Chương 20: Dưới Lòng Đất (1)

Thứ đầu tiên Huy Tân cảm nhận được khi vừa tỉnh lại, là một mùi hôi thối nồng nặc kinh tởm không khác gì mùi xác cá chết để lâu ngày. Bốn bề tối đen như mực, giờ này hắn vẫn còn có thể trấn tĩnh được là nhờ có hơi ấm quen thuộc của mỹ nhân đang ôm chặt lấy cổ mình.

Không biết vì do tột độ sợ hãi hay vì quá mệt mỏi mà Mộc Vân Anh đã thϊếp ngất đi. Thấy hơi thở nàng dù có chút yếu ớt nhưng vẫn đều đặn thì Huy Tân mới yên tâm bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh mình.

Nhờ có chút hào quan tỏa ra từ vòng bảo hộ hệ thủy Huy Tân phát hiện hai người họ đã bị rơi vào một hang động thần bí. Sau khi quay người cõng nàng trên lưng mình, Huy Tân từ từ lom khom bò xuống đống cát ở chính giữa hang.

Cả thành và nền hang động này được bảo phủ bởi một lớp màng nhớt nhầy mỏng có độ dính rất cao. Có thể là nhờ có chất keo quỷ dị này mà cả hang động dưới đất không bi sụp đổ.

Thỉnh thoảng Huy Tân có thể thấy vài loại bò sát và côn trùng nhỏ có sáu chân chạy quanh phát ra những tiếng mọt đυ.c gỗ hay tiếng dế kêu. Đi quanh co dọc theo thông đạo duy nhất ở phía trước được khoảng mười mét thì gặp một lớp màng màu xanh như da động vật chắn đường.

Không có cách khác hắn đành lấy một pháp bảo phi kiếm trong giới chỉ của Mạc Nguyên cầm trong tay chém về phía trước.

Tầm màng vừa bị chém rách ra làm hai thì liền có vài đàn bọ có cánh nhỏ như muỗi bay lao bổ vào hắn. Chúng đông như kiến che phủ cả tầm mắt phía trước, Huy Tân lập tức thay đổi vòng bảo hộ hệ thủy sang hệ hỏa rồi không ngừng truyền linh lực vào. Một tràng tiếng nổ lách tách lốp bốt cả đàn bọ bị thiêu cháy bay tán loạn, để lộ ra một ngã ba như hình chữ T đằng xa.

Hơi phân vân, Huy Tân cắn răng rẽ vào hang động bên trái mà tiếp tục đi thêm một đoạn đường hướng sâu xuống dưới, hắn gặp phải một đoàn bọ xít màu đen cấp hai to lớn như một con gấu con.

Khi phát hiện có con mồi chúng chen chúc ào ào nhào vào tấn công. Mỗi khi Huy Tân dùng pháp bảo tấn công hay vô tình đυ.ng vào bộ giáp xác của chúng thì sẽ có vài tia điện màu xanh thẩm bắn lan ra không cố định bay vòng xung quanh rồi biến mất.

Hắn cố gắng gập người tránh né tuy vậy vì khoảng cách qua gần và cấp bách nên vẫn bị vài đạo sét đánh trúng khiến cả người tê rần.

Huy Tân ý niệm xoay chuyển liền thay đổi vòng bảo hộ thành hệ thủy. Từ đó dù có bao nhiêu tia điện đánh tới đều bị vòng bảo hộ ngăn chặn bên ngoài không lan vào tới trên người hắn được.

Hiển nhiên hắn cũng có thể dùng vòng bảo hộ hệ lôi để chống lại, nhưng như vậy sẽ tốn nhiều linh lực hơn là dùng hệ thủy để giữ chúng lại bên ngoài.

Không bị ảnh hưởng bởi những tia điện kia nữa, Huy Tân dễ dàng tiêu diệt cả đoàn yêu thú cấp hai này.

Càng đi sâu vào trong hắn càng gặp phải nhiều đoàn quái bọ biến dạng kỳ lạ, mà điều tồi tệ nhất là cấp độ của chúng không ngừng tăng cao. Từ cấp 2 sơ kỳ lên cấp 2 hậu kỳ, thêm mới vừa rồi Huy Tân phải vừa đánh vừa chạy với một đoàn sâu màu cam cấp ba có hình dáng như sâu dừa.

