- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thái Giám Bẫy Thê
- Chương 14: Gió mát trăng thanh nào ai quản(*)
Thái Giám Bẫy Thê
Chương 14: Gió mát trăng thanh nào ai quản(*)
(*) Câu thơ được trích từ bài thơ tứ tuyệt “Ngạc Châu Nam Lâu thư sự” của Hoàng Đình Kiên, nguyên phiên âm là “Thanh phong minh nguyệt vô nhân quản”.
Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, hai huynh muội không dám nói câu nào, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhìn mũi chân mình. Cung Thập Tam hình như đang mải mê với thứ trên tay mình, mãi không để ý đến bọn họ. Hoa Dung Chân đang rất nôn nóng nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể nén nhịn.
Chắc phải nửa canh giờ sau Cung Thập Tam mới hồi phục tinh thần: “A… Dung Chân, lại đây.” Hoa Dung Chân ngồi lâu đến mức mông đã tê rần, nàng đứng dậy, bước trước bàn của Cung Thập Tam, Cung Thập Tam hơi ngẩng lên nhìn nàng, cuối cùng thở dài: “Cớ sao dạo này lại biếng nhác.” Mặt Hoa Dung Chân bỗng chốc đỏ bừng, cứng họng—— nàng không thể nói là mình sống qua hai kiếp nên quên sạch bài vở rồi!
Cung Thập Tam thấy nàng không trả lời, cất thứ trên tay đi, lắc đầu: “Không cần lo lắng, nhưng sinh bệnh không phải là cái cớ.” Hoa Dung Chân khẽ cắn môi, nói: “Tiên sinh, con sẽ tự kiểm điểm.”
“Ừ,” Cung Thập Tam nở nụ cười, “Bớt dùng mấy thủ đoạn nhỏ đi, Trang phu tử đã nói với ta rồi.”
Á cái mụ già đáng ghét biếи ŧɦái kia. Đầu Hoa Dung Chân chôn xuống ngực rồi, nàng gật gật đầu: “Tiên sinh dạy phải.” Hoa Dung Hủ ngồi phía sau, rất hiếu kỳ: “Tiên sinh, thủ đoạn nhỏ gì ạ?” Cung Thập Tam liếc hắn một cái: “Ta còn chưa nói ngươi đâu, lại đây.”
Hoa Dung Hủ – người tự nhảy xuống hố cũng đứng lên bước tới, với hắn, Cung Thập Tam không hề khách khí như với Hoa Dung Chân, thẳng tay cầm quyển sách đập Hoa Dung Hủ: “Hôm qua ngươi với Ân Dạ Lai đã làm gì? Hả?”
Hoa Dung Chân sửng sốt, quay sang nhìn ca ca, mặt Hoa Dung Hủ đỏ bừng, gãi gãi gáy, hiếm khi thấy hắn bối rối như vậy: “Tiên sinh… mắt nhắm mắt mở nha.”
“Mắt nhắm mắt mở?” Cung Thập Tam tức đến bật cười, “Hai huynh muội nhà ngươi, một đứa đang dưng dùng thủ đoạn ngáng chân đồng học, kể có vậy cũng tôi. Nhưng ngươi, ngươi lại dám bắt tay với Ân Dạ Lai đánh cháu trai của Mậu quốc công?”
Cháu trai của Mậu quốc công? Hoa Dung Chân nhanh chóng hồi tưởng—— không có ấn tượng, hình như không phải nhân vật quan trọng. Hoa Dung Hủ đứng đằng kia cười cười: “Nó không bắt quả tang được con nên không có chứng cứ.”
“Ngươi còn cười được,” Cung Thập Tam chỉ vào mũi hắn, “Ngày thường ta dạy con như thế à?”
Hoa Dung Hủ cười ngượng: “Tiên sinh dạy rất tốt, là học sinh không tiến thủ.”
Cung Thập Tam cười lạnh: “Không tiến thủ? Vậy có muốn ta nói với phụ thân của ngươi không hả?”
