Chương 26: Nước sông chảy xuôi giữa bàn xanh (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Thanh Hà Lan Nhược sau khi mưa của Thi Kiên Ngô.

Hoa Dung Chân ngẩn ngơ, cả người xụi lơ. Tiêu Vô Sát ôm hông nàng, cau mày dùng sức giúp nàng đứng dậy. Hoa Dung Chân run rẩy dựa hắn làm điểm tự để đứng thẳng nhưng hai chân vẫn bủn rủn.

Tiêu Vô Sát thấy nàng đứng vững thì thả tay, đúng lúc này, Trưởng công chúa được Hạ Hành Giản đỡ tay đi vào, cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Điện hạ.” Hoa Dung Chân cố gắng làm mình bình tĩnh, hít sâu một hơi. Nàng quỳ xuống trước mặt Chiêu Dương công chúa, “Liễu thị đẩy ta xuống nước, may có Tiêu đại nhân ra tay giúp đỡ nên Dung Chân mới thoát được một kiếp, làm phiền trưởng công chúa là lỗi của Dung Chân.”

Trưởng công chúa nhìn Tiêu Vô Sát, hắn gật đầu: “Là cô nương mập mạp kia ra tay.” Trưởng công chúa có ấn tượng xấu với Liễu Giác, dù bà không thích gương mặt của Hoa Dung Chân nhưng dưới ánh mắt của quần chúng, Trưởng công chúa không thể thiên vị: “Đuổi Liễu Giác về Liễu phủ, Triệu nữ quan, ngươi đi theo hỏi Liễu phu nhân xem bà ta dạy con gái kiểu gì.”

Nữ quan bên người Trưởng công chúa đang định tuân mệnh, Tiêu Vô Sát đột nhiên mở miệng: “Việc nhỏ như này sao dám phiền nữ quan cung đình chứ.” Hoa Dung Chân và Trưởng công chúa đều nhìn hắn, Tiêu Vô Sát nở nụ cười tràn ngập ác ý: “Cứ để đấy cho hạ quan.”

Liễu Giác ngồi trên thuyền, mặt vàng như nghệ, cả người run lẩy bẩy làm thịt béo trên người cuồn cuộn như sóng vỗ, cả người đơ ra. Mắt Hoa Như Ti như có ngọn lửa sắp phun ra, lúc nhìn thấy Hoa Dung Chân sắp rơi xuống hồ, nàng cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đến khi Tiêu Vô Sát dùng dải lụa cuốn Hoa Dung Chân lên mới thở phào. Lúc bình tĩnh lại, lửa giận của nàng bùng lên.

“Bình tĩnh!” Hoa Như Chức kéo nàng lại, “Bây giờ không phải là lúc tức giận!” Hoa Như Ti quay đầu trừng nàng ta: “Bắt nạt Hoa gia chúng ta không có người à!” “Trưởng công chúa đang ở bên kia!” Hoa Như Chức cũng lớn giọng hơn: “Hoa gia có người! Là vì Hoa gia có người!”

Mắt Hoa Như Ti đỏ hoe, hai tỷ muội giằng co rất lâu mới khiến Hoa Như Ti kiềm lại. Hoa Như Chức thả nàng ra, nhìn Liễu Giác ngồi cạnh, lạnh lùng nói: “Liễu cô nương, chúng ta còn nhiều thời gian lắm.”

Không khí trên thuyền trở nên cứng đờ, Liễu Giác nhìn vẻ mặt của ba người còn lại trên thuyền, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi. Người chèo thuyền không dám chậm trễ, vội đẩy gậy trúc, lát sau đã đến nhà thủy tạ.

Hoa Dung Chân đã đứng trong nhà thủy tạ, Liễu Giác sợ hãi đi sau cùng, chân vừa bước lên bờ đã bị một dải lụa cuốn lấy cổ chân. Thân thể chắc nịch của Liễu Giác bị Tiêu Vô Sát xách lên như con gài, tay phải hắn vung lên, dải lụa vắt qua xà nhà, sau đó dùng sức kéo khiến cả người Liễu Giác treo giữa không trung, gương mặt mập mạp đỏ bừng — máu đảo lưu, mặt sung huyết.

Tiêu Vô Sát buộc đầu còn lại lên lan can khác của nhà thủy tạ, mặc dù dải lụa rất mềm mại nhưng Tiêu Vô Sát lại sử dụng cực kỳ thành thạo. Tiêu Vô Sát đứng trước mặt Liễu Giác, hơi cúi đầu nhìn vào mắt nàng: “Liễu cô nương ở đây tự suy xét lại mình cho đến khi dải lụa này bị đứt, lúc ấy Liễu cô nương có thể xuống dưới.”

