- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thái Giám Bẫy Thê
- Chương 17: Cây bích đào mọc giữa trời xanh *
Thái Giám Bẫy Thê
Chương 17: Cây bích đào mọc giữa trời xanh *
(*) Đây là 1 câu thơ trong “Ngu mỹ nhân” của Tần Quan thời Tống.
Lớp học hôm nay vẫn bình yên như thường, hôm qua Liễu Giác “dính đòn” nên hôm nay không dám khıêυ khí©h Hoa Dung Chân mà ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình. Nhưng Hà Vô Song lại đứng ngồi chẳng yên.
Biểu hiện quá rõ ràng của nàng làm Hoa Dung Chân vừa nhìn đã nhận ra. Nàng chống cằm nhìn Hà Vô Song, lòng hoang mang. Đến giờ giải lao, Hoa Dung Chân chủ động hỏi Hà Vô Song: “Làm sao mà đứng ngồi không yên mãi thế?” “Không có chuyện gì đâu,” Hà Vô Song lắc đầu, “Chỉ là thấy… Hình như Đại ca ca hơi khác.”
Hà Úc? Tim Hoa Dung Chân nhảy một cái, mặt không biểu tình, nàng thuận theo lời nói của Hà Vô Song để hỏi tiếp: “Biểu ca? Như thế nào?” “Ta không nói rõ được,” Hà Vô Song xuất thần, “Tối hôm qua, đại ca ca vừa trở về đã về phòng, mẹ ta nói rằng đó là do đại ca ca mệt. Sáng nay, tuy trông bề ngoài đại ca ca có vẻ khỏe mạnh, nhưng… nhưng ta nhìn thấy, trên cổ đại ca ca, có vết thương.”
Hoa Dung Chân lập tức nghĩ tới sự ghé thăm bất ngờ đêm qua của Tiêu Vô Sát, nàng cảm thấy huyệt thái dương của mình đột nhiên co giật: “… Có lẽ là do không cẩn thận nên bị thương. Ngươi cũng biết mà, dân ở Vân Châu mà biểu ca ở trước kia rất dũng mãnh.” “Có lẽ.” Hà Vô Song khẽ thở dài, “Dung Chân, hôm qua tiên sinh có làm khó ngươi không?”
“Làm sao có thể,” Hoa Dung Chân cười nói, “Tiên sinh cũng không phải là loại người không phân đúng sai.” Hà Vô Song vỗ vỗ ngực: “Tiên sinh vừa nhíu mày đã khiến ta sợ. Vẫn là do gan Dung Chân ngươi lớn.” Hoa Dung Chân nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hà Vô Song, không nhịn được cười ra tiếng, phiền não trong lòng cũng giảm bớt một ít.
Hai người trêu chọc nhau một lát, Hà Vô Song cũng nhắc đến Hội Hoa Triêu: “Dung Chân, ngươi chuẩn bị Hội Hoa Triêu đến đâu rồi?” Hoa Dung Chân hơi sửng sối, mờ mit: “Ngươi cũng biết Hội Hoa Triêu mở ra làm gì rồi, đã tính toán gì chưa?”
Hà Vô Song xoắn hai tay lại với nhau: “Mẹ… mẹ có nói với ta.” “Ngươi khác với ta,” Hoa Dung Chân không kiêng dè, “Nhà ta chỉ có một mạch là cha ta, ba tỷ muội chúng ta luôn phải có một người phải… Ngươi không giống.” Hà Vô Song lẩm bẩm: “Đúng, Dung Chân, ngươi có muốn… đi vào chỗ đó không?”
Hoa Dung Chân lắc đầu, Hà Vô Song nở nụ cười: “Ta cũng vậy.” “Vậy khi đến Hội Hoa Triêu, cứ ngồi yên một chỗ là được,” Hoa Dung Chân kéo tay Hà Vô Song, “Không cần suy nghĩ nhiều.” Hà Vô Song gật đầu: “Đúng rồi, Dung Chân.” “Ừ?” “Chiều nay, là tiết của Lưu phu tử, ngươi đã luyện đàn rồi chứ?”
