Edit: Mi quý tầnBeta: Pi sà Nguyệt(*) Trích từ bài “Uyên hồ khúc” của Ngô Vĩ Nghiệp
Sao Tiêu Vô Sát lại đên đây? Đâu cũng được nhưng không thể là Hội Hoa Triêu! Đầu Hoa Dung Chân như có pháo hoa đang nổ đùng đoàng, bàn tay của nàng chảy đầy mồ hôi. Nàng lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vô Sát nhưng cái nhìn này suýt nữa làm nàng ngất xỉu —- ánh mắt của Tiêu Vô Sát cũng chạm vào mắt nàng.
Sao chuyện chết tiệt này lại xảy ra được cơ chứ! Hoa Dung Chân nuốt nước bọt, cảm thấy dù không có lớp phấn trang điểm che đi kia thì mặt nàng cũng trắng bệch lắm rồi.
Tầm mắt Tiêu Vô Sát không dừng ở trên người Hoa Dung Chân quá lâu cứ như hắn chỉ vô tình nhìn qua thôi. Hắn cúi đầu nâng chén trà nhấp một ngụm, cảm thấy cực kỳ hứng thú — trang điểm kiểu này càng giống hơn nhiều, không biết là do vị nhị cô nương này vô tình hay cố ý nữa.
Trưởng công chúa bình tĩnh gật đầu với nữ quan đứng hầu bên cạnh, nữ quan hiểu ý, đi tới một bước rồi nâng giọng nói: “Dâng trà!”
Hội Hoa Triêu có ba trận đấu theo thứ tự là: phẩm trà, phẩm hương và đối thơ, nói thẳng ra là không cần hiểu biết quá sâu, chỉ cần khiến mọi người vui vẻ hài lòng là được. Một vài cô nương chiếm ưu thế nhờ gia thế tốt, dù sao có rất nhiều người muốn lấy lòng bọn họ.
Mười hai chén trà nhỏ lần lượt được nâng ra theo thứ tự, nữ quan vừa lên tiếng thì có cô nương đã bước lên. Hoa Dung Chân im lặng ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn đại sảnh, có điều hồn đã bay theo gió rồi.
Có Tiêu Vô Sát ở đây nên dù các vị khuê tú muốn thử sức cũng không thể không để ý đám người mặc đồ đen kia, mỗi người sau khi lên thử xong thì đều thể hiện rất lễ độ. Hà Vô Song muốn thử nhưng vẫn có tí ngại ngùng. Hoa Dung Chân nhận ra ý muốn của nàng thì đẩy nhẹ một cái: “Muốn thử à?”
Hà Vô Song chần chờ một lát rồi gật đầu, gò má đỏ ửng: “Có phiền lắm không?” “Sao có thể?” Hoa Dung Chân bật cười, “Muốn thử thì thử thôi, không cần câu nệ như thế.” Hà Vô Song nghe Hoa Dung Chân cổ vũ thì nắm tay, chuẩn bị lên thử.
Bây giờ là lượt thử của Hoa Như Chức, nàng bước lên nâng chén trà thử từng chén một, tốc độ không nhanh nhưng dứt khoát. Khóe miệng Hạ Hành Giản luôn nhếch lên trong suốt quá trình, đôi mắt nhìn Hoa Như Chức không chớp một cái cứ như có hứng thú với nàng vậy. Hoa Như Chức nói chủng loại trà xong thì hành lễ với ba vị bình thẩm, khi hành lễ với Nhị hoàng tử, Hạ Hành Giản còn gật đầu đáp lại.
Hoa Dung Chân cau mày, cảm thấy có gì không ổn — Hạ Hành Giản không phải là loại người dễ cảm thấy hứng thú với người khác phái, sao lại thể hiện mình có ấn tượng với Hoa Như Chức rõ như vậy cơ chứ?
Hoa Như Chức cũng bất ngờ, nàng nhìn gương mặt tươi cười của Hạ Hành Giản, ngơ ra vài giây. Các cô nương xung quanh cũng hít sâu một hơi — sức mạnh sắc đẹp của Nhị hoàng tử có vẻ như còn mạnh hơn suy nghĩ của bọn họ.
Hoa Như Chức trở lại chỗ ngồi, vì có Tiêu Vô Sát nên nàng ngồi xuống cạnh Hoa Như Ti. Mặt Hoa Như Ti xanh mét, biểu cảm khó chịu, ánh mắt đảo liên hồi. Hoa Như Chức ngồi xuống, vỗ nhẹ vào tay nàng, Hoa Như Ti giật mình rồi cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình.
Hạ Hành Giản híp mắt nhìn hành động của hai tỷ muội.