Nếu một đấu một thì hắn không sợ loại sâu này, nhưng do số lượng của chúng quá đông. Huy Tân đành phải bỏ chạy quay về chỗ ngã ba lúc đầu rồi rồi không chần chừ quẹo vào lối bên phải còn lại mà phóng đi.

Chém thêm vài tấm màng chắn và đi qua thêm vài ngã ba, một đường không ngừng hướng lên trên, Huy Tân lòng thầm hô may mắn rút cuộc cũng sắp thoát khỏi cái nơi kinh khủng này.

Có lẽ ý trời muốn trêu người không để hắn đắc ý được bao lâu, khi vừa bước ra khỏi một thông đạo đi vào một cái hang động hình vòm cung rộng lớn, Huy Tân đã đứng cứng đơ cả người lại không thể cử động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đằng trước không xa gần cạnh thành tường là một con dị côn trùng có đầu rắn người ong. Khí tức khủng bố trên người nó không ngừng tản mát ra xung quanh. Khi này nó đang dùng cái đuôi của mình mà cặm cụi hút máu từ một cái xác của của người anh em giống y chang nó.

“Dị Ngọc Phong!” Đột nhiên một giọng nói thánh thót êm ái truyền vài tai Huy Tân.

Quay đầu liếc nhìn Mộc Vân Anh vốn đang ngủ thϊếp thì giờ đang mở to mắt ngọc nhìn hắn mỉm cười, khiến hắn toàn thân rạo rực. “Muội tỉnh rồi àh thật tốt quá, hiện tại trong người cảm thấy thế nào?”

“Đã không có gì đáng ngại, còn không mau để muội xuống?” Mộc Vân Anh đỏ mặt thúc giục.

Huy Tân không nói gì chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi xác định vẫn chưa bị bại lộ, hắn cẩn thận đi lùi lại thông đạo phía sau, chạy đi được một đoạn xa hắn mới chịu dừng lại buôn Mộc Vân Anh ra.

“Haiz… cuối cùng cũng được tự do thoát mái có thể quay lại đánh đấm một trận với đám sâu điên kia rồi.” Huy Tân vừa truyền âm than vãn vừa vươn tay bẻ chân kêu rôn rốp liên hồi.

“Hứh, ý của huynh nói muội chỉ là gánh nặng chứ gì? Rõ ràng đã chiếm tiện nghi của người ta còn bày đặt...” Mộc Vân Anh dỗi hờn quay lưng bỏ đi nhưng bước được ba bước đã la toán cả lên.

“Ah! đây là nơi quái quỷ gì vậy?” Hô một tiếng thất thanh liền chạy qua núp sau lưng Huy Tân.

“Huynh đoán là chúng mình bị rơi vào tổ của dị côn trùng, mà lúc nãy muội nói Dị Ngọc Phong chính là con quái ong màu trắng ngoài kia đó hả?” Huy Tân chờ cho nàng ta lấy lại được bình tĩnh rồi nói.

“Ở đây toàn là rắn rít và sâu bọ, muội không muốn ở đây nữa chúng ta mau đi thôi” Thần sắc Mộc Vân Anh lúc này còn tái mét hơn cả khi chạy trốn bàn tay quái thú trên sa mạc kia. Sau khi nhảy tót lên lưng Huy Tân liền yêu cầu chạy đi.

“Tiểu thư của tôi ơi, đường duy nhất lên trên bị con Dị Ngọc Phong có khí tức của yêu thú cấp bốn chắn mất rồi làm sao mà đi?" Huy Tân thầm than khổ không thôi.

"Hic hic... Ta không biết huynh mau tìm cách đi, ta không thích nơi này." Mộc Vân Anh nổi chứng khó ưa như con nít.

Huy Tân giờ chỉ mong cô nàng lại bị ngất đi như trước có phải hay hơn không. Vắt óc một lúc lâu hắn đành đưa nàng quay về hang động đầu tiên nơi mà hai người đã bị cát lún nuốt chửng xuống.

Quả nhiên khi tới nơi, Mộc Vân Anh thấy cả hang động toàn là cát trắng sạch sẽ hơn những nơi khác nên cũng đã bớt sợ hãi. Dù sao trong lòng nàng cũng hiểu trong cả đường hầm này chỉ có nơi đây là tạm có thể ở lại, thành thử rất ngoan ngoãn không kêu la gì nữa.

