Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thái Giám Bẫy Thê

Chương 3: Hờ hững thôi nâng ly rượu [1]

« Chương TrướcChương Tiếp »
[1] Câu thơ trích từ bài từ “Thiên Thu Tuế” (Tác giả: Tần Quan). Câu gốc là “Phiêu linh sơ tửu trản”.

Nguyên văn Hán Việt cả bài:

Thủy biên sa ngoại. Thành quách xuân hàn thối. Hoa ảnh loạn, oanh thanh toái. Phiêu linh sơ tửu trản, ly biệt khoan y đái. Nhân bất kiến, bích vân mộ hợp không tương đối.

Ức tích tây trì hội. Uyên lộ đồng phi cái. Huề thủ xử, kim thùy tại. Nhật biên thanh mộng đoạn, kính lý chu nhan cải. Xuân khứ dã, phi hồng vạn điểm sầu như hải.

Tạm dịch thơ:

Bên khe kề cát

Thành quách xuân tan thôi lạnh nhạt.

Hoa bóng loạn,

Oanh giọng nát.

Hờ hững thôi nâng ly rượu

Biệt ly tàn gầy lưng áo.

Người chẳng thấy,

Mây xanh chưa hẹn với trời cao.

Nhớ xưa hội Tây Trì,

Uyên lộ cùng phi cái.

Nay quay đầu,

Ai còn lại?

Mộng bên trời đứt quãng,

Má hồng gương chiếu rọi phôi phai.

Xuân đi mất,

Vạn điểm hồng bay sầu như hải.

Người dịch: Tiếu (Nguồn: Thuỷ Đạm Nguyệt)


Hoa Dung Chân gật gù, ánh mắt rất chân thành, giọng điệu đầy cảm kích: “Cảm ơn phu nhân đã làm chủ cho con.” “Ai da, làm chủ gì chứ, con không thích thì cứ đuổi đi, có gì phải băn khoăn.” Liễu phu nhân oai oai hùng hùng xua tay một cái, “Con mới khỏi bệnh chưa lâu, lần trước đại phu cũng nói con phải giữ tâm trạng thật tốt, nhất định phải thật vui vẻ.”

Mấy nha đầu xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đã sớm quen với tác phong của Liễu phu nhân. Hoa Dung Chân mím môi cười: “Đều nghe phu nhân.” Liễu phu nhân vỗ vỗ nàng: “Vậy con đi trước đi, có chuyện gì cứ dặn người hầu làm là được.”

Chờ đám người Liễu phu nhân hùng hùng hổ hổ đi rồi, Hoa Dung Chân mới để Thược Dược đỡ nàng ngồi xuống: “Em kể cho ta nghe đi.” Thược Dược gật gù, lấy gối mềm ra lót cho cô nương, bấy giờ mới bắt đầu kể lại chuyện sau khi Hoa Dung Chân ngất đi.

Thược Dược rất có uy tín trong Sấu Ngọc Các, lúc đó hô một tiếng là có ngay mấy bà hầu đến trói Tống ma ma lại, ngăn từ bẩn ngữ thỉu của bà ta làm ô uế tai người khác, còn lấy vải rách bịt kín miệng của bà ta lại. Hải Đường cũng rất nhanh nhẹn, chốc lát sau thì Liễu phu nhân đã đến.

Chờ Liễu phu nhân đến, nghe Thược Dược kể đầu đuôi mọi chuyện, các tiểu nha đầu xung quanh cũng làm chứng, Mai Anh còn khóc lóc như thế. Bà cũng không nghe Tống ma ma nhiều lời, thẳng tay vỗ bàn một cái: “Chuyện này còn phải hỏi ý ta sao? Đuổi mụ già này ra ngoài mau! Loạn hết rồi! Chỉ là một bà vυ" thôi mà! Người đâu! Đuổi mụ ta nhớ đưa hai thùng sữa to cho ta! Những thứ khác được cấp từ khi còn trong phủ không được phép mang theo!” Rồi không quan tâm đến tiếng khóc ầm ĩ của Tống ma ma mà cho người đuổi thẳng ra ngoài.

Thược Dược kể đến cười híp cả mắt, Hoa Dung Chân nghe xong lập tức bật cười: “Bao nhiêu năm rồi mà tính cách phu nhân vẫn vậy.”