Kỳ lạ! Hoa Dung Chân cắn nhẹ mỗi, chưa kịp nghĩ thông thì Hà Vô Song đã đi tới thử. Hoa Dung Chân ngẩng đầu nhìn Hà Vô Song, thế là chạm vào mắt Hạ Hành Giản.
Vẻ mặt này… Nàng đã nhìn quen, là vẻ mặt thèm khát khi hắn thấy con mồi. Ánh mắt Hoa Dung Chân nghiêm lại, nhìn theo tầm mắt thì thấy Hạ Hành Giản đang nhìn về phía Hoa Như Chức.
Chẳng lẽ hôm ở chùa Bạch Mã, người thế thân cho vận mệnh kiếp trước của nàng là Hoa Như Chức à?! Hoa Dung Chân cảm thấy mình đã chạm đến sự thật rồi nên có chút bứt rứt khó chịu.
Hoa Như Ti cố ép mình bình tĩnh lại — Nhị hoàng tử vừa vào thì nàng đã nhận ra đó là giọng nói mà mình nghe được trong đêm ở chùa Bạch Mã! Đầu Hoa Như Ti trống rỗng, sự mạnh mẽ ngày nào đã biến thành tro bụi. Nàng rất sợ, thậm chí còn chẳng biết Hoa Như Chức đã đi lên từ khi nào.
Hoa Như Cức thấy nàng như người mất hồn thì cầm tay nàng nói nhỏ: “Nếu ngươi định vào đo sthif cứ mất bình tĩnh thế đi.” Hoa Như Ti run lẩy bẩy, thì thào: “Sao ta có thể bình tĩnh được chứ?” Nj cười Hoa Như Chức không thay đổi, mở miệng như đang nói chuyện phiếm: “Ngươi cứ an tâm đi, người làm mất khăn tay hôm ở chùa Bạch Mã là ta.”
Hoa Như Ti hít sâu một hơi, cảm thấy khó hiểu được suy nghĩ của Hoa Như Chức: “… Đáng không?” Liều như vậy à? Ngươi nghĩ mình là ai? Không cẩn thận thì chết lúc nào chẳng ai hay!
Hoa Như Chức mím môi cười một lát rồi đáp: “Nếu không liều thì ta có thể tìm được đường thoát khác ư? Các của nhị tỷ và đại ca có thể thay đổi được suy tính của phụ thân sao?”
“Dù sao phụ thân vốn là người có ý chí sắt đá.” Hoa Như Chức hiểu rõ con người Hoa Phong Trạch, “Ta khó lắm mới giành được cơ hội này, thế nên… phải liều một lần.”
Hoa Như Ti cảm thấy mình không hiểu Hoa Như Chức, nàng quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Hoa Như Chức, lẩm bẩm: “Ngươi điên rồi…” “Ta rất tỉnh táo…” Hoa Như Chức phản bác, “Vì tỉnh táo nên ta mới để lại chiếc khăn đấy.”
Tiêu Vô Sát nâng chén trà để che đi nụ cười trên mặt mình. Người khác có lẽ không nghe thấy nhưng hắn nghe rất rõ cuộc nói chuyện của tỷ muội Hoa gia. Không ngờ Hạ Hành Giản cũng có ngày bị người khác tính kế? Tiêu Vô Sát vui vẻ vô cùng, cảm thấy quyết định đến Hội Hoa Triêu lần này là một điều chính xác.
Hoa Dung Chân gần như khẳng định được đêm đó khi nàng và Tiêu Vô Sát đang dây dưa thì Hoa Như Chức đã đến hậu viện của chùa Bạch Mã. Dù kinh sợ nhưng cảm giác vô lực ùa đến — Hoa Như Chức đang đi theo con đường ngày xưa của nàng ư? Phú quý khó cầu nhưng dù có được rồi thì có thể giữ lại được thật sao?
Kiếp trước, thứ chờ đợi Hoa Dung Chân là lãnh cung và rượu độc, thế kiếp này thứ gì đang đợi Hoa Như Chức đây? Là vinh hoa phú quý hay kết cục kiếp trước của nàng? Thậm chí là kết cục thảm thiết hơn vậy?
Hoa Dung Chân ngơ người, Hà Vô Song trở lại thấy thế thì đẩy nhẹ nàng: “Dung Chân? Dung Chân, ngươi sao thế?” “Không sao.” Hoa Dung Chân cười an ủi: “Chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.”
Vòng thi phẩm trà kết thúc, kết quả khiến người khác khó tin vô cùng, Hà Vô Song là người đứng đầu vòng nay. Kể cả Tiêu Vô Sát cũng không phản đối. Nhưng Hà Vô Song lại ngạc nhiên vô cùng, mãi vẫn không bình tĩnh được. Hoa Dung Chân cười nói với nàng: “Chúc mừng, Hà quán quân.” “Ngươi chỉ biết trêu ta thôi.” Tâm trạng của Hà Vô Song rất tốt, “Ngươi muốn tham gia thi phẩm hương không?”
Hoa Dung Chân cau mày, đổi chủ đề, “Nhìn kìa, có vẻ như chúng ta phải chuyển chỗ.” Hà Vô Song nhìn Trưởng công chúa thì thấy bà đứng dậy, Hạ Hành Giản đỡ lấy trưởng công chúa, thành thạo cứ như một đứa cháu trai tốt bụng. Tiêu Vô Sát đi theo sau, lúc Hoa Dung Chân đứng dậy thì thấy Tiêu Vô Sát nhếch môi cười với nàng, nụ cười này đủ làm Hoa Dung Chân sởn hết gai ốc.
Cái gì! Hắn muốn làm gì nữa à? Kiếp này có thêm nhân tố không xác định là Tiêu Vô Sát khiến Hoa Dung Chân khó mà đoán được quỹ tích phát triển của Hội Hoa Triêu lần này.
Tiêu Vô Sát đi cực kỳ thong thả, tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn rất muốn nhìn biểu cảm của Hoa Dung Chân sau khi biết mọi chuyện, nàng sẽ giật mình hay vẫn bình tĩnh như hắn đoán?
Mọi người di chuyển đến hoa viên của biệt viện, nơi này đã được hạ nhân sắp xếp ghế và màn trướng, trưởng công chúa ngồi ở ghế chính giữa. Tiêu Vô Sát và Hạ Hành Giản như hai hộ pháp ngồi hai bên trái phải. Lần này Hoa Dung Chân đã rút kinh nghiệm lần trước, chọn chỗ ngồi cách Tiêu Vô Sát và gần với Hoa Như Ti và Hoa Như Chức.
Hoa Như Ti kéo Hoa Như Chức, không chịu ngồi gần ba vị quý nhân kia. Hoa Như Chức cũng nghe theo lời nàng, ngồi xa ra một chút. Hoa Dung Chân thừa dịp đông người ồn ào, hỏi Hoa Như Chức: “Chuyện lúc nãy là sao?”
Hoa Như Chức bình tĩnh hỏi ngược lại: “Chuyện gì?” Hoa Dung Chân rất ít khi bị nàng làm nghẹn hòng, nhìn Hoa Như Chức, hít sâu, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì? Làm gì cũng nên nói cho ta và Như Ti trước một tiếng, hành động âm thầm thế làm ta không an tâm tí nào.”
Hoa Như Chức che miệng cười nhẹ: “Nhị tỷ lo lắng quá rồi, nhị tỷ, dù Như Chức làm gì cũng sẽ không khiến nhị tỷ và tam tỷ bị liên lụy đâu.” Hoa Dung Chân nhìn sang Hoa Như Ti thì thấy mặt nàng trắng bệch, có điều gương mặt vẫn khá bình tĩnh. Nàng lườm Hoa Như Chức rồi nhỏ giọng nói với Hoa Dung Chân: “Hôm ấy ở chùa Bạch Mã, ta và Như Chức đi dạo sau núi… gặp được vài người.”
“…” Hoa Dung Chân suýt cắn phải lưỡi — Quả nhiên! Nàng biết ngay! Chỉ biết không phải chuyện tốt gì! Không thì sao nửa đêm lại ra ngoài làm gì cơ chứ? Vừa ra là có chuyện ngay!
Hoa Như Ti còn cố ý chia rẽ, nói tiếp: “Như Chức, nàng… còn làm mất một chiếc khăn tay.” Hoa Dung Chân không biết phải nói gì, cuối cùng mới nói: “Như Chức, lúc trước ta nói với Như Ti một câu, hôm nay cũng muốn nói cho ngươi nghe.”
“Ngươi muốn tìm đường chết thì đừng kéo ta vào.” Hoa Dung Chân trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ muốn xé Hoa Như Chức thành nhiều mảnh, “Ngươi có âm mưu gì thì tự làm một mình, ta không ngăn ngươi, cũng không muốn thành đá kê chân cho ngươi.”
Hoa Như Chức im lặng nhìn nàng, thở dài: “Nhị tỷ nói cái gì thì là cái đó.” Mặt Hoa Dung Chân không chút cảm xúc: “Sắp phẩm hương rồi, tứ muội không định biểu diễn nữa à?” Hoa Như Chức lắc đầu: “Muội không hiểu nhiều về hương liệu, hơn nữa… Muội đã biểu diễn đủ trước mặt trưởng công chúa rồi.”
Tốt quá hóa dở, Hoa Như Chức vẫn hiểu đạo lý này.