Mới nói mời gia trưởng, Hoa Dung Hủ lập tức ủ rũ: “Tiên sinh, đại nhân phải đại lượng chứ.”
“Tiên sinh nhà ngươi hẹp hòi quen rồi.” Cung Thập Tam không vì thế mà mềm lòng, “Dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để bị bắt thóp, nếu không ta cũng không cứu được ngươi.”
Hoa Dung Hủ ngồi xổm nhặt quyển sách Cung Thập Tam vừa ném lên, thoáng lật qua thầm hiểu rõ, hắn cười cười: “Tiên sinh yên tâm.” Hoa Dung Chân đứng bên cạnh yên lặng trợn mắt—— thì ra lần này chủ yếu là phê bình ca ca, chính mình chỉ là phụ, thế mà làm nàng tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tâm lý.
“Tiên sinh, tên họ Tôn nếu không dạy dỗ thì không biết nhân thế sâu cạn,” Hoa Dung Hủ mặt dày mày dạn nói tiếp, ngữ khí vô cùng chân thành, “Tính ra con cũng là nửa thầy của hắn, dạy hắn nhân gian khó khăn nha.”
Trả lời hắn là chiếc bút lông bị Cung Thập Tam ném sang: “Cút cút cút! Thằng nhóc hư đốn nhà ngươi, dẫn cả muội muội nhà ngươi về đi, lão tiểu tử1 Hoa Phong Trạch kia gian xảo một đời sao lại sinh ra con hổ con không sợ trời sợ đất như con chứ.”
1 Lão tiểu tử (老小子) được dùng để chỉ những người đàn ông đã trung tuổi nhưng vẫn bướng bỉnh cứng đầu như trẻ con hay người trẻ tuổi.
Hoa Dung Hủ cười tủm tỉm kéo Hoa Dung Chân ra ngoài, trước khi đi còn nói với Cung Thập Tam: “Tiên sinh, ngài cũng mắt nhắm mắt mở chuyện của muội muội con nhé?”
Cung Thập Tam nhìn thoáng qua Hoa Dung Chân, cười nói: “Muội muội con thông minh hơn ngươi nhiều, mấy trò vặt này đều không ảnh hưởng toàn cục.” Nhưng vẫn khiến người khác thấy… tức anh ách, giống như một con chuột nhắt không có việc gì cắn ngươi một cái, không trí mạng, nhưng khiến ngươi đau điếng.
Tuy là chỉ là mấy trò khôn vặt nhưng lại khiến người khác cảm thấy thú vị. Cung Thập Tam thở dài: “Đi đi, đi đi, về nhà đi.” Tiên sinh đuổi người rồi, Hoa Dung Hủ có vẻ nghĩ ngợi gì đó, lôi muội muội ra ngoài. Hoa Dung Hủ được Cung Thập Tam khen thấy hơi ngượng, nàng đi cạnh Hoa Dung Hủ, rụt cổ: “Ca ca, ca với tiểu tử Ân gia kia, rốt cục đã làm gì thế?”
Bước chân của Hoa Dung Hủ thoáng khựng lại, hắn quay đầu, mỉm cười với muội muội: “Không có gì, chớ sợ.” Không, thái độ của huynh thế này mới làm muội lo đấy.
Hoa Dung Chân thở dài: “Ca ca, chúng ta là huynh muội.”
“Nếu muội muốn biết thì nói huynh nghe vì sao hôm ấy tỉnh lại, trông muội lại cảnh giác như vậy?” Hoa Dung Hủ lật ngược thế cờ. Hoa Dung Chân nhất thời nghẹn lời, không nói được gì. Hoa Dung Hủ nở nụ cười: “Muội xem, muội cũng không nói đấy thôi.”
Hoa Dung Chân nắm chặt tay: “Ca ca nói phải.”
Mỗi người đều có bí mật riêng, bí mật nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Phải… Tuy nàng khẳng định nếu mình nói ra, Hoa Dung Hủ chắc chắn sẽ “bùng nổ”.
