Chương 12: Có đau đừng để rồi ra tiếng cuồng *

* Nguyên gốc phiên âm Hán Việt: “Vị phương trù trướng thị thanh cuồng” (Chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên). Đây là một câu thơ trong bài “Vô đề (Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường)” của Lý Thương Ẩn. Nguồn dịch thơ: Hoàng Giáp Tôn (thivien.net)

Hoa Dung Hủ ngồi cạnh giường, nụ cười nhẹ thường ngày biến mất tăm, cả kiếp trước lẫn kiếp này Hoa Dung Chân sợ nhất chính là huynh trưởng của nàng, thấy thế, tê cả da đầu. Hai huynh muội im lặng một lát, Hoa Dung Hủ hỏi: “Sao phản ứng mạnh thế? Có chuyện gì ở chùa Bạch Mã à?”

“Không có,” Hoa Dung Chân phủ nhận, “Tại muội vừa mơ thấy ác mộng thôi.” Hoa Dung Hủ nhìn nàng chằm chằm, biết muội muội kiên quyết không chịu nói, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể gạt chuyện này qua một bên trước: “Phụ thân đã biết chuyện muội đi chùa Bạch Mã rút được một quẻ xăm bỏ rồi.”

Hoa Dung Chân gật đầu: “Cha nói sao?”

“Phụ thân còn do dự,” Hoa Dung Hủ thở dài, “Vẫn chưa đủ.”

“Ca ca đừng sốt ruột,” Hoa Dung Chân an ủi, “Chuyện này không vội được.” Hoa Dung Hủ gật đầu, hơi do dự vươn tay, khẽ xoa đầu nàng, “Vạn sự có ta.”

Mắt Hoa Dung Chân đỏ lên, suýt thì rơi nước mắt. Hoa Dung Hủ cười, hắn hơi thêm lực, vò đầu Hoa Dung Chân: “Đã là đại cô nương rồi mà vẫn nhõng nhẽo thế.” Hoa Dung Chân cười theo, nàng oán giận: “Ca ca, tóc bị huynh làm rối hết rồi.”

Hoa Dung Hủ buông tay, đi đến giá sách của Hoa Dung Chân nhìn nhìn, hỏi: “Khi nào muội định trả phép ở thư viện?” Sắc mặt Hoa Dung Chân cứng đờ: “Ca ca…”

“Tiên sinh rất nhớ muội,” Hoa Dung Hủ cười nhẹ như mây gió, “Sớm quay lại thì hơn.” Nếu không không biết sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa.

Đương nhiên Hoa Dung Chân nghe hiểu ngụ ý của Hoa Dung Hủ, nàng thở dài, hai vai rũ xuống: “Ca ca, huynh nghĩ tiên sinh có tha cho ta không?”

“Ừm…” Hoa Dung Hủ trầm ngâm một lát, cười cười.

Được, nàng hiểu rồi. Hoa Dung Chân che mặt, lí nhí: “Ngày mai muội quay lại.”

“Mang bài tập theo.” Hoa Dung Hủ gật đầu, “Mấy ngày nay có bỏ bê việc học không đấy?”

“… Thế thì để hai ngày nữa muội quay lại?” Hoa Dung Chân cảm thấy biểu cảm của mình bây giờ chắc hẳn rất rối rắm. Hoa Dung Hủ phe phẩy cây quạt trong tay, lắc đầu thở dài: “Thôi thôi, muội tự xem mà làm.” Dù sao cũng đâu phải mình chết, bị tiên sinh hành hạ tí cũng không có gì nguy hiểm.

Đến buổi tối, một mình Hoa Như Ti ngồi trong phòng, tâm trạng bất an. Ngưng Lộ tiến vào nói nhỏ: “Cô nương, Bạch di nương đến rồi.”

“Mau, bảo di nương vào đi.” Hoa Như Ti vội vàng nói. Ngưng Lộ nhanh chóng mời Bạch di nương vào, Bạch di nương chậm rãi bước vào phòng, hành lễ với Hoa Như Ti. Hoa Như Ti chạy nhanh đến đỡ bà dậy: “Di nương không cần đa lễ.”

Bạch di nương đứng dậy, mặc chiếc váy màu trắng, trên đầu cũng chỉ có một chiếc trâm cài, toàn thân mờ nhạt, biểu cảm cũng mờ nhạt. Tâm tình của Hoa Như Ti rất phức tạp, nàng cúi đầu đuổi hết nha hoàn ra, sau đó tiến lênhai bước, định kéo tay Bạch di nương: “Nương.”

Bạch di nương lui ra sau, tránh tay của Hoa Như Ti, nói: “Lễ không thể bỏ, tam cô nương vẫn nên gọi ta là di nương thì hơn. Nương của Tam cô nương là phu nhân.” Hoa Như Ti ngẩn ra, cảm thấy tấm chân tình của mình bị chó ăn hết: “Nương! Ta là con gái của người đó!” Bạch di nương ngẩng đầu nhìn Hoa Như Ti một cái, lại cúi đầu, im lặng không nói.