"Muội ở đây nghỉ ngơi đi, cố gắng khôi phục lại nguyên khí, sau này e rằng còn phải chiến đấu lâu dài." Huy Tân cười an ủi nói.

"Huynh đi đâu? Ta... Muội...sợ ở đây lắm." Mộc Vân Anh lo lắng nhìn xung quanh nói.

"Yên tâm huynh chỉ đi bố vài trận pháp bảo vệ ở cửa hang, muội tranh thủ đi." Huy Tân nói rồi liền bỏ nàng lại một mình biến mất sau ngã rẽ.

Mộc Vân Anh muốn mở miệng nói gì đó những cuối cùng cũng chỉ lầm bầm vài câu chỉ có nàng hiểu.

Nửa giờ sau Huy Tân quay lại hang động thì tưởng như mình đã đi lạc vào chốn nào.

Cả hang động giờ đây bỗng sáng bừng hẳn lên, phía trên đầu là từng chùm ngọc dạ quang được gắn lên phát sáng như đèn pha, phía dưới ở chính giữa vốn có một đồi cát nay đã được sang bằng phẳng như đất liền. Bốn phía vách hang được trám lên một lớp bột màu hồng thơm kỳ lạ không còn dấu chút dấu vết cào cắn nào của côn trùng.

"Huynh thấy như thế nào? Vừa ý chứ?" Mộc Vân Anh tự hào khoe kiệt tác của mình.

"Chúng ta chỉ là tạm thời phải ở đây một thời gian ngắn để nghỉ ngơi chứ có phải là đi mở động phủ mới đâu?" Huy Tân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng ta nói.

"Hứh, đúng là đồ đầu gỗ không biết thưởng thức. Muội mặc kệ huynh!" Cô nàng lại trở nên cứng đầu khó chịu cứ đi làm việc mình thích.

Càng ngày càng quái đản, đúng là nhân bất thập toàn, trên đời không có ai là hoàn mỹ cả. Đặc biệt nhất là những người đẹp, nhờ có vậy mới thấy Julian nhà mình vẫn là nhất. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng lại mắc phải chứng bệnh nan y kỳ lạ. Không có mình bên cạnh không biết nàng dạo này ra sao? Chắc là sẽ không có gì đáng ngại...

"Đồ háo sắc, lại đi nhớ đến con yêu tinh nào rồi?" Mộc Vân Anh thấy hắn tự nhiên đứng trời trồng ra đó, với sự nhạy cảm thần kỳ của người con gái thì khó mà bỏ qua những chuyện như thế này. Không nhân từ nàng ta liền tung một cước cho hắn bay thẳng ra ngoài.

Chớp mắt ba ngày đã qua, hang động côn trùng vốn hôi thúi dơ bẩn giờ đây đã biến thành một đại sảnh sạch sẽ thường thấy của một tửu điếm nhỏ. Không cần phải nói Huy Tân đương nhiên là không hề có phần trong chuyện này. Hắn dạo này rất bận rộn với việc tế luyện trận kỳ và trận bàn, rảnh rỗi thì nghiên cứu các loại pháp thuật, thần thông, hay bí thuật phụ trợ cho bảo mệnh và chạy trốn.

Nói đến công pháp phụ trợ và công pháp chủ tu của huy tân thì là một chuyện thiên kỳ bách quái có một không hai.

Dựa trên cơ bản mà nói Huy Tân không có một công pháp chủ tu nào. Hay nói một cách khác thái cực chính là công pháp chủ tu của hắn. Vì thái cực có khả năng chuyển hóa linh khí thành linh lực cho Huy Tân như một công pháp chủ tu bình thường phải có.

Chính vì lý do này Huy Tân đồng thời không bị giới hạn tu luyện tất cả các phụ trợ thần thông khác. Đặc biệt là cũng vì vậy nên một khi trong nội thể hắn có vừa đủ linh lực theo mức ấn định của công pháp, sẽ lập tức tu luyện đại thành ở cấp bậc đó.