Bây giờ Liễu Giác rất muốn tự sát, dù không nói lý nhưng nàng biết Tiêu Vô Sát là dạng người thế nào. Nàng ta nhìn Tiêu Vô Sát đi xa trong tư thế bị treo ngược, thầm tính kĩ món nợ này lên đầu Hoa Dung Chân.

Ta và ngươi không đội trời chung!

Hoa Dung Chân ngơ ngác nhìn động tác liền mạch lưu loát của Tiêu Vô Sát, từ lúc trói chân Liễu Giác cho đến khi treo ngược nàng ta chỉ mất vài phút. Trông Liễu Giác như thế, cơn giận trong người Hoa Dung Chân lại chẳng thể giải tỏa được — Tiêu Vô Sát làm việc rất tuyệt tình, món nơ này khó mà đòi lại được.

Tiêu Vô Sát đi nang qua nàng, lườm một cái: “Nhị cô nương đang nghĩ gì thế?” Hoa Dung Chân run run nhưng chân thành cảm ơn hắn: “Cảm ơn.” Không biết Tiêu Vô Sát có nghe thấy không nhưng bước chân của hắn chẳng dừng lại mà đi thẳng về chỗ ngồi.

Hoa Như Ti và Hà Vô Song vây lại, mắt Hà Vô Song rung rung, mũi đỏ như con thỏ nhỏ. Hoa Dung Chân bật cười lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc, ta không sao.” “Dung Chân,” Hà Vô Song cầm tay nàng, “Dọa ta sợ muốn chết.” “May có Tiêu đại nhân ra tay cứu mạng,” Hoa Dung Chân cười nhẹ: “Đi thôi, chúng ta vào trong thôi.”

Hoa Như Ti muốn nói gì nhưng lại không nói thành lời. Hoa Dung Chân hiểu ý của nàng, gật đầu: “Ta không sao.” Mặt Hoa Như Ti đỏ bừng, cúi đầu: “Ai quan tâm ngươi…”

Hoa Như Chức im lặng đi theo sau không nói gì. Hoa Dung Chân không quan tâm, bốn người lần lượt về chỗ ngồi, chuyện lúc nãy cũng lắng xuống. Trưởng công chúa híp mắt suy nghĩ, sau đó vẫy tay bảo nữ quan treo câu đối lên.

Hoa Dung Chân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không cần nhìn cũng nhớ được từng chữ trên câu đối kia —

Hoa Như Chức yên lặng đi theo sau, không nói một lời. Hoa Dung Chân cũng không để ý, bốn người lần lượt về chỗ ngồi, chuyện vừa xảy ra cũng dần lắng xuống. Trưởng công chúa híp mắt suy xét, vẫy tay ý bảo nữ quan treo câu đối lên. —- Tháng năm là ngày mai vàng.

Đối thơ khác với kiểu giải đối khác, không cần nghĩ nhiều chỉ cần quan tâm đến chữ trong từng câu đối. Bởi vì không có điều kiện khắc nên nên rất ít câu đối hay. Nữ quan treo vê trên lên, sau đó các nha hoàn nâng giấy bút mực đi ra để lên bàn cho các khuê tú.

Hoa Dung Chân cầm bút lông suy nghĩ. Nàng do dự một lát rồi múa bút thành văn. Tiêu Vô Sát luôn quan sát, thấy nàng viết vế dưới nhanh như vậy thì mắt xuất hiện ý cười.

Hạ Hành Giản đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Tiêu Vô Sát, hắn nhìn Hoa Dung Chân — đẹp thì đẹp thật nhưng ốm yếu quá. Chỉ là trưởng nữ dòng chính của một quan tứ phẩm thôi, có gì đặc biệt chứ?

Hắn chuyển mắt hỏi Tiêu Vô Sát: “Tiêu đại nhân, nếu ta không nghe nhầm thì Tiêu đại nhân gọi vị cô nương kia là Nhị cô nương à?” Tiêu Vô Sát gật đầu, bình tĩnh đáp: “Đó là con gái thứ hai của Hoa Phong Trạch.”

Hạ Hành Giản nở nụ cười: “Tiêu đại nhân biết rõ thật.” Tiêu Vô Sát ngẩng đầu nhìn hắn, cười: “Xưởng đốc Đông xưởng đương nhiên biết rõ cái này.”

Hạ Hành Giản nghẹn lời — Mẹ nó, quên mất công việc của tên này, Trưởng công chúa đành lên tiếng cứu cháu trai: “Ta thấy hình như nàng đã viết xong vế dưới.”

Nữ quan bên người Trưởng công chúa hiểu ý đi tới trước bàn Hoa Dung Chân, cầm trang giấy viết vế dưới đưa cho Trưởng công chúa. Trưởng công chúa cầm lấy thì hít sâu: “…Đối hay lắm!”

Trưởng công chúa không nói nhỏ nên mọi người đều nghe được, mọi người muốn biết Hoa Dung Chân viết gì. Trưởng công chúa đặt giấy lên bàn rồi nhìn Hoa Dung Chân hỏi: “Ngươi… sao nghĩ ra được?”

