Chương 2: Đứt ruột Bạch Bình Châu [1]

[1] Đây là bài thơ “Mộng Giang Nam kỳ 2” của Ôn Đình Quân.

Hán Việt:

Sơ tẩy bãi,

Độc ỷ Vọng Giang lâu.

Quá tận thiên phàm giai bất thị,

Tà huy mạch mạch thuỷ du du,

Trường đoạn bạch bình châu

Dịch thơ:

Sáng rửa mặt

Một tựa Vọng Giang lâu

Nhìn hết ngàn buồm đều chẳng phai

Bóng chiều lảng vảng nước nao nao

Đứt ruột Bạch Bình Châu

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996


“Mấy ngày gần đây quả là nhàn nhã,” Trong phòng im lặng hồi lâu, hồi lâu sau Tiêu Vô Sát mới cười khẽ phá vỡ bầu không khí trầm lặng, “Phạm đương đầu, đừng bỏ sót chuyện gì đấy?” Phạm Liên Quang quỳ phía dưới đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng đáp: “Thuộc hạ không dám.”

Tiêu Vô Sát cũng không nói gì thêm, chỉ ném một tờ giấy trên bàn xuống. Tờ giấy nhìn thì nhẹ nhàng mỏng manh, lại rơi thẳng tắp đúng trước mặt Phạm Liên Quang. Tiêu Vô Sát vẫn thảnh thơi nhắm mắt, chậm chạp xoay mấy quả óc chó, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập của Phạm Liên Quang đang quỳ dưới mặt đất —— tất nhiên tên này sợ hãi đến mức mất bình tĩnh, mồ hôi tuôn như mưa.

“Ngươi nên biết quy củ của Đông xưởng.” Tiêu Vô Sát bình bình tĩnh tĩnh nói, “Phạm đương đầu, hà tất phải đi đến bước đường này?” Lời nói vô cùng từ tốn, nhưng Phạm Liên Quang lại cứ như nghe được tiếng gọi của thần chết, mắt trợn ngược lên, cứ thế ngất đi.

Tiêu Vô Sát hơi nhíu mày khó chịu, mở mắt ra, bố thí một cái liếc mắt cho Phạm Liên Quang đang hôn mê vật ra đất: “Phạm đương đầu ngày càng nhát gan.” Từng ấy tuổi mà vẫn không tiến bộ.

Người xung quanh không ai dám tiếp lời, tất cả đều cúi đầu giả câm. Tiêu Vô Sát không kiên nhẫn xua xua tay: “Khiêng xuống đi.” Lập tức có hai người đi lên, kéo Phạm Liên Quang đã ngất xuống. Tiêu Vô Sát nhẹ gõ bàn, bình thản thốt lên: “Đế hắn nhớ lâu vào.”

Phạm Liên Quang bí mật che giấu một chút tin tức của quan viên trong triều, tất cả đều thuộc phe nhị hoàng tử. Tiêu Vô Sát đã biết chuyện này một thời gian, có điều Phạm Liên Quang làm mãi không có ý hối cải. Hôm nay kéo hắn đến đây, kết quả lại không có tiền đồ ngất đi.

Tiêu Vô Sát lắc đầu: “Lui xuống hết đi.” Đám người bị áp suất thấp bao phủ đang đứng hai bên lập tức lui xuống như thủy triều rút, chỉ còn lại vài đương đầu. Tạ Tất An chắp tay với Tiêu Vô Sát: “Đốc chủ, đây là tất cả những thứ Phạm Liên Quang đã che giấu.” “…” Tiêu Vô Sát cầm lấy, lật từng tờ, “Hàn thượng thư, Văn các lão, Triệu thị lang… Chậc, Hoa gia?”

Hắn ngồi ở đó, xì cười ra tiếng: “Thế mà có cả Hoa gia à? Xe ngựa trên đường hôm đó là của nhà họ?” Tạ Tất An nói: “Dạ phải.” “Đủ loại người luôn,” Hạt óc chó trong tay Tiêu Vô Sát xoay nhanh hơn một chút, “Hoa Phong Trạch có chút khôn lỏi, cũng khó nói lắm.”