Hoa Như Ti vô cùng thương tâm: “Ngươi thật sự tuyệt tình như vậy ư?”

“Tam cô nương tìm ta đến có chuyện gì không?” Bạch di nương chuyển đề tài, không trả lời. Hoa Như Ti ấn ngực, hung dữ nhìn bà: “… Nếu Hương di nương có nói gì với người thì không được nghe bà ta! Biết chưa!”

Bạch di nương thi lễ: “Đã biết, ta đây cáo lui.”

“…” Hoa Như Ti đành trơ mắt nhìn Bạch di nương lui ra, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, kinh ngạc ngồi xuống, cuối cùng hai hàng lệ vẫn chảy xuống.

Ngưng Lộ ở bên ngoài thấy Bạch di nương bình tĩnh bước ra khỏi phòng, lập tức quay về sân của mình, không biết nói gì cho phải. Mỗi lần cô nương gặp Bạch di nương xong đều đau lòng rất lâu. Rõ ràng là mẹ con ruột với nhau, sao Bạch di nương lại đối xử lạnh lùng với cô nương như vậy? Gần như coi cô nương là vô hình.

Bạch di nương quay về sân của mình, Hương di nương cùng sân cầm khăn tay uốn éo đi ra, thấy một mình Bạch di nương quay về, cười nói: “Ôi, Bạch tỷ tỷ, không phải nói ngươi đi gặp Tam cô nương sao? Sao về nhanh vậy?” Bạch di nương không thèm liếc nàng một cái, đẩy cửa vào phòng.

Hương di nương không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, xị mặt xuống. Bà ta gắt gỏng: “Giả vờ thanh cao nỗi gì, mọi người đều là nô tài, suốt ngày tỏ vẻ không coi ai ra gì, chẳng trách lão gia không sủng ngươi.” Một người phụ nữ ủ rũ nhạt nhẽo như vậy, ai thích nổi. Nếu không phải nhờ sinh được một cô nương, có khi còn không làm di nương nổi.

Nhớ đến lời nói ngon ngọt đêm qua của lão gia, Hương di nương vui sướиɠ. Bà ta liếc mắt nhìn cửa phòng Bạch di nương một cái, hừ một tiếng, quay người về phòng.

Bạch di nương ngồi trong phòng, không có một nha hoàn nào ở cạnh cả. Tâm phiền ý loạn, không còn dáng vẻ thờ ơ như vừa rồi, Bạch di nương suy nghĩ một lát, lấy ra một vật trong tráp đựng đồ trang điểm của mình, nắm trong tay nhìn nhìn một lát, cuối cùng lại đặt nó về chỗ cũ.

Hôm sau, Hoa Dung Chân rời giường từ sớm, ăn sáng xong định đến thư viện cùng Hoa Như Ti. Hoa Như Ti ở bên xe ngựa thấy nàng còn kinh ngạc: “Hôm nay nhị tỷ tỷ… định đến thư viện?”

“Ừ,” Hoa Dung Chân bình tĩnh mỉm cười, “Tứ muội muội thì sao?”

“Như Chức muội ấy đến sau.” Hoa Như Ti ngắm nghía Hoa Dung Chân từ trên xuống dưới một hồi, đến nỗi khiến nàng thấy mất tự nhiên. Hoa Dung Chân kéo kéo xiêm y: “… Sao nhìn ta như thế?”

“Là do muội thấy hình như nhị tỷ tỷ hơi khác.” Hoa Như Ti thật lòng nghĩ vậy, từ khi Hoa Dung Chân khỏi bệnh, Hoa Như Ti đã cảm thấy nàng có gì đó không giống trước kia.

Hoa Dung Chân hơi mất tự nhiên, đương nhiên không giống hồi trước rồi, nàng đã sống hai kiếp, dù có cố ý kiềm chế thì cũng vô tình để lộ đôi phần. Nàng cười với Hoa Như Ti: “Sắp đến giờ rồi, lên xe đi.”

Hoa Như Chức cũng đến, nàng ta thấy Hoa Dung Chân lên xe, hơi kinh ngạc một chút. Hoa Như Ti lườm nàng một cái, hạ giọng nói: “Đi thôi.” Hoa Như Chức bèn lên xe mà không hỏi thêm gì.

Ba tỷ muội ngồi trên xe, không ai mở miệng. Hoa Dung Chân đang suy nghĩ xem sau khi đến thư viện nên đối phó với Cung Thập Tam khó chơi như thế nào, quả thật không có tâm trạng để nói chuyện với hai vị muội muội này. Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đều có chuyện riêng trong lòng, không ai mở lời. May mà có bọn nha hoàn đằng sau xe, nếu không thì không khí càng thêm gượng gạo.

Cuối cùng cũng đến thư viện, Hoa Dung Chân là người đầu tiên xuống xe, Thược Dược đi theo ngay sau cầm đồ của Hoa Dung Chân. Hoa Dung Chân vào chính đường của nữ học, đã có không ít nữ sinh ngồi vào chỗ, thấy Hoa Dung Chân thì đều không hẹn mà dừng việc đang làm lại.

Hoa Dung Chân ngồi xuống chỗ của mình. Thược Dược giúp nàng chuẩn bị đồ xong bèn lui xuống, trong thư viện có gian phòng riêng cho hạ nhân, nha hoàn không được phép xuất hiện trong lớp học.

Các cô nương quan sát Hoa Dung Chân hồi lâu, cuối cùng có một cô nương gom đủ dũng khí tiến lên: “Dung Chân, ngươi trả phép à?” Hoa Dung Chân cười với nàng, trong lòng nhanh chóng nhớ lại thân phận của người này: “Đúng vậy, khỏe lại rồi, sớm nên về nữ học mới đúng.”

“Phải rồi, người ta là nữ thủ khoa Cung tiên sinh đích thân phong, sao không nhanh nhanh về cho được?” Một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng Hoa Dung Chân, “Không quay lại thì ngôi nữ thủ khoa cũng mất luôn.”

Nàng nhớ được giọng nói này, Hoa Dung Chân bình tĩnh, không thèm quay đầu lại, còn không nhìn thẳng vào cô nương vừa nói chuyện. Nàng nói với cô gái vừa bắt chuyện với mình: “Mấy ngày nay tiên sinh có giao bài tập gì đặc biệt không?” Cô gái có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ), lắp ba lắp bắp đáp: “A, có… Có có! Mấy ngày gần đây tiên sinh bài tập trồng hoa.”

Cô gái bị Hoa Dung Chân không nhìn giận sôi lên: “Hà Vô Song! Ngươi chăm chăm nịnh bợ người ta như thế, không biết người ta có nhận ý tốt của ngươi không ấy!” Hà Vô Song hơi co rúm người, quay đầu nhìn cô gái kia, lại hơi sợ hãi nhìn về phía Hoa Dung Chân.

Hoa Dung Chân thở dài trong lòng, hoá ra là tiểu biểu muội (em họ) của nàng, bảo sao biểu cảm này lại quen như vậy. Hoa Dung Chân vỗ nhẹ lên tay Hà Vô Song: “Chúng ta là tỷ muội một nhà, không cần đa lễ như vậy.”

Bình thường tuy Hà Vô Song chậm chạp, nhưng ai đối tốt với nàng, nàng đều biết, lập tức lại vui vẻ: “Dung Chân Dung Chân, lúc trước ngươi bị bệnh, ta sợ chết đi được. May mà ngươi không sao, vẫn không khác gì ngày thường.”

Cô nương kia thấy hai nhân vật chính đều không để ý đến mình, thở hồng hộc đập bàn một cái: “Hoa Dung Chân, ngươi không để ta vào mắt phải không!” Cuối cùng Hoa Dung Chân cũng quay đầu lại nhìn nàng ta, cười cười: “Đúng vậy.”

Lập tức các cô nương trong học đường đều sợ ngây người, đây là Hoa Dung Chân thật ư? Là Hoa Dung Chân rảnh rỗi lại bóng gió châm chọc người khác ư? Sao tự dưng đổi tính thế này!

Cô gái kia cũng nghẹn họng trân trối, trừng mắt nhìn Hoa Dung Chân một lúc lâu mới nói tiếp được: “… Ngươi dám không để ta vào mắt!” Lần này Hoa Dung Chân còn chưa đáp, Hoa Như Ti ngồi một bên đã cười nhạo ra tiếng: “Liễu cô nương nói gì vậy, chỉ bằng cơ thể này của ngài, nhị tỷ tỷ cũng không có cách nào để ngươi vào mắt được.” Hoa Như Ti vừa dứt lời, trong học đường vang lên những tiếng cười khẽ.

Liễu Giác, cô nương nhà mẹ đẻ Liễu phu nhân, tính ra cũng là biểu muội của Hoa Dung Chân. Nhưng Liễu Giác bị Liễu gia chiều hư, rất đanh đá. Lúc nhập học, Hoa Dung Chân và Liễu Giác kết thù, sau này Liễu Giác cứ hở ra là lại gây phiền phức cho Hoa Dung Chân.

Còn lý do tại sao Hoa Như Ti nói như vậy là vì bề ngoài của Liễu Giác. Liễu gia không hề thiếu tiền, thế nên dinh dưỡng hàng ngày được bổ sung cực kỳ đầy đủ.

* Lời tác giả: Bộ này là lịch sử giả tưởng nên không nghiêm túc lắm đâu.

Thế nên ai nghiêm túc thì né bộ này của tui ra được rồi đó!!!!