Liễu phu nhân, là vợ tục huyền của Hoa Phong Trạch, khuê danh là Liễu Mi, tên rất văn nhã nhưng lại tính cách của Liễu phu nhân xuất thân từ con nhà võ tướng lại thô đến không thể thô hơn. Khác với mẹ ruột của Hoa Dung Chân, Liễu phu nhân không thể ngâm thơ vẽ tranh với Hoa Phong Trạch, cũng không thể cầm sắt hoà minh [2] với Hoa Phong Trạch, thích ăn ngay nói thẳng, chẳng thèm chừa đường lui cho người khác. Hoa Phong Trạch cưới bà đơn giản chỉ để có quan hệ tốt với bên nhà võ tướng, cũng do thích tính cách ruột để ngoài da có sao nói vậy của Liễu phu nhân.

[2] Cầm sắt hoà minh: Ý chỉ sự hoà hợp giữa vợ chồng, cầm và sắt là 2 loại đàn khi cùng tấu lên, âm sắc của chúng cực kỳ hòa điệu với nhau.

Suy cho cùng thì cũng là tục huyền, cưới kẻ quá thâm hiểm thì Hoa Phong Trạch sợ con trai con gái cả của mình gặp chuyện không hay. Xét về mặt này, Hoa Phong Trạch vẫn rất để tâm đến con cái.

Có lúc Hoa Dung Chân rất ghét tính cách thẳng thắn có phần thô bỉ của Liễu phu nhân. Mãi đến khi vào cung, khi yết kiến, Liễu phu nhân có nói một câu với Hoa Dung Chân, làm Hoa Dung Chân đỏ hoe hai mắt —— “Cô nương ở trong cung tự giữ thân cho tốt là được, ở nhà cũng không cần cô nương phải chăm sóc. Trong cung vốn đã khó sống, phải nhẫn nhịn nhiều chuyện, rất khó chịu.”

Lúc bấy giờ Hoa Dung Chân mới bừng tỉnh, Liễu phu nhân không ngu dốt chút nào, lòng bà đã sớm hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ là lúc ấy Hoa Dung Chân đã lún sâu vào bùn, không thể kiểm soát được.

“Cô nương,” Hải Đường gọi một câu, kéo Hoa Dung Chân từ hồi ức về thực tại, “Cô nương, sau này đừng nổi nóng như vậy nữa chỉ tổ thương thân, nếu thật có gì không vừa ý thì giả bộ một tí là được mà.” Hoa Dung Chân và Thược Dược nhìn nhau một cái, cùng cười to. Hải Đường không hiểu: “Cô nương, người cười gì vậy?”

“Cười em giống đồ ngốc đó!” Thược Dược ấn ấn trán Hải Đường, “Em còn chưa hiểu? Nãy giờ cô nương toàn là giả vờ mà.” Lúc này chỉ có hai đại nha hoàn trong phòng Thược Dược cũng không kiêng dè nhiều, nói thẳng ra. Hải Đường giật nảy mình: “Cái gì!” “Suỵt, đừng to mồm.” Thược Dược dùng tay ra hiệu với nàng, Hải Đường vội vã che kín miệng, lát sau mới buông ra, cẩn thận hỏi: “Tiểu thư… Người vừa…”

“Vừa hay cho phu nhân một bậc thang,” Hoa Dung Chân cũng không ngại giải thích với hai nàng, “Tống ma ma ngang ngược như vậy, đừng nói là ta, phu nhân chắc đã sớm không ưa bà ta rồi. Với tính cách của phu nhân, nếu không phải Tống ma ma là vυ" em của ta, há có thể để bà ta làm bậy lâu như vậy?”

Nói ra thì Liễu phu nhân làm mẹ kế cũng không dễ. Trước khi qua đời Hà thị để lại hai đứa con, lúc gả vào phủ Liễu phu nhân còn chưa trưởng thành. Đối tốt với chúng thì sợ người ta nói là vờ vịt, lạnh lùng thờ ơ thì lại có kẻ nói Liễu phu nhân ngược đãi con chồng. Liễu phu nhân thần kinh thô, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết giải quyết sao, bèn vung tay vứt hai đứa bé cho lão phu nhân nuôi.