Như một người bình thường chủ tu Thất Thần Tử quyết thì chỉ có thể tu luyện những bí thuật đi kèm phụ trợ cho Thất Thần Tử quyết, mà không thể tu luyện các loại thần thông hệ lôi khác của công pháp chủ tu khác. Nếu người đó có hai linh căn hệ lôi và hỏa thì có thể tu luyện thêm một công pháp phụ tu hệ hỏa và cũng như vậy, chỉ có thể dùng những bí thuật hệ hỏa thuộc công pháp phụ tu đó mà thôi.

Có thể hiểu công pháp chủ tu vận hành linh khí trong cơ thể theo một đồ hình và chu kỳ nhất định và chuyển hóa linh khí thành linh lực. Mà các thần thông phụ trợ lại được tạo thành dựa trên chính đồ hình của công pháp chủ tu. Cả hai sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau bộc phát ra uy lực lớn nhất.

Nếu như cố tình sử dụng thần thông của công pháp khác thì sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Thường thì công pháp chủ tu và thần thông phản nghịch rồi chỉ bùm một tiến tan thành tro bụi, còn như may mắn hơn một chút thì khi thi pháp thất bại chỉ bị phản lực sinh ra đoạn tuyệt toàn bộ kinh mạch phế bỏ đan điền.

Trong cơ thể Huy Tân không có linh căn cũng không có tu luyện theo một đồ hình công pháp chủ tu nào cả, nên có thể tu luyện tất cả các thần thông hắn biết mà không bị phản hệ gì.

Lần này thần thông Huy Tân tìm được để tu luyện là Vô Yên Thủy, Lãnh U Liệt Hỏa, và Khống Lôi Cửu Thiên.

Tên như ý nghĩa, Vô Yên Thủy là thần thông hệ thủy, đây là một loại âm tà pháp thuật dùng tính ăn mòn của nước là chính. Khi thủy linh lực trong người không ngừng được tế luyện và tích tụ lại sẽ tạo thành một loại linh khí vô cùng độc hại và ăn mòn cực mạnh như axít. Trải qua lâu dài tế luyện nó sẽ thành một chất lỏng được gọi là Vô Yên.

Lãnh U Liệt Hỏa là bí thuật tinh luyện lại Thiên Tiên chân hỏa được sinh ra khi tu sĩ tiến giai trúc cơ để đề cao lên một cấp độ mới. Trong đan điền Huy Tân bây giờ ngoài Thiên Tiên chân hỏa màu tím hệ lôi, còn có hai loại Thiên Tiên chân hỏa màu đỏ và xanh thẩm. Thần thông này không chỉ nâng cao cấp bậc của các loại Thiên Tiên chân hỏa mà còn có thể dung hợp chúng lại với nhau thành một loại hỏa mới gọi là Lãnh U Liệt Hỏa.

Cuối cùng là Khống Lôi Cửu Thiên, đây là công pháp nghịch thiên đoạt mệnh hại mình hại người, nhưng đổi lại sẽ có được một uy lực vô cùng khủng khϊếp không thua gì các loại vũ khí gϊếŧ người hàng loạt. Để phát ra một chiêu Khống Lôi Cửu Thiên này Huy Tân phải cần dùng đến cả ba loại linh lực thủy, hỏa và lôi.

Nhưng cả ba thuật này với hiện trạng của Huy Tân như bây giờ thì còn lâu mới đủ điều kiện để tu luyện được tới đại thành và phát huy ra uy lực thực sự của nó.

Kề bên những việc này hắn cũng thường hay thử chuyển hóa linh lực sang các nguyên tố khác như kim, thổ, phong, mộc, quang.

Rút từ những kinh nghiệm đợt trước, Huy Tân biết rằng thái cực sẽ chuyển hóa linh khí thành lôi lực khi âm dương cân bằng. Thủy lực được sinh nếu âm thịnh 100% và dương suy còn 10% với tỷ lệ 10:1. Ngược lại khi tỷ lệ là 1:10 âm suy 10% và dương thịnh 100% thì hỏa lực được sinh.

Lần này hắn bắt đầu thay đổi các thông số tỷ lệ khác vào như 4:6 hay 8:2 nhưng thất bại liên tiếp thất bại.

