Chương 7

Nhưng tôi đau đến nổ cả đom đóm mắt...

Một luồng hơi nóng đổ xuống, văng vẳng trong đầu tôi là tiếng khóc của một đứa bé và tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Thậm chí, tôi đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, bết dính và quấn quanh mặt mình như một con rắn.

Tôi còn không thể động đậy nổi, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân co quắp đau đớn, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm.

"Tôn Thái Doanh!" Hoa An Phàm vội bế tôi lên và lay gọi.

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đau nhói, mơ hồ nghe thấy có tiếng xe cứu thương, tiếng nói của Hoa An Phàm, và cuối cùng là ánh sáng trắng chói mắt từ bệnh viện.

Nhưng dù y tá có dùng thuốc giảm đau thì vẫn không thể làm dịu bớt cơn đau trên thân thể.

Ngay khi các bác sĩ và y tá đi vòng quanh tôi, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc chói tai của đứa bé và tiếng kêu "chít chít" của một sinh vật nhỏ, cuối cùng là mùi nồng nồng của ngải cứu.

Sau đó, tôi thấy mẹ chồng tôi đang cầm một cây điếu ngải vào trong phòng.

Bà ấy không vội vàng thổi hơi cho tôi như ở nhà mà đứng bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nhìn tôi cười.

Giọng bà ta vẫn nhẹ nhàng dễ chịu.

"Thái Doanh, con có muốn mẹ dùng điếu ngải để con hết đau không?"

Toàn thân tôi run lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bà ấy thì bỗng nhiên lạnh toát.

Mẹ chồng biết cách để giúp tôi giảm bớt đau đớn, nhưng lần này bà ấy không chủ động giúp đỡ, chẳng lẽ đang đợi tôi cầu xin bà ấy hay sao?

Tôi nhăn nhó nhìn sang bên cạnh.

Phùng Chí Kiên cũng đứng cạnh mẹ chồng tôi, anh nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả.

Điều khiến tôi khó hiểu hơn nữa là anh đang ôm một đứa trẻ được làm từ gốm.

Đứa trẻ bằng gốm này hình như đã có từ rất lâu, vì màu sắc của gốm đã ngả sang màu hơi cũ.

Bộ trang phục mặc trên người đứa trẻ bằng gốm đó là đồ của con trai, nhưng JJ đáng lẽ phải lộ ra bên dưới đã biến mất, thay vào đó là một cái lỗ đen to bằng đồng xu.

(JJ là chỉ dương v*t của đàn ông)

Một con mắt nâu xám ẩn hiện bên trong lỗ, tiếng trẻ con khóc vẫn chưa ngừng lại. Chỉ là lần này, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc đó phát ra từ đứa trẻ bằng gốm mà Phùng Chí Kiên đang cầm trên tay.

Rồi một cơn đau nhói ập đến, Hoa An Phàm nổi giận, nói rằng nếu mẹ chồng có thể giúp được thì giúp đi, đừng có làm khó tôi nữa.

Sau đó, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.