Hai huynh muội về bằng xe ngựa Hoa phủ phái tới, lúc xuống xe, Hoa Dung Hủ phát hiện hình như trong phủ có khách: “Ai tới vậy?” Gã sai vặt mặt mũi tươi cười: “Công tử, có biểu thiếu gia từ Vân châu đến thăm.”
Biểu ca? Hai huynh muội liếc nhau, bất giác bước nhanh hơn. Đến viện của lão thái thái, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của lão thái thái—— nghe mười phần trung khí, có vẻ thân thể của lão thái thái vẫn vô cùng khỏe mạnh.
Nha hoàn trông cửa vào thông báo, lão thái thái nhanh chóng bảo: “Mau, gọi tụi nhỏ vào.” Hai huynh muội bước vào, Hoa Dung Chân ngay lập tức thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bên phải—— ăn mặc mộc mạc, nét mặt ôn hòa.
“Lại đây lại đây, mau tới gặp biểu ca của các con,” Lão thái thái không đợi cả hai hành lễ xong đã kêu họ lại, “Đây là biểu ca của các con, Hà Úc.” Hoa Dung Chân kìm nén cảm giác kích động trong lòng, hành lễ chào Hà Úc: “Biểu ca đi đường vất vả, lần này tới kinh, nhất định có thể đạt lòng chuyện mong mỏi.”
Lời lẽ tuy thẳng thắng nhưng rất hợp lòng người. Hà Úc mỉm cười đáp lễ: “Nhờ cát ngôn của biểu muội.” Hoa Dung Chân ngồi xuống ghế phía trên Hoa Như Ti, nàng buông mi, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng. Hoa Như Ti nghi hoặc nhìn—— hình như nhị tỷ vui không?
Hoa Dung Hủ cũng hành lễ với Hà Úc, vị biểu ca này tuy từ nhỏ đã theo đại phòng của Hà gia tới Vân châu sống đến khi trưởng thành, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng tự nhiên bình thản, cho người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, khiến họ bất giác coi nhẹ quần áo và vẻ bề ngoài mà tập trung vào chính con người của hắn.
Rất lợi hại, vị biểu ca này được dạy dỗ rất tốt. Hoa Dung Hủ vừa đáp lời cùng Hà Úc, vừa thầm tính trong lòng. Mấy tiểu bối đều có tính toán của mình, chỉ có mình lão thái thái ngồi trên cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều sắp biến thành một đóa hoa cúc: “Úc ca nhi, lần này thượng kinh đã chuẩn bị chỗ ở chưa?”
Hà Úc chắp tay: “Con tạm thời ở lại phủ của tam thúc, chờ khi phòng ở kinh thành tu sửa xong thì về.”
“Phải, lâu rồi không gặp con và muội muội vô song nhà con,” lão thái thái cảm thán, “Thương thay nàng dâu trước nhà ta không có phúc khí này.”
Hoa Dung Hủ và Hoa Dung Chân đồng loạt cúi đầu—— hơi xấu hổ, lão thái thái đang đứng trước mặt hòa thượng mắng người ta hói đầu à, dạo này Liễu phu nhân động chạm gì bà ư? Cũng may Liễu phu nhân rộng lượng, không so đo với lão thái thái, bà chỉ ngồi đó cười tủm tỉm: “Ai, Úc ca nhi trông thật tuấn tú, con thi đình xong cưới vợ thì Hà gia đúng là song hỷ lâm môn.”
Hà Úc mỉm cười: “Cháu còn nhỏ, chưa từng lo nghĩ đến việc cưới vợ.”
“Ai, chuyện này, không gấp được không gấp được.” Lão thái thái khoát tay, “Được rồi, con đi đường cũng phong trần mệt mỏi, con dâu, con xắp xếp để Úc ca nhi đi nghỉ một lát, tối nay con dùng cơm rồi hãy về.”