Tuy đã vô cùng kiên trì tiếp tục cố gắng suốt cả thời gian qua, nhưng kết quả vẫn là trắng tay. Cuối cùng Huy Tân cũng phải chấp nhận một sự thật oái oan là Thái cực không thể chuyển hóa ra những linh lực còn lại ngoài ba hệ lôi,hỏa và thủy.

Chán nản thu công lại, Huy Tân mở mắt nhìn Mộc Vân Anh đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Thần sắc nàng giờ đây đã bắt đầu hồng hào trở lại, có vẻ sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc trước.

Lấy vài trận bàn và trận kỳ dưới đất lên tham khảo, đây chính là bộ Cửu Thiên Tuyệt Hành trận mà hắn vừa mới tế luyện lại được cách đây không lâu. Huy Tân đang tìm cách dùng trận này để vây khốn con Dị Ngọc Phong bên ngoài lại rồi tranh thủ chạy lên trên mặt đất.

Trước đây chính bộ trận pháp này đã giúp hắn cản Đông Nhi lại mà có cơ hội chốn thoát. Nhưng đó là khi hắn dùng trận này kết hợp với thượng phẩm tinh thạch mới tạo ra uy lực như vậy.

Mà giờ này trong giới chỉ của Huy Tân đã không còn một khối nào nữa. Viên thượng phẩm tinh thạch cuối cùng đã bị hắn gắn vào mắc trận của phi hành pháp bảo cái kiệu khi bỏ chốn vào Xích Viêm Hải.

Nếu gượng ép dùng trung phẩm tinh thạch để vận hành trận pháp thì hiệu dụng của nó sẽ giảm đi một cách đáng kể. Không thể nào chịu nổi một kích của yêu thú cấp bốn tương đương Nguyên Anh kỳ.

Bình thường yêu thú đạt cấp bốn sẽ độ thiên kiếp để hóa hình thành thân thể con người. Nhưng những giống loài có huyết thống đặc biệt hoặc bị biến dị phải đạt đẳng cấp cao hơn nhiều mới có thể hóa hình như con Dị Ngọc Phong kia.

Trầm ngâm hồi lâu Huy Tân quyết định đi ra ngoài thu thập thêm nội đan và vật liệu để chế tạo trận châu.

"Huynh đi đâu? Muốn bỏ muội lại một mình nơi này sao?" Mộc Vân Anh bỗng dưng mở mắt nắm tay áo hắn lại nói.

"Huynh chỉ đi gϊếŧ thêm vài con yêu thú để kiếm cho đủ vật liệu luyện chế trận châu. Muội quên là lối ra duy nhất đã bị Dị Ngọc Phong chặn lại rồi sao? Huynh cho dù có muốn cũng đâu đi ra khỏi nơi này được!"Huy Tân cười khổ giải thích.

"Là thật sao? Vậy là nếu lối đi không bị chặn thì huynh sẽ bỏ muội lại đây phải không? Muội hiểu mà đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ, một khi chán rồi lại quay lưng bỏ đi. Còn kiếm cái cớ đi làm cái gì trận châu nữa chứ. Trận kỳ, trận bàn, mắt trận, hay kiếm trận ta đều nghe qua, nhưng trận châu đúng là lần đầu tiên trong đời nghe thấy. Đừng tưởng ta đây ngu dốt về phát trận thì có thể muốn nói gì thì nói." Mộc Vân Anh như sư tử hà đông nhe năng múa vuốt muốn nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

Nghe nàng ta nói một hơi dài mà mắt hắn trợn ngược cả lên. Lòng không ngừng thầm than quá oan uổng, nhưng kêu trời, trời không thấu kêu đất, đất không nghe.

Hắn phải vận dụng hết tài ăn nói của mình từ tốn giải thích cho bà la sát này hiểu. "Tiên tử xinh đẹp của tôi, trận châu là bí thuật gia truyền của họ Trần chúng mình. Nó có thể giúp pháp trận hút lấy linh khí trong trời đất để sử dụng và tăng uy lực lên hẳn một cấp độ mới."

"Hứh, ai thèm có liên quan gì với nhà Trần của huynh chứ. Coi như huynh có chút thật lòng không làm khó huynh nữa. Mà uội đi chung nhé!" Mộc Vân Anh nghe được bốn chữ Họ Trần chúng mình thì đầu óc quay cuồng không còn quan tâm đến chuyện trận châu hay trận kỳ gì kia nữa.

"Không phải muội rất sợ đạp phải sâu bọ hay côn trùng sao?" Huy Tân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

"Đương nhiên là sợ nhưng đã có huynh ở đây thì không cần phải lo ngại vấn đề đó nữa" Nàng nói rồi vẩy vẫy tay với hắn như đang kêu gọi thú cưng của mình lại.

Năm phút sau hai người họ đã bắt đầu xâm nhập sâu vào trong hang động sâu bọ, chỉ có điều Huy Tân không chỉ phải chạy thật nhanh mà còn phải cõng cô tiểu thư sợ sâu kia trên lưng theo.

Vẻ mặt Huy Tân bây giờ vô cùng quái đản, thỉnh thoảng trắng bệt như người bệnh, chốc chốc lại đỏ ửng lên như đít khỉ. Có khi còn chuyển sang xám xịt như bị tẩu hỏa nhập ma.

Trước đây có lẽ một phần bởi vì nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi tính mạng không ngừng bị đe dọa, và phần còn lại là do Mộc Vân Anh bị nội thương rồi ngất xỉu đi. Cho nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng lần này Huy Tân có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại và cả độ đàn hồi của hai quả đào ngọt dựa vào lưng mình.

Say mê được một lúc hắn đột nhiên lắc đầu tự cắn lưỡi để thanh tĩnh đầu óc mình, họ vẫn còn trong nguy hiểm không thể phân tâm. Thế là Huy Tân làm theo thói quen miệng tự động tụng niệm Nhập Lăng Già kinh.

Chẳng được mấy phút yên bình thì cơn cám dỗ khác đã tới. Mới bắt đầu chỉ là mùi hương thơm đặc trưng của xử nữ, kế đó là từng làn hơi thở nồng ấm không ngừng thổi vào tai hắn. Nhưng đòn trí mạng chính là những tiếng rên vô ý của nàng ta phát ra mỗi khi Huy Tân phải biến đổi phương hướng hay ôm cua gấp.

Qua thêm được vài chỗ quanh co hắn đã phải dừng lại nghỉ ngơi, tham lam hít lấy hít để xú khí trong hang động. Huy Tân quả thật là không có lựa chọn khác, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn không bị điên thì cũng bị liệt dương. Mà nếu được lựa chọn thì hắn thà là làm cầm thú, còn hơn là bị liệt dương đến ngay cả cầm thú cũng không bằng.

"Huynh có sao không? Sao hôm nay huynh yếu hơn ngày trước nhiều thế?" Mộc Vân Anh thần sắc lo lắng hỏi.

"Ta...tôi..." Huy Tân một bụng đầy oan ức nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải nói làm sao cho nàng ta hiểu chỉ biết cắn răng mà một mình đau khổ chịu đựng.

Khi thấy rõ thần thái khổ não và sắc mặt xanh tím của hắn thì Mộc Vân Anh biết đã có chuyện xảy ra, không còn tâm trí đâu mà đùa vui hành hạ hắn. Nàng vội chạy lại đỡ Huy Tân ngồi xuống lo sợ hỏi. "Huynh khó chịu ở đâu? Hay là bị trúng độc? Hu...hu... Ta phải làm sao đây? Huynh chết rồi làm sao ta ra ngoài được..."

Nàng nói được vài câu rồi khóc rống cả lên, không biết là do vô tình hay cố ý Mộc Vân Anh lại ôm chặt lấy đầu hắn vào ngực mình.

Máu thú đang rừng rực sôi trào trong người Huy Tân bị hành động này của nàng ta hoàn toàn kích phát.

"Ah! Ta thà là làm cầm thú!" Hắn đứng phắt dậy rống một tiếng rồi đè người đẹp xuống người mình. Khi này hai mắt hắn đã đỏ ngầu hầu như đã mất thết lý trí không biết mình đang làm gì nữa.

Nhìn thấy Huy Tân trở thành một con cầm thú đầy hoang dã như vậy, Mộc Vân Anh cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi chỉ muốn gào thét lên, nàng theo bản năng muốn tự vệ kháng cự lại.

Nhưng nàng ta càng chống cự càng gây sự kí©h thí©ɧ cho con cầm thú đang nổi điên này. Cở thể Hắn rắn chắc như vậy Mộc Vân Anh hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng, Huy Tân không ngừng tác loạn trên thân thể hoàn mỹ của nàng.