Hoa Dung Chân đứng lên không chút bối rối. Nàng hành lễ với Trưởng công chúa xong mới mở miệng: “Bẩm điện hạ, vế trên của câu đối điện hạ ra là tháng năm là ngày mai vàng, ta đối lại rượu hoa lan đạt ba sao. Năm đối với ba, tháng đối với sao, vàng đối với trắng, mai đối với lan, thiên (ngày vì cùng chữ với trời) đối với đất. Hoa Dung Chân từng đọc một quyển sách về Tây Vực, có một loại rượu ngâm, phiên âm là rượu Brandy, vừa hay cách phân chia phẩm cấp của rượu, nó được ba sao. Thế là nghĩ đến câu này.” (1)

Raw của câu đối là “三星白兰地”, trong đó “白兰地” là bạch lan địa, phiên âm của brandy, một loại rượu.

Ngoài ra phổ cập cho các bạn về câu đối này: “ngày mai vàng” không chỉ nói đặc thù khí trời mà nó còn nói về tên của một ăn ở phương Nam Trung Quốc thời Dân quốc lúc ấy, nên khi đối lại là một loại rượu sẽ khiến câu đối trở nên hợp hơn.

“Rượu hoa lan đạt ba sao?” Hạ Hành Giản vỗ tay cười to, “Cô nương học sâu hiểu rộng, giỏi quá!” Hoa Dung Chân cuoiwf dè dặt, không muốn đáp lại lời của Hạ Hành Giản.

Nàng đối như vậy cũng có nguyên nhân là vì không muốn phí thời gian. Trưởng công chúa dù không thích Hoa Dung Chân nhưng lại rất thích vế đối của nàng. Tuy người bên cạnh không ngừng dâng câu đối nhưng lại chẳng xảo diệu bằng Hoa Dung Chân. Nếu như không có gì xảy ra bất ngờ thì người đạt giải hẳn là Hoa Dung Chân.

Tâm trạng của Trưởng công chúa rất tốt, nói với Hoa Dung Chân: “Thông minh lanh lợi, tính tình lại tốt nữa. Khổ cho người bị dọa sợ, ta thích vế đối này của ngươi, hôm nay ban cho ngươi một ân điển. Ngươi muốn gì có nói nói ta làm cho ngươi một chuyện, còn chuyện gì thì tùy ngươi.”

Các vị tiểu thư xung quanh hít sâu một hơi — phần thưởng lớn bất ngờ! Trước đấy Trưởng công chúa chẳng nói gì về nó! Đứng đầu sẽ được công chúa thực hiện giúp một nguyện vọng!

Hoa Dung Chân sớm biết có kết quả như thế nên bình tĩnh cực kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Dung Chân thở dài nói với Trưởng công chúa: “Dung Chân cảm tạ ân điển của điện hạ, Dung Chân không mong điều gì khác, chỉ mong điện hạ ban cho Dung Chân một ít cao tuyết ngọc.”

Mọi người im lặng như tờ. Cao tuyết ngọc là một loại thuốc mỡ đặc chế trong cung để trị sẹo, chỉ cần dùng một tháng thì vết sẹo sẽ mờ đi, mắt thường khó mà thấy được. Nếu bôi trên da bình thường sẽ khiến nó trở nên trắng noãn như ngọc.

Dù cao tuyết ngọc trân quý nhưng dùng ân điển của Trưởng công chúa thì rất lãng phí. Trưởng công chúa cũng bất ngờ, bà nhìn Hoa Dung Chân một lát, trong mắt có gì đó rất lạ.

Hoa Dung Chân quy ở đấy như chẳng biết gì. Trưởng công chúa im lặng một lát mới nói: “Cao tuyết ngọc là thứ tốt, nếu ngươi đã muốn thì, A Xuân, lấy một hộp để nàng mang về.”

Nữ quan bên người Trưởng công chúa kính cẩn tuân mệnh, sau đó lui xuống lấy một hộp cao tuyết ngọc. Hoa Dung Chân cảm tạ ân điển xong mới trở về chỗ ngồi của mình, Hà Vô Song tò mò, đang định mở miệng hỏi nàng thì bị tiếng vang ầm ầm bên ngoài dọa sợ.

Thì ra dải lụa không chịu dược nên đã đứt lìa. Liễu Giác đã ngất đi từ sớm, thân thể to lớn rơi xuống đất tạo ra tiếng nổ lớn.

Người xung quanh bị dọa, không khí lặng như tờ. Tiêu Vô Sát buông chén trà cười nhẹ.

Tiếng cười như bùa đòi mạng của Diêm vương, các vị tiểu thư nhìn hắn một lát, ánh mắt trở nên sợ hãi chán ghét — Tên thái giám này độc ác thật!