Tạ Tất An chắp tay không đáp, Tiêu Vô Sát thầm đánh giá trọng lượng của Hoa gia một lát, lắc đầu: “Vẫn kém một chút.” Hắn đặt lại đống giấy này sang một chỗ, khóe miệng hơi nhếch: “Sắp xếp lại đi.” “Vâng.”

Hoa Dung Chân ngồi trên ghế đá trong đình, tay cầm quạt tròn, dáng người mảnh mai, ánh nắng chiếu vào càng đẹp như tiên nữ. Hoa Như Ti đứng xa nhìn thấy, dù tự phụ như nàng cũng không thể không thừa nhận, dung mạo nhị tỷ nhà mình quả thật vô cùng xuất chúng.

Hoa Như Ti sắp xếp lại suy nghĩ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội từ từ bước đến. Đến cả mí mắt Hoa Dung Chân cũng không thèm động đậy: “Tam muội muội.” “Nhị tỷ thật có nhã hứng,” Hoa Như Ti cười hì hì, “Muội vừa đến, đi ngang qua Sấu Ngọc Các, bên trong đúng là náo nhiệt.”

Hoa Dung Chân dựa vào bàn đá, không hề giữ hình tượng nói: “Vậy à?” Hoa Như Ti thấy nàng không tiếp lời, cũng không từ bỏ: “Hình như nhị tỷ vẫn chưa khỏe hẳn? Vậy thì đừng nên ở ngoài trời gió lâu.”

Lúc này Hoa Dung Chân mới mở mắt, nhìn nhìn Hoa Như Ti, cười đáp: “Ta có yếu đuối thế đâu, sao tam muội lại rảnh đến đây?” “Ở mãi trong phòng cũng bí bách nên muội ra ngoài giải sầu.” Hoa Như Ti nói xong, liếc Ngưng Lộ sau lưng. Ngưng Lộ hiểu ý dẫn bọn nha hoàn lui ra xa.

Hoa Dung Chân hơi rướn người lên, đôi mắt đẹp nhìn Hoa Như Ti: “Tam muội có gì muốn nói à?” Khuôn mặt tươi cười của Hoa Như Ti cứng lại —— biết ta có lời muốn nói thì ngươi đuổi nha hoàn đi đi.

Thật ra Thược Dược cũng rất tinh ý, nhưng khi nàng định lui xuống, Hoa Dung Chân bèn liếc mắt một cái. Biết rõ tính cách cô nương nhà mình, Thược Dược đành đứng im không lui. Lúc này bị Hoa Như Ti nhìn chằm chằm, Thược Dược tê cả đầu.

Hoa Như Ti khẽ nghiến răng, lại tiếp tục cười nói: “Chuyện riêng giữa tỷ muội chúng ta, sao lại để hạ nhân họ nghe làm gì.” Hoa Dung Chân lười biếng cười: “Ta chỉ không nhớ rõ, ta và tam muội thân đến thế từ lúc nào.” Hoàn toàn không chừa mặt mũi, thủ đoạn đơn giản thô bạo của Hoa Dung Chân trực tiếp giành thắng lợi.

Lúc con ngựa bị sợ l*иg lên, đầu óc của con mẹ này cũng có vấn đề luôn rồi à! Hoa Như Ti rất tức giận lại không thể trút ra, không hề hay biết Hoa Dung Chân ngồi đối diện nhìn thấy sắc mặt thay đổi đặc sắc của nàng ta thì tâm trạng rất tốt —— khi còn nhỏ tam muội quả thật đáng yêu hơn nhiều, đâu giống sau này vào cung, chẳng còn thú vị chút nào.

Trêu chọc Hoa Như Ti đủ rồi, Hoa Dung Chân mới xua xua tay với Thược Dược: “Thôi, tuổi của tam muội cũng lớn dần, chắc bắt đầu có tâm tư thiếu nữ rồi.” Nói xong, Hoa Dung Chân còn thở dài: “Ai bảo ta là nhị tỷ tỷ của muội chứ.” làm Hoa Như Ti tức muốn ngã chổng vó.

Bọn nha hoàn đều đã lui ra xa, chỉ còn lại Hoa Như Ti và Hoa Dung Chân. Khóe miệng Hoa Dung Chân ngậm cười: “Tam muội, muội có chuyện gì muốn nói nào?” Hoa Như Ti cố bình tĩnh lại, nói: “Nhị tỷ, mấy ngày nữa, biểu ca (anh họ) sẽ đến đây.”

Hoa Dung Chân thoáng ngẩn ra: “… Biểu ca?” “Nhị tỷ, chẳng lẽ tỷ quên rồi?” Hoa Như Ti thử thăm dò, “Biểu ca lớn lên ở Vân Châu, năm nay muốn vào kinh đi thi, mấy ngày nữa sẽ đến kinh thành.”

“… Tất nhiên ta vẫn nhớ.” Vẻ mặt Hoa Dung Chân thờ ơ, “Có điều biểu ca thì sao, liên quan gì đến chúng ta. Tam muội có rảnh hỏi thăm những chuyện này, sao không về cố gắng vẽ thêm mấy nét bút, để có thể nịnh nọt lão phu nhân hôm sinh nhật.” Nói xong, Hoa Dung Chân đứng dậy bỏ đi. Không còn tâm trạng đóng kịch với Hoa Như Ti, cũng thấy chắc trò vui ở Sấu Ngọc Các sắp kết thúc, sớm quay về thì hơn.

Hoa Như Ti không cam tâm, thoáng cao giọng: “Tỷ chịu ư!” Hoa Dung Chân dừng bước, không quay đầu lại: “Chẳng lẽ tam muội điên rồi à?” “Tỷ chịu ư!” Hoa Như Ti bước vài bước đến trước mặt nàng, “Hành động mấy ngày gần đây của phụ thân, tỷ không hiểu thật hay vờ không hiểu? Ta biết tỷ là loại người gì, khỏi phải giả vờ trước mặt ta. Trong bốn tỷ muội chúng ta, Dung Mẫn mới bảy tuổi, tất nhiên sẽ không đến lượt nó.”

“Tướng mạo Như Chức bình thường, bình thường cũng không khéo ăn nói, chuyện vui này không là của tỷ thì là của ta.” Hoa Như Ti cười lạnh, “Ngươi không coi trọng tương lai của mình, ta không như vậy. Hoa Như Ti ta thà gả cho một gã nông dân cũng sẽ không làm thϊếp hoàng gia!”

“Liên quan gì đến ta?” Cuối cùng Hoa Dung Chân cũng quay đầu, giọng vẫn cứ thờ ơ, “Muội muốn tìm chết thì cứ đi một mình, đừng kéo ta theo.” “Nhị tỷ tốt của ta,” Hoa Như Ti kéo tay áo nàng, nhất quyết không buông, “Tỷ cứ thế chấp nhận số phận thật? Tỷ thật sự nghĩ nhị hoàng tử có thể…” “Ăn nói cho cẩn thận!” Hoa Dung Chân bịt mồm Hoa Như Ti lại, lườm nàng ta một cái, gằn từng chữ, “Ngươi muốn chết, đừng có kéo ta theo.”

Hoa Như Ti bị bịt miệng, đuôi mày khóe mắt tràn ngập ý cười, Hoa Dung Chân từ từ nới tay ra, khẽ nói: “Thân làm tỷ tỷ đây hiểu ý của tam muội rồi.”

Mặt mày Hoa Như Ti hớn hở, nàng ta thu tay áo cúi đầu: “Nếu nhị tỷ có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với muội.” Hoa Dung Chân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi —— nàng thu lại lời lúc trước, tam muội vẫn chẳng đáng yêu gì cả, chắc do trời sinh đã không đáng yêu rồi.

Khi Hoa Dung Chân về đến gần Sấu Ngọc Các, nghe thấy tiếng khóc vọng ra, đầu càng đau hơn. Nàng hít sâu một hơi, ý bảo Hải Đường đi gọi cửa. Hải Đường ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào: “Có chuyện gì! Nhao nhao ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì nữa!” “Hải Đường tỷ tỷ!” Một đám nha hoàn thân với Mai Anh đang vây quanh nàng ta lập tức tránh ra, “Tỷ xem Tống ma ma làm gì kìa!” Mồm năm miệng mười, ồn ào loạn lên.

Hải Đường nhìn Mai Anh đang bụm mặt khóc, hít một hơi —— tóc mai rối tung thì thôi, gò má còn có ba vết thương, rõ ràng là bị cào, miệng vết thương trông cũng rất sâu.

Trông như Mai Anh sắp bị huỷ dung đến nơi. Hoa Dung Chân vào sân, nhìn thấy miệng vết thương trên mặt Mai Anh, rất bất mãn nhíu mày: “Sinh cơ cao lần trước lão thái thái ban cho còn không?” Thược Dược gật gật đầu, Hoa Dung Chân khẽ thở dài: “Đi lấy đi, dung mạo rất quan trọng, không thể để bị hủy như vậy được.”

Mai Anh vốn đang khóc như trời sập nghe thấy lời của Hoa Dung Chân, ôm mặt thút tha thút thít quỳ xuống tạ ơn. Hoa Dung Chân gật gật đầu: “Ngươi không cần cảm ơn ta, đợi lát nữa đến chỗ phu nhân cứ nói đúng sự thật là được.” Tuy Mai Anh không hiểu lắm nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Hoa Dung Chân cười với nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng.” Mai Anh bị nụ cười của Hoa Dung Chân làm hoa mắt, ngẩn ngơ một thoáng. Hoa Dung Chân cũng không để ý, chỉ đứng thẳng người, sau đó “tách”, nước mắt không hề có dấu hiệu báo trước đã bắt đầu lã chã rơi.

Lần này người trong sân càng hoảng thêm, Thược Dược đỡ Hoa Dung Chân, Hải Đường càng tức giận, lớn tiếng trách mắng: “Tống ma ma đâu! Trói mụ già đó lại! Đưa hết đến chỗ phu nhân đi!” Tống ma ma đã ra khỏi phòng, xiêm y cũng bị xé tả tơi, nghe thấy lời của Hải Đường, Tống ma ma kêu khổ thấu trời: “Ông trời ơi! Ta vất vả khổ sở nuôi cô nương lớn, cô nương lại không để ý tình cảm bao năm sao? Cần gì phải sai một tiểu nha đầu đi sỉ nhục ta!”

Hoa Dung Chân nghe vậy, càng khóc dữ hơn, cầm khăn ôm mặt không kịp thở. Thược Dược đỡ tiểu thư, vô cùng giận dữ: “Lời này của ma ma sai rồi, dù bà có công lao lớn hơn đi nữa, nhưng bà có được quyền lấn lướt chủ tử không? Thừa dịp cô nương ra ngoài gây chuyện trong viện, còn đánh người khác bị thương, vô lễ thô bỉ như vậy, đừng nói là cô nương, có đến tai chỗ phu nhân đi nữa… Cô nương! Cô nương!”

Thì ra ngay lúc Thược Dược còn đang trách mắng Tống ma ma, Hoa Dung Chân khóc quá dữ, đột nhiên nấc lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Thoáng chốc cả Sấu Ngọc Các loạn lên như cào cào, Thược Dược gọi mấy nha đầu đỡ Hoa Dung Chân vào phòng, quát: “Trói Tống ma ma lại! Hải Đường! Mau đi mời phu nhân đến đây!”

Khi Hoa Dung Chân từ từ tỉnh lại, Liễu phu nhân đã ngồi bên đầu giường thân thiết nhìn cô. Thấy Hoa Dung Chân tỉnh lại, Liễu phu nhân thở phào nhẹ nhõm: “Con tỉnh rồi, thật là làm ta sợ muốn chết.” “Phu nhân…” Hoa Dung Chân nhớ ra, liền bị Liễu phu nhân ấn xuống giường: “Đừng, đừng ngồi dậy. Hiện tại sức khoẻ của con không tốt, hành lễ với ta con lại ngất đi thì sao!”

Hoa Dung Chân không nhịn được muốn cười —— lâu lắm rồi mới nghe được giọng điệu quen thuộc của Liễu phu nhân, quả là có chút hoài niệm. Liễu phu nhân không để ý đến ý cười trên mặt Hoa Dung Chân, vỗ vỗ vai nàng: “Ta đã đuổi Tống ma ma đi rồi, con cứ yên tâm dưỡng bệnh là được.”