May là lão phu nhân dễ tính, cũng không tính toán mấy chuyện này với Liễu phu nhân, vui cười hớn hở bắt đầu chăm cháu trai cháu gái. Lúc đó Hoa Dung Hủ đã bắt đầu hiểu chuyện, Hoa Dung Chân thì còn nhỏ quá, quan hệ qua lại với Liễu phu nhân cũng dần nhạt phai, trái lại thân thiết với lão phu nhân hơn.

Bây giờ Hoa Dung Chân có lòng muốn nối lại quan hệ mẹ con với Liễu phu nhân, đúng lúc Tống ma ma tự dẫn xác đến, thế là bị Hoa Dung Chân coi làm “quà lấy tin”. Liễu phu nhân biết điều cảm kích, vui vẻ đón nhận.

Hải Đường vỗ ngực một cái, chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Thế mà làm em sợ gần chết, tiểu thư giả bộ cứ như thật, đến em cũng bị lừa.” Hoa Dung Chân nằm dựa trên giường, cười nói: “Em nên theo học Thược Dược tỷ tỷ của em nhiều một ít, bụng dạ phải sâu hơn một chút nữa mới đủ.”

Trong Sấu Ngọc Các ấm áp vui vẻ, còn trong Huệ Xuân Đường, Liễu phu nhân lại nói về sự khác thường của đại tiểu thư với ma ma của mình: “Trước giờ nha đầu Hoa Dung Chân kia không đón nhận tình cảm của ta, hôm nay vừa ra sân một cái đã giở trò khó hiểu. Trương ma ma, ngươi nói xem nàng có ý gì?”

Trương ma ma đứng nghiêm hầu bên cạnh tiến lên hai bước, tóc mai đã bạc phơ: “Phu nhân, nếu cho ta nói, hôm nay Nhị cô nương đã cho người một bậc thang.” “Sao ta lại không biết chứ?” Liễu phu nhân lườm một cái, “Chuyện này tốt quá mức, đang yên đang lành lại ban lộc, chắc chắn là không có ý gì hay.”

Trương ma ma cười nói: “Nghe phu nhân nói kìa, có chỗ nào giống kẻ hồ đồ không hiểu chuyện chứ? Cứ cho là nhị cô nương này có tính toán riêng thì đây cũng là chuyện lời chứ không lỗ. Mấy ngày gần đây lão gia đến chỗ Hương di nương nhiều hơn bình thường.”

Liễu phu nhân lập tức siết chặt khăn tay, rồi lại từ từ buông lỏng ra: “Lão ta thích đi đâu thì đi, ta cũng không dư sức đi canh chừng lão… Tóm lại bà chủ của Hoa gia vẫn là ta, lý nào dám để mấy ả vợ bé ra đè đầu cưỡi cổ ta chứ?”

Trương ma ma cười trừ, lựa lời dễ nghe nói: “Phu nhân nói phải, người là bà chủ Hoa gia, đương nhiên không cần tính toán mấy chuyện đó. Nhưng mà phu nhân nghĩ thử xem, nếu người có quan hệ tốt với nhị cô nương, vậy chẳng phải cũng thân thiết với đại thiếu gia hơn sao? Hơn nữa làm vậy cũng có lợi cho danh tiếng của người, cái tiếng tốt ấy vốn không dễ có.”

Trương ma ma biết rõ tính cách của Liễu phu nhân, cũng không quanh co lòng vòng, cứ thế lột trần trụi hết lợi ích trước mặt bà. Liễu phu nhân im lặng một lát, bật cười: “Được thôi, vậy ta nhận cái bậc thang này, để xem cuối cùng nhị cô nương muốn gì.”

Chạng vạng, Hoa Phong Trạch về, thay quần áo rồi mới đến thỉnh an lão phu nhân. Dù Hoa Phong Trạch có hơi cặn bã nhưng chữ “hiếu” thì lại làm tròn, chỉ cần lão phu nhân sinh bệnh, Hoa Phong Trạch không quản ngày đêm, chăm sóc đến quên ăn quên nghỉ. Đến khi lão phu nhân khỏi thì đến lượt Hoa Phong Trạch ngã bệnh. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà chức quan của Hoa Phong Trạch trong kinh không cao nhưng danh tiếng lại không tệ.

