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, không tiếc thân mình mà chịu làm hoạn quan, tất cả đều vì tồn vong của Tấn quốc, các ngươi còn dám sỉ nhục hắn, không có lương tri sao?"

Bị nói như vậy thì còn ai dám tự tìm đường chết nữa?

Cho nên Bảo Tuyên vương đương nhiên có quyền quyết định những việc nho nhỏ này.

Lại nói, với tác phong thường ngày của Bảo Tuyên vương, ai lại không nể phục? Ai lại không ủng hộ.

Phó Thần nhìn sắc trời, ước chừng thời gian, không biết hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa nữa.

"Phải rồi, Phó gia, nếu ngài không ghét bỏ thì mời dùng một chút." Có binh lính tất tả từ trên thành chạy xuống, ngượng ngùng chìa cho hắn hai xâu bánh tông. Vợ gã rất sùng bái Bảo Tuyên vương, trong nhà chỉ có ít gạo nếp mà không cho ai ăn, dùng hết để làm bánh tông, nhờ gã mang biếu Bảo Tuyên vương.

Nghe nói, Bảo Tuyên vương đã thành thân tín của hoàng thượng từ năm mười mấy tuổi, không biết đã từng ăn bánh tông chưa. Một vị đại hồng nhân quyền khuynh triều dã như hắn thì có sơn hào hải vị nào mà chưa từng nếm, đâu coi mấy miếng bánh tông ra gì, mang biếu hắn cũng thật ngại mặt.

Phó Thần nhìn xâu bánh tông lúc lỉu. Hắn biết ở thời này, đó đã là đồ ăn sang chảnh. Những nhà không sung túc còn chẳng mua nổi gạo nếp.

"Được, cảm ơn phu nhân ngươi." Phó Thần tìm trong ngực áo được mấy miếng đào hoa cao, bận rộn nhiều việc nên chưa kịp ăn, may sao thời tiết lạnh nên không bị hỏng, "Ta tự làm đấy, các ngươi nếm thử xem."

Anh lính kia không ngờ còn được quà đáp lễ từ Bảo Tuyên vương.

Vị Bảo Tuyên vương dưới một người trên vạn người mà tự tay làm quà đáp lễ cho gã ! Trời đất quỷ thần ơi ! (*ảnh không có dưới đâu mấy cưng)

Thấy vẻ mặt ngây ngẩn của binh sĩ nọ, chờ Bảo Tuyên vương đi rồi, những người khác mới vỗ đầu gã, "Mừng đến chết đứng luôn rồi à?"

"Sao Bảo Tuyên vương lại có thể...." Anh lính này vẫn còn đắm chìm song vui sướиɠ.

"Vương gia đâu chỉ yêu dân như con? Người ta thường bảo quân tử xa nhà bếp, vậy mà người thân phận như Bảo Tuyên vương lại chẳng ngại chút nào. Khó trách biết bao thiếu nữ si cuồng ngài như thế."

Đèn cung điện cũng sàng dần lên theo từng bước chân đi trên hành lang. Vương Ninh Đức quay mặt sang thì nhìn thấy vị công tử nho nhã tuấn tú được ánh đèn chiếu soi huyền ảo như mộng. Dáng vẻ Phó Thần mấy năm nay gần như không thay đổi, vẫn là phong thái đạm nhạt khi xưa, khí tức lại càng phiêu nhiên thoát tục.

"Ấy da, Phó ca về rồi !"

"Ừ, y đâu?"

Nghe nói hoàng thượng đang tắm, Phó Thần lại nghĩ đến đêm qua, hai người quấn quýt đến nửa đêm, nghĩ một hồi, "Lát nữa không cần người hầu hạ ở Cam Tuyền cung."

"Được được được được." Vương Ninh Đức đã sớm vượt qua giai đoạn kinh sợ, chuyển sang thói quen rồi, cười hì hì dẫn Phó Thần vào phòng.

Phó Thần cởi bỏ áo khoác vương hơi lạnh, chờ một chút cho thân thể ấm lên mới vào phòng tắm. Mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân hong tóc. Người kia ngồi trên nhuyễn tháp, tay cầm miếng khăn lụa trắng, xoa xoa mái tóc mềm như tơ. Bỗng nhiên, chiếc khăn bị một đôi tay khô ráo bao lấy.

Thiệu Hoa Trì ngẩn người, ngước lên, hai mắt sáng rỡ, "Ta còn tưởng hôm nay ngươi định ngủ ngoài đường luôn."

Nhiều năm qua vẫn vậy, mỗi khi nhìn thấy hắn, đôi mắt Thiệu Hoa Trì lại long lanh.

"Vậy thì ngươi lại phải ôm gối trằn trọc mất." Hắn nở nụ cười xấu xa.

"....Nói hươu nói vượn!" Thẹn quá hóa giận.

Y không đấu lại được ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa của Phó Thần, đành cắn môi không nói chuyện.

Phó Thần cũng không trêu chọc nữa, nhẹ nhàng lau khô mái tóc hắn yêu nhất của người hắn thương nhất.

Cảm nhận những ngón tay người yêu xuyên qua làn tóc mà chải vuốt, Thiệu Hoa Trì thoải mái nhắm mắt lại.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Phó Thần chợt đè vai y ngồi xuống, "Bệ hạ, nhắm mắt lại đã. Lát nữa là xong thôi."

"Gì vậy?" Thường ngày, Phó Thần lúc nào cũng im ỉm, không biết giờ lại muốn bày trò gì nữa đây?

Tuy nghi hoặc, nhưng y vẫn nghe lời như thói quen.

Ngay sau đó, y ngửi thấy mùi hương quen thuộc của thuốc nhuộm tóc.

"Phó Thần!" Y định quay đầu lại, nhưng bị ấn yên tại chỗ.

"Đừng cử động."

Tuy y chưa từng nói, nhưng Phó Thần luôn biết, mái tóc trắng này là tự ti lớn nhất của Thiệu Hoa Trì.

Khi người yêu vẫn mang dáng vẻ trẻ trung phơi phới, mà y thì đã tóc trắng như cụ già, đứng cạnh Phó Thần quả thật không xứng đôi.

Dù thường ngày, Phó Thần luôn tỏ ra rất yêu thích mái tóc y, nhưng y nghĩ, có lẽ nếu là tóc đen, hắn sẽ càng thích hơn.

Phó Thần chăm chú trộn đều cao nhuộm, rồi lại nhẹ nhàng chải lên tóc y. Cảm nhận được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người yêu, thân thể y khẽ run lên vì kích động.

Phó Thần chưa từng ghét bỏ, mà thậm chí còn vì y yêu thích mà giúp y nhuộm tóc.

Thời thiếu niên vô tình bỏ lỡ nhau, khi trưởng thành thì dăm lần bảy lượt bày kế, sau đó thành khẩn thú nhận, rồi cuối cùng nắm tay đồng hành. Đó là câu chuyện vĩ đại nhất cuộc đời y.

Từng dòng ký ức mãnh liệt ùa vào lòng. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, uốn lượn, lẩn khuất sau tà áo.

***

Sau ngày tế thiên, Ô Nhân Đồ Nhã và Bảo Tuyên vương lại bắt đầu kiểm kê lại tình hình.

Kết thúc việc công, Phó Thần chợt nhớ đến một chuyện, "Lần trước, khi Khương Húc gặp hoàng thượng, vì sao lại kêu lên kinh hãi như thế?"

Khương Húc là tên Tấn quốc do Phó Thần đặt, còn tên theo tiếng của tộc Ô Ưởng là Tô Hách Ba Thú. Nó là con của Ô Nhân Đồ Nhã, cũng từng được Phó Thần giúp đỡ mới chào đời. Mấy năm nay, nó học thuật bói toán của mẹ, chẳng mấy chốc đã trò giỏi hơn thầy, tính toán chuẩn xác, được bách tính gọi là tiểu thần tiên.

Phó Thần vẫn luôn nhớ kỹ việc lần đó, định tìm cơ hội để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng tên nhóc kia rất láu cá, luôn đánh trống lảng, không chịu cho hắn biết sự thật.

Ô Nhân Đồ Nhã cũng do dự. Phó Thần phỏng đoán, "Là thiên cơ sao? Lộ ra thì phải trả bằng tuổi thọ?"

Tộc Ô Ưởng xem bói sẽ luôn gặp phản phệ như thế, cho nên rất ít khi hắn đến làm phiền nàng.

"Không phải, chỉ là quá khó hình dung, hơn nữa kết cục cũng đã định rồi, cần gì phải nói. Nói ra chỉ khiến tâm trạng bất an." Ô Nhân Đồ Nhã thở dài. Thực ra, nàng cũng rất ngạc nhiên. Hiện tượng này ngàn năm nay chưa từng xuất hiện, nàng cũng không dám chắc mình tính có chuẩn hay không.

"Nếu không ảnh hưởng thì mau nói đi."

"Bệ hạ đáng lẽ phải là Đế vương tinh, nhưng lại thành Tử Vi tinh. Ta và Tô Hách Ba Thú đã cùng phân tích mệnh lý của ngài. Ngài có trăm kiếp đế vương nhưng không hiểu sau đế vương tâm biến mất. Mất đế vương tâm thì chín mươi chín đế vương mệnh cũng tan biến theo. Hơn nữa, kiếp này cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, dù sống sót cũng có khả năng chết trẻ...." Nếu không phải Phó Thần đích thân hỏi, nàng cũng không dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Hơn nữa, bệ hạ đã đăng cơ nhiều năm, thành nhất đế thiên cổ trong lời thiên hạ, thì làm sao có chuyện như lời nàng phỏng đoán được.

Phó Thần bưng chén trà, khẽ thổi hơi nóng để cơ thể bớt cứng ngắc, nhìn như thể lơ đãng, "Vì sao đế vương tâm lại biến mất?"

"Nếu giả thiết lúc trước là thật thì chỉ có hai loại khả năng. Một là đổi mạng cho ai đó, hai là nguyền rủa kẻ địch. Nếu vậy thì lời nguyền có thể bám dai dẳng vạn năm."

"Thế còn đổi mệnh thì sao?" Phó Thần không hề hứng thú với nguyền rủa.

"Giống như có thể cho người khác một cuộc sống mới, mượn xác hoàn hồn, thậm chí xoay chuyển càn khôn, phá bỏ rào cản không gian thời gian." Nàng cũng chỉ thuận miệng nói thế chứ chưa gặp qua, thậm chí chưa từng nghe đến bao giờ.

Choang !

Chén trà trên tay Phó Thần rơi xuống đất, vỡ tan.

"Công tử?" Đám thuộc hạ vẫn quen gọi biệt hiệu cũ của Phó Thần.

Phó Thần dường như không nghe thấy, sắc mặt biến đổi mấy lần, chậm rãi nói, "Ngươi thấy tướng mạo ta thế nào?"

"...."

"Cứ nói thẳng. Bổn vương thứ ngươi vô tội."

"Vốn là thiên sát cô tinh, nhưng bị chặn giữa chừng, giờ lại thành phúc tướng....Thực ra, tướng mạo của cả ngài lẫn hoàng thượng đều rất kỳ lạ." Ô Nhân Đồ Nhã do dự đáp.

Tuy chỉ là những tin tức vụn vặt, nhưng Phó Thần vẫn không tin trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Chỉ cần phân tích một chút là có thể cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng lại rất hợp lý. Duy có hắn biết, hắn xuyên việt tới đây.

Có lẽ....

Việc hắn đến được nơi này là nhờ ai đó đã đổi mệnh cho mình.

Mà hắn có thể đoán được người đó là ai.

Phó Thần tức tốc quay về cung. Hắn muốn thấy đế vương nhà mình ngay lập tức.

Lúc này, Thiệu Hoa Trì đang kiểm tra tình hình học tập của Thiệu Long. Thiệu Long vẫn luôn sợ vị phụ hoàng không nói không cười của mình, thấy Phó Thần thì như gặp được cứu tinh, vui mừng gọi, "Ca ca!"

"Con gọi hắn là gì?" Hoàng đế nhíu mày? Phó Thần là ca ca thì y là gì? Loạn hết cả thứ bậc rồi.

"Bảo, Bảo Tuyên vương!" Thiệu Long do dự, vừa nhìn sắc mặt Thiệu Hoa Trì vừa đoán mò, ".....Phó thúc thúc?"

"Nhớ kỹ cách xưng hô này."

Bình thường, Phó Thần vẫn luôn ân cần với Thiệu Long, nhưng hôm nay lại không mở miệng nói đỡ câu nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thiêu Hoa Trì. Thiệu Hoa Trì cũng có chút bối rối. Sao hôm nay Phó Thần lại như thể sắp ăn tươi nuốt sống y vậy?

Thiệu Long đi rồi, Phó Thần cuối cùng mới không kiềm chế được nữa, hung hăng ôm chặt người vào lòng mình, hít sâu mùi hương trên tóc y, trấn an trái tim đang đập quá mức dữ dội.

Thiệu Hoa Trì đang yên đang lành lại nhận được tình cảm nồng cháy của Phó Thần. Hình như lúc trước cũng có chuyện tương tự rồi, nhưng nguyên nhân là gì ấy nhỉ?

"Sao thế?" Y có chút lo lắng.

"Không sao. Nhớ ngươi." Phó Thần ôm y thật chặt, như một bảo vật đã mất từ lâu, nay tìm lại được.

Khóe mắt Thiệu Hoa Trì lấp lánh ý cười. Xí, mạnh miệng chưa kìa. Để xem sau này có dám hồi cung muộn như thế không. Nhưng vẻ mặt thì nghiêm túc ừ một tiếng.

"Hoa Trì."

"Hả?" Lâu dần y cũng đã quen được với cách xưng hô thân mật, ấp úng đáp lời.

"Ta.....sống là vì ngươi." Tình cảm hai kiếp chất đầy cõi lòng, khiến hắn không thể kiềm chế được nỗi xúc động.

Ta......đã một lần nữa yêu ngươi rồi.

***

Bữa tiệc tân niên, khắp hoàng cung đều tràn ngập không khí mừng năm mới. Các cung nhân được hoàng thượng cho phép nghỉ ngơi, hết lời ca tụng ân đức. Không ít người tình nguyện ở lại trong cung, ăn tết giản dị, chờ hoàng thượng sai phái.

Năm nay, hoàng thượng ra chính sách tiết kiệm, chỉ tổ chức gia yến đơn giản, mời các vị vương gia và gia quyến, sau khi kết thúc thì ai nấy hồi phủ.

Thiêu Hoa Trì phấn chấn nhìn Phó Thần, giọng điệu có phần khoe mẽ, "Ngươi bảo muốn đêm nay thật vắng vẻ, ta làm theo rồi đấy."

Không hiểu sao mấy ngày cuối năm, Phó Thần cứ lẩn đi đâu mất như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Có hôm, y không chịu nổi nữa, hỏi hắn đang bày trò gì. Phó Thần chỉ thần thần bí bí nói : đến lúc rồi sẽ biết.

"Đi theo ta." Ánh trăng trút xuống, dát bạc lên người đế vương, tựa như trích tiên rơi xuống phầm trần. Phó Thần dịu dàng mỉm cười, dùng một tấm khăn bịt mắt đế vương, nắm tay dẫn đường cho y.

Bóng tối khiến cảm xúc hai bàn tay giao hòa trở nên rõ ràng.

Trời lạnh, nhưng có người thương bên mình thì tim cũng ấm áp.

Người hầu kẻ hạ đều bị lui xuống. Hai người một trước một sau, chầm chầm bước trong ánh đèn cung đình mờ ảo.

Có Phó Thần đi trước dẫn hướng, Thiệu Hoa Trì đã thầm đoán ra họ đang đi về phía nào. Đó là nơi rất có ý nghĩa đối với cả hai.

Hồ Dịch Đình. Chính tại nơi này, y đã khắc sâu ấn tượng về một người tên Phó Thần.

Càng đến gần, trái tim y càng đập nhanh, có chút mong chờ.

Khi tấm vải che mắt được gỡ xuống, Thiệu Hoa Trì làm quen một hồi. Ban đầu, y chỉ thấy những đốm sáng lập lòe nhảy múa. Dần dần, cảnh tượng như sông Ngân Hà hiện ra, khiến y sững sờ.

Trên mặt hồ mà vô số đèn hoa sen lung lung bập bềnh. Ánh nến phản chiếu trong nước, không khác gì trời sao rơi xuống tầm tay.

Chíu !

Cùng lúc đó, pháo hoa nở rộ trên không, bắn ra muôn ngàn tia lửa lấp lánh, đẹp đến nghẹt thở, "Mấy ngày nay, ngươi cứ chạy qua chạy lại Binh bộ để làm thứ này?"

Quả thật là đẹp hơn pháo hoa bình thường nhiều lắm. Đám người hầu ở lại trong cung cùng dân chúng kinh thành thấy vậy, vỗ tay reo mừng, tung hô Tấn quốc ngày một cường thịnh.

"Năm kia, sau tiệc tất niên, ngươi nói muốn thấy hỏa thụ yên hoa." Phó Thần hôn đôi mắt long lanh như sao trời của người nọ, "Lễ Khất Xảo năm ngoái, ngươi uống say, hỏi ta trên đời có sông Ngân Hà hay không."

"Ngươi vẫn nhớ sao? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Những lời này sao coi là thật được?" Thiệu Hoa Trì run rẩy. Từng câu từng chữ nói ra đều khiến trái tim y loạn nhịp. Y không thể ngờ Phó Thần lại làm những chuyện ngu xuẩn bày vì mình.

Ai lại biến một câu nói đùa thành hiện thực? Ai lại dùng tài năng xoay vần trời đất của mình vào những việc cỏn con này? Thiệu Hoa Trì cười mắng, nhưng khóe mắt đau xót, gắng ép nước mắt sắp dâng trào nghẹn lại trên vành mi.

Sau đó, Phó Thần lấy ra một đôi nhẫn. Dưới từng dợn sóng hoa đăng bập bềnh, chúng lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.

Hình dạng vật này rất khác lạ, ở giữa nạm viên đá dạ quang, chính là thứ bọn họ khai thác được ở thôn Thượng Thiện, có ý nghĩa lớn với cả hai người.

Thực ra, Thiệu Hoa Trì từng nhìn thấy bản chưa hoàn thiện của đôi nhẫn này. Vì chúng mà Phó Thần hành hạ Tiết Duệ không biết bao lâu, không hài lòng với công nghệ chế tác của thời đại này. Thiệu Hoa Trì cũng cảm thấy hắn hơi ép người quá đáng. Có lẽ tìm khắp Tấn quốc cũng chẳng có thợ kim hoàn nào chế được thứ này.

Nhưng không ngờ, hôm nay y đã nhìn thấy thành phẩm.

Là dành cho mình !

"Đối với ta, khi ngươi đeo nó lên rồi, nghĩa là sẽ ở bên ta suốt cả đời này." Phó Thần chậm rãi nói.

"Đến giờ mà ngươi còn nghĩ có thể rời khỏi ta? Rõ hão huyền, đừng có mơ." Thiệu Hoa Trì hừ nhẹ, cầm lấy đôi nhẫn mà ngắm nghía. Trong đó khắc tên hai người :Trì và Thần.

"Ngươi.....ngươi đang cầu hôn ta sao?"

Phó Thần không phủ nhận, "Miếng ngọc bội của ngươi đã vỡ. Ta vẫn muốn tìm một món trang sức để hai người cùng đeo. Cuối cùng ta chọn nó, vì nó chính thức nhất."

Giờ phút này, mọi nỗi bất an trong lòng Thiệu Hoa Trì đã tan biến. Y thật sự tin rằng, mình đã nắm giữ được trái tim chân thành nhất của người trước mặt.

"Liệu ngươi có đồng ý không?" Ánh mắt Phó Thần thoáng chút âu lo.

Thiệu Hoa Trì cúi đầu, hàng mi dài run rẩy.

Trước sự chấp thuận đó, Phó Thần từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của y.

Thiệu Hoa Trì cũng làm theo như vậy. Dù y chẳng hiểu ý nghĩa việc này, nhưng lại cảm nhận được sự trịnh trọng của Phó Thần.

Y nhìn đôi nhẫn trên tay, bỗng nhiên ôm chặt lấy người trước mặt. Y vẫn không dám tin, chỉ có thân thể ấm nóng trong tiết trời rét buốt này mới có thể thuyết phục y rằng tất cả đều là thật.

Phó Thần cũng ôm chặt lấy người mà hắn tìm kiếm hai kiếp, nay đã rơi vào lòng.

Cuối cùng, hắn nói ra ba chữ, "Ta yêu ngươi."

Thiệu Hoa Trì, "!"

Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á !!!!!!