Chương 1: Sự Sụp Đổ Trong Tâm Trí

Một giọng nói vang lên trong căn phòng của công ty:" con quạ đen xấu xí, tránh đường ra cho tao đi. Cái thứ như mày mà đυ.ng vào người tao thì bẩn hết loại không biết xấu hổ, cút ra."

Cô gái cười khẩy một cái rồi tạt cố nước lạnh lên kẻ vừa xỉ nhục cô. Tiếng thét vang lên trong sự tức dận . Cô nói:

-"May cho cô đây là cốc nước lạnh, nếu như là cốc nước nóng hay cốc axit thì có lẽ khuôn mặt này và cả cái miệng xinh tuôn ra những câu nói vô sĩ này của cô chắc chẳng còn lần thứ hai để nói đâu."

Nói xong cô đẩy những người xung quanh đang bu lại rồi rời đi. Theo sau cô là những ánh mắt khinh bỉ nhìn theo cùng với những tiếng xì xào to nhỏ của đồng nghiệp.

-" Thật đúng là cái loại trơ trẽn, đã cướp người yêu của người khác mà còn không biết xấu hổ , vẫn đến đây làm việc, muốn bêu rếu bản thân mình là người cướp ngưòi yêu của người khác cho cả thiên hạ này biết hay gì".

- "Không biết lòng tự trọng của cô ta có không , cướp bạn trai của bạn mình mà còn lên mặt nói người khác. Loại như cô ta phải biến mất sơm trên đời đi mới đúng".



- "Trước kia bố mẹ giàu có luôn hóng hách, hách dịch vậy mà sau khi gia đình chẳng còn gì thì lại đi quyến rũ bạn trai của người khác . Cô ta làm vậy người nhà chắc xấu mặt không giám nhìn thiên hạ mất."

- "Chắc cũng vì cô ta mà bố mẹ mới đột quỵ mà chết. Đúng là loại bất hiếu.".......

Những lời nói ác ý này của đồng nghiệp Băng Mai đã nghe nhiều đến mức trai sần trái tim. Những lời nói đó được ngưòi ta thêu dệt , nhắc đi nhắc lại suốt 3 tháng qua làm cô cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô đâu phải là người vô sĩ đến mức cướp người yêu của bạn mình, cô đâu phải là một đứa con bất hiếu đến mức hại chết cha mẹ của mình.

Người đàn ông cô yêu rõ ràng đã lợi dụng cô để lấy đi gia sản mà nhà cô có vậy mà, trong phút chốc hắn đã biến cô thành một người đi cướp bạn trai cảu bạn mình. Bạn thân cô cũng lừa dối cô, bịa đặt nói cô là người gϊếŧ chết bố mẹ mình. Rõ ràng, ba mẹ cô vì bị tai nạn giao thông phải nhập viện, sau đó có người đã đứng sau bỏ thuốc trong đồ trị liệu của cha mẹ cô kiến ba mẹ cô lên cơn đau tim và dồn máu não mà chết. Những chuyện này chẳng ai hiểu cho cô, chỉ mình cô biết rõ mình không làm ra những điều này.

Cô nghĩ: " Tại sao những chuyện này tôi không làm ra, vậy mà tất cả đều nói tại tôi? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì mà tất cả tôi đều phải gánh vác"