Trời mới biết Hoa Phong Trạch có thật lòng hiếu thuận hay không, hay chỉ làm vì chuyện này có lợi cho bản thân. Nhưng Hoa Phong Trạch thầm hiểu rõ, dù thật hay giả cũng phải làm đến cùng.

“Lão phu nhân, lão gia về rồi, đang chuẩn bị đến chỗ người thỉnh an.” Đại nha hoàn trước mặt lão phu nhân bẩm báo, “Lão phu nhân muốn giữ lão gia lại dùng bữa tối không?” “Ai, hắn cũng vất vả cả ngày rồi, bảo hắn đến chỗ vợ hắn đi,” Lão phu nhân xua tay liên tục, “Ta có Như Ti chăm sóc là được rồi.”

Hoa Như Ti lựa đúng lúc chen vào: “Mấy ngày nay phụ thân đều đến thỉnh an lão phu nhân, sao lão phu nhân không chịu gặp chứ.” Lão phu nhân cười híp mắt, không bận tâm lắm: “Phụ thân ngươi vất vả hàng ngày, con gái ngươi không thương, nhưng ta thương. Đến thỉnh an bà già này làm gì, thôi thì về với vợ vẫn hơn.”

Hoa Như Ti ra sức làm nũng ngốc nghếch: “Lão phu nhân lại cười con rồi, đương nhiên Như Ti cũng kính yêu phụ thân.” Lão phu nhân cười ha ha vui vẻ: “Được rồi được rồi, Hương Tuyết à, mời lão gia vào đi.” Đại nha hoàn nở nụ cười, ra ngoài mời Hoa Phong Trạch.

Hoa Phong Trạch vào xong, thỉnh an lão phu nhân trước. Lão phu nhân xua xua tay: “Ầy, mẹ con chúng ta cần gì giữ lễ tiết, con mau ngồi đi.” Hoa Như Ti đã đứng từ trước, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hoa Phong Trạch, khẽ cúi người: “Như Ti thỉnh an phụ thân.” “Đứng lên đi,” Thái độ của Hoa Phong Trạch có hơi lạnh lùng, “Con ở chỗ lão phu nhân có làm bướng không?”

Hoa Như Ti nói: “Con nào dám, phụ thân cũng biết, từ trước đến nay Như Ti rất biết điều, kính lão phu nhân còn không kịp, sao dám chọc giận lão phu nhân.” Hoa Phong Trạch gật gù: “Nương, Như Ti có chỗ nào sai, người cứ dạy dỗ nó là được.” Lão phu nhân lắc đầu: “Như Ti rất thông minh lanh lợi, chỉ có mỗi phụ thân là con vừa đến đã hỏi tội con gái rồi.”

Hoa Phong Trạch hơi liếc Hoa Như Ti một cái, nâng chén trà lên: “Nếu là Dung Chân thì con sẽ không hỏi vậy. Dù sao Như Ti cũng là thứ nữ, nói chung cũng không quy củ bằng.”

Hoa Như Ti hơi siết khăn tay, cúi đầu không nói, giấu vẻ căm hận trong mắt —— cớ gì lại vậy! Chỉ vì mình là thứ nữ nên không so được với Hoa Dung Chân ư!

Lão phu nhân cũng thấy con trai không nên nói vậy: “Gì mà thứ nữ với không thứ nữ, chẳng phải đều là con hết à? Cũng là cháu gái của ta cả, thương như nhau.”

Lời của lão phu nhân còn chưa dứt, bên ngoài có nha hoàn thông báo: “Nhị cô nương đến.” Hoa Dung Chân dẫn theo Thược Dược Hải Đường, nhẹ bước vào phòng, thỉnh an lão phu nhân trước: “Khi trước Chân Chân bị bệnh mấy ngày, không thể đến thỉnh an tổ mẫu, mong tổ mẫu không trách tội.” Lão phu nhân nheo mắt cười: “Sao trách tội được, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi, khỏi nhớ đến bà già lụ khụ này làm gì.”

Hoa Dung Chân mỉm cười: “Nghe tổ mẫu nói kìa, sao Chân Chân lại không muốn đến thăm tổ mẫu chứ? Mấy ngày không gặp, Chân Chân nhớ mong đến mức ăn cũng không ngon, giờ khác, vừa khỏi bệnh là phải nhanh đến thỉnh an tổ mẫu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »