Chương 22: Trúc im lặng đong đưa, che giấu song cửa sổ (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Đây là một câu thơ trong bài “Tức cảnh” của tác giả Chu Thục Chân.

Hoa Như Ti ngồi trong Xuân Ý các, trong lòng có chút hoảng hốt vô cớ. Nàng cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, dù cố buộc mình bình tĩnh nhưng không có hiệu quả.

Trong lúc nàng phiền lòng, bỗng có sấm nổ vang ngoài trời. Hoa Như Ti giật mình vì sợ hãi nhưng nhờ đó mà tâm trạng bình tĩnh trở lại. Không có việc gì thì đừng bao giờ tự dọa bản thân, thôi đi nghỉ sớm vậy.

Hoàng cung, cung Trường Ninh, Thẩm quý phi nằm nghiêng trên sạp mĩ nhân, cơ thể chỉ được che bởi chiếc áo choàng bằng sa mỏng, chưa đánh phấn tô son, mái tóc đen xõa tung sau người, trông như một đóa phù dung nở trên mặt nước, kiều diễm nhưng cũng thanh lệ. Cung nữ quỳ trước mặt Thẩm quý phi để bẩm báo. Thẩm quý phi nhón lấy một quả nho, đưa vào miệng. Nuốt xong, mới gật đầu, chậm rãi nói: “Lui ra đi.”

Người cung nữ kia cung kính lui xuống, Thẩm quý phi ngồi thẳng người, đột nhiên cười nhẹ nói: “Oắt con được lão già kia dạy dỗ đúng là có tâm địa gian giảo.” Thẩm quý phi không đạt được thông tin nhanh như Đông Xưởng, nhưng vẫn biết rõ sự xuất hiện đột nhiên của sợi dây cột tóc mà Tiêu Vô Sát dùng.

Cung nữ cầm quạt đứng hai bên không dám đáp, Thẩm quý phi lườm các nàng một cái, từ từ thở dài: “Khi nào thì bắt đầu tuyển tú?” “Bẩm nương nương, khoảng ba tháng nữa ạ.” Cung nữ đáp. Thẩm quý phi gật đầu: “Ừ, lâu rồi trong cung cũng chưa có chuyện vui.”

Hà Úc thật sự ở lại Hoa phủ, Hoa Phong Trạch xuất thân tiến sĩ, hôm nào rảnh thì sẽ nói cho hắn một vài thứ, từ học vấn đến cách đối nhân xử thế. Hoa Dung Chân biết Hà Úc là một trong những đương đầu của Đông Xưởng, rồi nhìn cha mình đang nói về cách đối nhân xử thế cho hắn, con hàng này còn làm vẻ mặt ngoan ngoãn nghe dạy bảo, nhìn kiểu gì cũng khó chịu vô cùng.

Hà Úc thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Hoa Dung Chân, còn dịu dàng hỏi thăm: “Biểu muội không khỏe sao?” Hoa Dung Chân vội che giấu biểu cảm, ngoan ngoãn cười nói: “Không sao ạ, cảm ơn biểu ca quan tâm.” Lão thái thái ngồi ở ghế chính giữa, mừng rỡ nhìn bầu không khí hòa thuận giữa hai người, mặt mày hớn hở. Hoa Phong Trạch biết suy nghĩ trong lòng lão thái thái, cảm thấy con người Hà Úc không sai, gật đầu nói: “Úc ca nhi có lòng, Dung Chân, con cũng nên học hỏi.”

Hoa Dung Chân gật đầu, nhân tiện liếc mắt xem thường trong lòng.

Hà Úc mỉm cười, cảm thấy hành động của biểu muội này có vẻ như… đang né tránh hắn? Điều này rất kỳ lạ, hắn tự nhận bề ngoài này của mình dù thế nào cũng không thể khiến con gái nhà người ta tránh như rắn rết mới đúng.

Có chuyện gì mà hắn không biết sao? Hà Úc nhìn Hoa Dung Chân, ánh mắt càng ngày càng ấm áp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi Hoa Dung Chân vẫn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt thì Hội Hoa Triêu đã đến. Không chỉ ba tỷ muội coi trọng mà cả lão thái thái và Liễu phu nhân cũng rất coi trọng. Vì lần Hội Hoa Triêu này, lão thái thái thậm chí còn tặng mỗi người các nàng một bộ trang sức mới.

Lúc Liễu phu nhân đưa cho Hoa Dung Chân, Hoa Dung Chân cũng thấy líu lưỡi—– đời trước nàng đã nhìn quen đồ tốt, nhưng tài lực của Hoa gia rất bình thường, cực kỳ hiếm khi chi lớn như này.

“Con đừng đau lòng, đây đều là tiền riêng của lão thái thái.” Phóng khoáng, không để bụng đúng là điểm mạnh của Liễu phu nhân, “Đến lúc đó ta sẽ cho mỗi người các con mấy bộ xiêm y, khi đó phải trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, tuyệt đối đừng để mất mặt trước đại trưởng công chúa Chiêu Dương.”

Hoa Dung Chân rùng mình trong lòng, nàng cười bảo Hải Đường bày đồ ra, bản thân thì tiếp tục nói chuyện với Liễu phu nhân: “Mẫu thân… Hội Hoa Triêu lần này, nữ nhi nghĩ, vẫn nên…” “Ta biết nhị cô nương nghĩ gì,” Liễu phu nhân vỗ vỗ tay nàng, “Nhưng việc giữ mặt mũi trước mặt đại trưởng công chúa cũng không mâu thuẫn với ý nghĩ của cô nương.”

Hoa Dung Chân sửng sốt trước lời nói của Liễu phu nhân, Liễu phu nhân cười xảo quyệt: “Con làm theo lời ta nhất định sẽ không hối hận.” Hoa Dung Chân cẩn thận nhớ về Hội Hoa Triêu kiếp trước—- trừ chuyện về các hoàng tử thì không có chuyện gì khác xảy ra nữa phải không? Liễu phu nhân muốn làm gì?

Trong chùa Bạch Mã, Cung Thập Tam ngồi đối diện lão phương trượng, Ân Dạ Lai ngồi bên cạnh bưng trà rót nước, bận việc như chong chóng quay. Cung Thập Tam vân vê quân cờ trên tay, nghĩ mãi nhưng không biết nên đặt cờ ở đâu, thế là ném quân cờ vào người Ân Dạ Lai: “Tên oắt nhà ngươi không nhỏ tiếng hơn được hả!”

Ân Dạ Lai tủi thân sắp chết: “Tiên sinh vừa bảo ta làm mà không có tiếng giống hệt trộm còn gì.” Chính mình chơi cờ tệ thì đừng dùng ta làm gối trút giận chứ!

Cung Thập Tam còn không đỏ mặt: “Thế ta bảo ngươi tạo ra tiếng động lớn như vậy sao? Hại ta không tập trung đánh cờ được.” Nói xong, lập tức dùng tay đảo loạn bàn cờ: “Lại nào lại nào.”

Mí mắt lão phương trượng không nhúc nhích chút nào, tùy ý Cung Thập Tam giở trò. Chờ đến khi cất quân cờ vào hộp xong mới chậm rãi nói: “Hội Hoa Triêu sắp tới, ngươi có định tham dự không?” Cung Thập Tam cúi đầu sắp xếp cờ, lúc sau mới cười lạnh một tiếng: “Liên quan gì với ta? Ta đã từng này tuổi, đi mà chơi bời trăng hoa à.”

“A di đà phật,” Lão phương trượng niệm kinh Phật, “Đại trưởng công chúa Chiêu Dương nhất định sẽ không cho qua dễ như thế đâu.” Cung Thập Tam không cười, hắn im lặng một lát mới ném quân cờ đen trong tay vào chum đựng cờ, nhún vai: “Nàng đương nhiên sẽ không, đã lớn tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện.”

Nói xong, Cung Thập Tam lại lấy ra một quân cờ đập vào đầu Ân Dạ Lai: “Đừng nghe linh tinh, làm việc của ngươi đi.” Ân Dạ Lai phẫn nộ lùi đầu về, nhưng không dừng được suy nghĩ của mình: “Tiên sinh, có chuyện gì giữa tiên sinh và đại trưởng công chúa…”

Ân Dạ Lai chưa nói xong, Hoa Dung Hủ đã đẩy cửa bước vào. Hắn đành nghẹn nó vào bụng, may mà không nghẹn chết bản thân. Hoa Dung Hủ cung kính ôm quyền hành lễ với Cung Thập Tam: “Tiên sinh, đã dọn phòng xong rồi ạ.” “Ừ,” Cung Thập Tam vuốt râu, đứng lên, “Dung Hủ, ngươi đi theo ta.”

Hoa Dung Hủ khó hiểu đi theo Cung Thập Tam, thừa dịp hắn không nhìn thấy, chớp mắt với Ân Dạ Lai. Ân Dạ Lai lắc đầu như trống bỏi tỏ vẻ mình cũng không biết gì.

Lão phương trượng nhìn bọn họ đùa vui ầm ĩ, thở dài, lại niệm phật.

Ngày Hội Hoa Triêu diễn ra, ba tỷ muội Hoa gia dậy từ sớm. Hoa Dung Chân mơ màng bị Thược Dược Hải Đường cởi hết, kéo tới thùng tắm gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Thược Dược lấy một chiếc khăn lông nóng hầm hập đắp lên mặt Hoa Dung Chân, còn nói: “Cô nương, người lau mặt một lần, đợi lát nữa bọn em bôi hương lộ mang từ Tây Vực về, đảm bảo sẽ rất xinh đẹp.”

Hoa Dung Chân bị dằn vặt như vậy đã tỉnh táo rồi. Nàng cầm khăn lông, rầu rĩ nói: “Không cần dùng hương lộ, mùi của nó quá nồng, dùng trâm hoa là được.” Thược Dược giòn giã đáp lại, Mai Anh đã thông minh sai tiểu nha hoàn đi hái hoa tươi vừa nở sáng nay.

Hoa Dung Chân lấy khăn mặt ra, cười nói: “Mai Anh, chải đầu cho ta.” “Vâng ạ!” Mai Anh cười tủm tỉm, “Hôm nay thần sắc của cô nương rất tốt, trông cứ như tiên nữ được nhắc đến trong lời các bài hát vậy.” Người xung quanh đều bật cười, Hoa Dung Chân chỉ vào mũi Mai Anh cười nói: “Ta bảo em theo cạnh Hải Đường, em chẳng học được cái gì, chỉ học được cái trò miệng ngọt này của nàng.”

Hoa Dung Chân tắm rửa xong ngồi trước bàn trang điểm, Thược Dược muốn giúp nàng trang điểm nhưng bị Hoa Dung Chân ngăn lại. Hoa Dung Chân cầm bút kẻ mắt, cười với khuôn mặt trẻ trung của mình trong gương: “Ta tự làm, các em đi chuẩn bị xiêm y cho ta đi.” Thược Dược không thắc mắc gì mà đi chuẩn bị.

Hoa Dung Chân hít một hơi thật sâu, dùng phấn trắng che lại sắc mặt trong trắng lộ hồng của mình. Lại vẽ hai hàng lông mày hơi mỏng tôn lên vẻ thướt tha dịu dàng, tô son đỏ lên môi khiến nàng trông ốm yếu vì bệnh. Dáng người Hoa Dung Chân vốn thanh mảnh lại thêm cách trang điểm này làm nàng có vẻ thiếu sức sống.

Bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh cảm thấy hình như có gì sai sai—- vì sao sau khi tiểu thư trang điểm xong, xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng sao lại trông yếu ớt đến thế?

Hoa Dung Chân rất vừa lòng, nàng cười thẹn thùng với mình trong gương nhưng lại lộ vẻ yếu đuối. Không phải không đẹp, nhưng nhìn tổng thể trông rất mảnh mai, cơ thể không được khỏe.

Đúng lúc tiểu nha hoàn đi hái hoa đã trở lại, Thược Dược và Hải Đường cũng nâng xiêm y vào phòng, nhìn thấy Hoa Dung Chân lúc này đều ngơ ra, không ai bảo ai mà cùng suy nghĩ không biết có phải cô nương còn chưa khỏe hẳn sau lần bị bệnh trước đó không.

Hoa Dung Chân liếc mắt nhìn hai đại nha hoàn một cái: “Hầu hạ ta thay quần áo.” Thược Dược bình tĩnh lại trước, nàng nhận lấy chiếc khay nhỏ trong tay tiểu nha hoàn trình lên cho Hoa Dung Chân xem: “Cô nương, ngài chọn một đóa hoa trước đi ạ.” Hoa Dung Chân nhẹ nhàng nhấc ngón tay, do dự một lát, chọn một đóa phù dung.

Chờ Hoa Dung Chân đổi xiêm y, đeo trang sức xong, mặt trời đã lên cao. Hoa Dung Chân không dám ăn nhiều, Hội Hoa Triêu diễn ra cả ngày, nếu không may bị tiêu chảy thì hỏng, thế nên nàng chỉ dám ăn hai miếng bánh nhỏ.

Dẫn hai nha hoàn theo ra ngoài viện, Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đã đợi ở đó. Hoa Dung Chân nhìn cách trang điểm của Hoa Như Ti, cũng sửng sốt—– Hoa Như Ti xinh đẹp kiểu lấn áp người khác. Nhưng hôm nay nàng lại mặc một bộ xiêm y có màu sắc rực rỡ làm nàng trông rất thô tục.

Chỉ có Hoa Như Chức là người duy nhất cẩn thận trang điểm, dù đứng bên Hoa Như Ti cũng không bị lấn áp.

Hoa Như Ti biết nhất định là do âm mưu của Hoa Dung Chân nên nhịn không được cười hai tiếng, nhưng nhanh chóng dừng lại: “Nhị tỷ mau lên kiệu, chúng ta không được đến trễ.” Hoa Dung Chân gật đầu: “Sắc mặt của nhị tỷ hình như không tốt lắm? Hôm qua bị cảm lạnh sao?” “Có lẽ là do dậy sớm ấy mà,” Hoa Dung Chân giả vờ ho khan, “Được rồi, đi thôi.”

Trong Tiêu phủ, Tiêu Vô Sát nhìn thư báo hình hoa trong tay, chép miệng khen: “Trưởng công chúa điện hạ muốn mời ta à?” Có phải bà già này lớn tuổi rồi nên đầu óc cũng không còn minh mẫn? Mời hắn đến Hội Hoa Triêu làm chi? Hù dọa mấy vị thiên kim tiểu thư xem ai có gan lớn hơn ai sao?