Xong đời, Hoa Dung Chân quên mất chuyện nhỏ tí tẹo này từ lâu. Nàng dùng vẻ mặt cầu xin: “… Gần đây Lưu phu tử có gặp chuyện gì phiền lòng không?” Sẽ không dùng ta để trút giận nhỉ? Hà Vô Song đồng tình vỗ vỗ tay nàng: “Tính cách của Lưu phu tử xưa giờ rất tốt, ngươi chỉ cần cẩn thận xin lỗi nàng là được.”
Chờ tiết học kết thúc, Hoa Dung Chân héo —- không biết hôm nay Lưu phu tử gặp chuyện gì, cứ như bị Trang phu tử nhập vào người, phê bình nàng nghiêm khắc. Hoa Dung Chân không để ý danh hiệu nữ án thủ (người đứng đầu lớp học nữ), nhưng bị phê bình trước mặt mọi người… Cảm thấy mất mặt không chịu được.
Lúc nàng đυ.ng phải gói giấy nhỏ trong tay áo, tâm trạng của nàng càng tệ hơn. Hoa Như Ti thấy tinh thần nàng uể oải, khó lắm mới tốt bụng nói một câu: “Nhị tỷ đừng buồn, cầm kỳ thư họa chỉ là hoa trên gấm, giỏi hay không cũng không quan trọng lắm.”
Á à, hôm nay có chuyện gì mà lại nói tiếng người thế này. Hoa Dung Chân lườm nàng một cái, mệt mỏi nói: “Ta chỉ là sầu càng thêm sầu mà thôi.” Hoa Như Ti trợn trừng mắt: “Không biết ngươi cả ngày chơi cái gì, nếu dùng tinh thần trước khi ngươi bị bệnh thì ngươi còn sợ các phu tử chắc?”
Ba tỷ muội về đến nhà, xuống xe ngựa theo thứ tự. Hoa Dung Chân vốn định về phòng nhưng bị Hoa Như Chức gọi lại. Hoa Như Chức đi đến trước mặt nàng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Gần đây nhị tỷ lên lớp cẩn thận một chút.” “Hửm?” Hoa Dung Chân nghi hoặc nhìn nàng, “Ngươi nghe được tin gì à?”
“Liễu Giác là người hẹp hòi,” Lời nói tràn đầy ẩn ý, “Nhị tỷ cẩn thận một chút.” Nói xong, Hoa Như Chức bước đi, không giải thích cho Hoa Dung Chân đang mù tịt về lời nàng nói . Hoa Dung Chân nhìn bóng lưng của Hoa Như Chức, cảm thấy nàng không phải người sẽ bắn tên mà không nhắm đích, chắc chắn vì hôm nay ở lớp học đã xảy chuyện gì đó nên mới nói như vậy.
Đây là có qua có lại đó hả? Hoa Dung Chân ngoắc ngoắc khóe miệng, trở về Sấu Ngọc Các.
Tắm rửa một lát, Hoa Dung Chân nhẹ nhàng thoải mái ngồi vào ghế tựa, Hải Đường nâng tráp đến: “Cô nương, đây là đồ Tứ cô nương sai người đưa tới.” Hoa Dung Chân nhận lấy, bên trong đúng là cây trâm san hô hồng nàng muốn. Nàng gật đầu, đóng tráp lại: “Đặt đấy, lấy đôi vòng tay ngọc bích của ta đưa cho tứ muội đi.”
Hải Đường vâng lời đi làm, Mai Anh nhân cơ hội đến chải đầu cho Hoa Dung Chân, Thược Dược thì ngồi bên cạnh trò chuyện với Hoa Dung Chân: “Cô nương, ngày mai có tiết thi từ, có cần đội mũ có mành che không ạ?” Hoa Dung Chân suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Câu nệ quá sẽ trở nên kệch cỡm, không cần mang.”
Tiết thi từ ở Phong Nhã đường là tiết học hiếm có mà nam và nữ học chung, tố chất tổng thể của học sinh thư viện Phổ Huân khá tốt nên sẽ không thể nào có chuyện không tốt xảy ra. Huống chi ở giữa hai bên nam và nữ còn có một dòng suối nhân tạo, nên càng không thể nào có chuyện được.
Trong Thủy Nguyệt Trai, Hoa Như Chức chịu đựng sự phiền muộn hiếm hoi. Hương di nương ngồi đối diện nàng, cánh môi trên dưới bay lượn,nói nhanh đến mức không để người khác chen vào được: “Tứ cô nương à, ngươi phải cố gắng biểu hiện thật tốt. Mặc dù ngươi đi ra từ bụng ta, nhưng cũng là con gái của lão gia, cả ngày cứ lạnh nhạt như này thì sao có thể khiến lão gia thương ngươi được?”
Hoa Như Chức chán ghét tầm nhìn thiển cận của nàng, không muốn quan tâm suy nghĩ của nàng: “Ngươi sao quyết định được chuyện phụ thân thương hay không thương ta?” “Xem tứ cô nương nói gì kìa,” Hương di nương cũng không thích thái độ của con gái, “Không phải di nương của ngươi được lão gia yêu thương à, nếu di nương nhụt chí thì chưa chắc cô nương đã được sinh ra từ bụng di nương rồi.”
Lời này thật khó nghe, Hoa Như Chức tức giận vứt ví tiền đang thêu xuống, lạnh mặt liếc nhìn Hương di nương: “Xin di nương tự trọng!”“Tự trọng?” Hương di nương cũng tức giận, “Cô nương chắc còn nằm mơ bay lên cành cao hả? Ta khuyên cô nương, cẩn thận trèo cao quá không xuống được!”
Hoa Như Chức tức giận đến mức choáng váng, trong giọng nói không kìm được tiếng nghẹn ngào: “Có người mẹ nào không mong con gái mình hạnh phúc? Nhưng lần nào di nương cũng giẫm ta xuống bùn! Di nương không cần quan tâm tương lai của ta đâu, dù sao không thua kém gì cuộc sống hiện tại của ngươi!”
Dù sao cũng là con gái mình rứt ruột đẻ ra, mặc dù Hương di nương không có học nhưng vẫn mềm lòng khi thấy nước mắt của Hoa Như Chức. Nàng thở dài: “Ta sai rồi, nhưng trước khi Tứ cô nương làm gì cũng nên nói với ta một tiếng, để ta nói thêm vài lời hay với lão gia giúp cô nương.”
Hoa Như Chức nhìn nàng qua làn nước mắt mông lung: “… Nếu di nương muốn tốt cho ta thì cứ sống cho tốt, đừng để chuyện không hay xảy ra là tốt rồi.” Hương di nương im lặng nhìn Hoa Như Chức: “Tứ cô nương… đã tính hết trong lòng là được.”
Đợi sau khi Hương di nương đi rồi, Hoa Như Chức lau nước mắt, cười xấu hổ: “Trúc Anh, vào đây.” Trúc Anh luôn ở ngoài vội đi vào phòng, “Cô nương mệt rồi?” “Không có,” Hoa Như Chức nói, “Đi, đã đến lúc làm chuyện ta sai ngươi lúc trước.”
Trúc Anh cúi đầu nghe theo, đáp lời rồi lùi ra. Hoa Như Chức cầm ví tiền vừa ném xuống, vuốt ve bông hoa chưa thêu xong, lát sau mới than nhẹ: “Di nương dù ngu dốt nhưng vẫn còn tác dụng.”
Hương di nương về sân của mình, nghĩ lại cuộc nói chuyện với con gái thì thấy không vui. Nàng mất rất nhiều thời gian để bò từ đại nha hoàn bên người lão thái thái trở thành di nương. Hoa Phong Trạch yêu thích nàng, nàng cũng cố gắng lấy lòng Hoa Phong Trạch. Hương di nương không hiểu nhiều nhưng có một điều, nàng có thể hiểu rất rõ, đó là sự sống chết của nó phụ thuộc vào Hoa Phong Trạch.
Chỉ khi hầu hạ tốt người đàn ông ấy mới không thất sủng, con gái của nàng mới không bị hậu viện nâng cao đạp thấp này quên mất. Nhưng con gái không hiểu mà còn ghét bỏ nàng, điều này sao có thể làm nàng vui được?
Đang nghĩ có nên đến chỗ Bạch di nương để trút giận không thì nha hoàn Cúc Anh đi vào, bưng chén tổ yến lên: “Di nương, phòng bếp nhỏ đã làm xong tổ yến rồi, di nương ăn lúc nóng cho ngon.” Hương di nương mệt mỏi vẫy tay, “Để xuống bàn đi.” “Di nương đang buồn phiền chuyện gì ạ?” Cúc Anh ngạc nhiên nói, “Tứ cô nương lại làm di nương lo lắng sao?”
Hương di nương thở dài: “Nàng là ta mang thai mười tháng, nửa sống nửa chết mới sinh ra, sao không hiểu được cho ta chứ? Những chuyện ta làm không phải vì tốt cho nàng à?” Con ngươi Cúc Anh đảo quanh, nhỏ giọng nói: “Di nương, sợ là tứ cô nương đã có quyết định của mình.”
Hương di nương nhìn nàng, nghi ngờ nói: “Nha đầu ngươi đã nghe được gì? Từ đâu?” “Di nương chưa biết ạ?” Cúc Anh thần bí, “Mấy tháng nữa hoàng cung sẽ tuyển tú. Theo quy định, ba vị cô nương nhà chúng ta đều phải vào cung tuyển tú.”
Hương di nương sợ hãi: “Tuyển tú?” “Suỵt, di nương nói nhỏ một chút.” Cúc Anh nhìn khắp nơi, “Sợ là tứ cô nương… có ý này.” “Này, này, này, tiến cung là chuyện làm rạng rỡ tổ tông mà,” Mắt Hương di nương sáng rực, “Nếu như đầu kia có thể vào cung là phúc trời ban rồi!”
Cúc Anh cười phụ họa: “Di nương nói phải, nhưng xưa nay lão gia chỉ coi trọng nhị cô nương, sợ là lúc này cũng…” “Hừ, một đứa mẹ chết thì sao có phúc bằng Như Chức nha ta,” Hương di nương không giữ mồm miệng, “Chờ coi, còn chưa biết lão gia xem trọng ai đâu.”
Cúc Anh mím môi cười không nói, Hương di nương càng nghĩ càng vui cứ như tận mắt thấy con gái mình mặc hoa phúc quý phi hoa lệ, người Hoa gia phải quỳ gối dập đầu bên chân nàng. Cúc Anh thấy Hương di nương không để ý mình thì tìm cớ lui ra. Nàng ra sân nhìn trái nhìn phải, chạy đến góc đường, Trúc Anh thấy nàng vội hỏi: “Sao rồi?”
“Thành công,” Cúc Anh đắc ý vô cùng, “Dỗ Hương di nương dễ lắm, ta làm mà ngươi còn lo lắng gì chứ?” Trúc Anh thở phào, “Thế thì tốt, thù lao của ngươi.” Cúc Anh vui vẻ ra mặt, cầm túi bạc Trúc Anh đưa nàng, hâm mộ nói: “Tứ cô nương là người biết giấu mình đợi thời cơ, ngươi đi theo nàng cũng là may mắn đấy.”
Trúc Anh cười đẩy nàng một cái: “Thế ta đổi với ngươi?” “Thôi thôi,” Cúc Anh vội xua tay, “Ta ở đây hầu hạ Hương di nương thì hơn.”
Mặc dù tính cách Hương di nương không tốt nhưng dễ hiểu dễ dỗ. Sao giống như Tứ cô nương, ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng thâm sâu khó hiểu, nàng không đối phó được, chỉ có đứa ngốc Trúc Anh này cứ khăng khăng một mực thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thái Giám Bẫy Thê
- Chương 17: Cây bích đào mọc giữa trời xanh *