Liễu phu nhân đứng lên nhún người: “Đã chuẩn bị từ sớm rồi ạ, Trương ma ma, ngươi dẫn biểu thiếu gia đi đi.” Hà Úc đi theo Trương ma ma, lão thái thái chờ hắn đi rồi, nụ cười trên mặt bà tắt ngúm: “Liễu thị.” Liễu phu nhân cũng chẳng ngồi xuống, bà đứng trước mặt lão thái thái: “Nương, xin người cứ nói.”
Lão thái thái thấy Liễu phu nhân như vậy lại không biết nên nói gì cho phải: “Hôm nay, trước khi Úc ca nhi đến, có chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên đưa di nương cho Phong Trạch?”
“Nương, không phải là con muốn làm vậy,” Liễu phu nhân không lo sợ chút nào, cực kỳ tự tin, “Không tin thì người có thể gọi Phong Trạch đến để hỏi.”
Ôi thằng con ngu ngốc! Sớm muộn cũng thua vì chữ sắc! Lão thái thái tức giận thầm mắng trong lòng, thấy bọn nhỏ đều ngồi ở đấy, bà nhắm mắt kìm chế sự tức giận rồi bảo: “Các con về trước đi.” Mấy đứa trẻ đều chẳng muốn dính vào chuyện này, Hoa Dung Hủ đứng lên đầu tiên, vài người chào xong rồi ra ngoài.
Hoa Dung Chân vốn định về Sấu Ngọc Các, trên đường lại bị Hoa Như Ti kéo lại. Hoa Dung Chân nhìn nàng khó hiểu: “Sao thế?”
“Hôm nay nhị tỷ, không thấy vui à?” Hoa Như Ti giảo hoạt nói, “Biểu ca Hà gia tuy gia cảnh thường thường nhưng phong thái quả là như rồng như phượng.”
Lông mi Hoa Dung Chân run rẩy, nàng mỉm cười rút tay mình ra khỏi tay Hoa Như Ti: “Liên quan gì đến ta?”
“…” Hoa Như Ti nhìn nàng chằm chằm: “… Dạo này muội càng ngày càng không hiểu tâm tư của Nhị tỷ.”
“Muội lo cho mình trước đi.” Hoa Dung Chân bật cười, “Đựi tuyển tú quá hẵng lo nghĩ chuyện khác.”
Nói đoạn, Hoa Dung Chân bước đi. Hoa Như Ti đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên nói: “Trâu chậm uống nước đυ.c!” Hoa Dung Chân vờ như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất tại cuối đường.
Người như Hà Úc há là kẻ muội và ta có thể mơ tưởng. Hoa Dung Chân vừa đi vừa cười lạnh, kiếp trước vị biểu ca này đỗ Trạng Nguyên, sau đó nhanh chóng thăng tiến, địa vị cao Dquý. Đến khi Nhị hoàng tử lên ngôi, hắn vẫn được trọng dụng. Dù nàng ở trong lãnh cung cũng biết vị biểu ca đang xuôi chèo mát mái chốn quan trường.
Hoa Dung Chân từng nợ nhân tình của hắn, nếu sau này không nhờ hắn quan tâm (dù là vô tình hay cố ý), Hoa gia đã chẳng thể chống nổi khi túng quẫn. Hôm nay, nàng nhìn Hà Úc thời niên thiếu liền xúc động. Không biết vì sao, cỗ cảm xúc này xen lẫn một chút gì đó, không ngừng vọt lên.
Đột ngột khựng lại, Hoa Dung Chân khẽ thở dài—— thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Chỉ cần không phải tiến cung nàng đã thấy mĩ mãn rồi.
Bên kia, Hà Úc đang ở phòng dành cho khách, gột bỏ phong trần trên người. Hắn bảo hạ nhân lui ra, hình như đang ghi chép gì đó.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thái Giám Bẫy Thê
- Chương 14: Gió mát trăng thanh nào ai quản(*)