Càng lúc Mộc Vân Anh càng cảm thấy bất lực, không còn sức chống trả nữa. Chỉ biết cắn môi đến bật máu nhắm mắt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, lòng nàng trở nên tâm tàn ý lạnh.

Đúng lúc này sâu trong tiềm thức Huy Tân thấy được từng giọt nước mắt long lanh kia đang rơi, từng tiếc nức nở vọng vào tai. Tất cả đưa hắn về với cuộc sống ngày đó, một cuộc sống chỉ chìm trong bóng tối lạnh lẽo.

Chính hắn đã cũng từng bị giày vò từng chịu lăng nhục như vậy. Hắn hiểu cái cảm giác ghê tởm đó rõ ràng hơn ai hết, bản thân hắn cũng là người khinh thường những hành vi tội lỗi khủng khϊếp này. Nhưng giờ đây hắn lại là người làm những tội ác đó, những hành động mà hắn khinh bỉ nhất.

Giơ hai bàn tay tội lỗi của mình lên nhìn, Huy Tân chết lặng vì những vết máu còn dính trên những móng tay sắc bén đó. Nhìn xuống thân thể trắng noãn như ngọc đã bị hắn hành hạ bầm dập cào xé đủ chổ.

Huy Tân không tin vào mắt mình nữa, hắn không tin đây là sự thật, cố nhớ lại chuyện gì thật sự đã xảy ra thì chỉ nghĩ tới được lúc tâm thần hắn bỗng bị bùng nổ rồi tất cả trở thành một màu đỏ như máu.

"Grừ...!" Chợt như có một cây kim đâm nhói vào đầu hắn, Huy Tân ôm đầu liên tục gầm hét.

Đang cắn răng chờ đợi một đợt bạo lực nữa rơi xuống thân ngọc, Mộc Vân Anh chợt nghe tiếng rêи ɾỉ của Huy Tân thì lập tức mở mí mắt ướt nhòa ra.

Tình cảnh Huy Tân đang ôm đầu chìm trong vô tận thống khổ đến chết đi sống lại lọt vào mắt nàng thì không hiểu vì một lý do nào đó nàng liền đã bỏ qua hết những nổi sợ hãi và không còn nhớ đến hành động cầm thú trước đây của Huy Tân. Mà dang rộng hai tay ôm chầm lấy hắn vào lòng mình. Tựa như trong tiềm thức nàng biết rõ, một khi đã quyết định ở lại bên cạnh Huy Tân thì đồng thời cũng phải chấp nhận những tổn thương không thể tránh khỏi này.

--o0o--

Đồng thời ở Triệu quốc động phủ Thải Phượng Thanh Yên, Đông Nhi mới từ Xích Viêm Hãi phản hồi trở về hai chân đang quỳ cúi đầu trên thảm bẩm báo mọi việc lại với chủ nhân của mình.

“Được rồi, ta đã hiểu mọi chuyện. Tạm thời ngươi lui xuống đi, trong thời gian tới ta sẽ phong bế toàn bộ động phủ. Nghiêm cấm không được tự do ra vào, dù ai tới tìm ta cũng không tiếp.” Thanh Yên phẩy phẩy tay ra hiệu trục xuất thanh âm bình dị nói.

“Nhưng chủ nhân, ta đã không hoàn thành...” Đông Nhi nghe vậy thì sợ hãi vội vã muốn nói thêm gì nhưng thấy dáng vẻ âm trầm của Thanh Yên thì đem lời muốn nói nuốt ngược trở xuống gật gật đầu tuân lệnh đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên im ắng lạnh lẽo thời gian như đã lãng quên chốn này, Thanh Yên vẫn một mực ngồi ở trên ghế chủ tọa nhắm mắt suy tư. Một ngày, một tuần rồi một tháng, không biết trải qua bao lâu nàng bất chợt giơ tay đặc lên vùng eo thon của mình mà sầu muộn thở dài.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa thì thay thế vào đó là một sự kiên định tột cùng, những phiền não làm Thanh Yên khổ tâm bấy lâu chợt tan biến thành bọt khí. Nàng mỉm cười rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn đá nơi mà Huy Tân đã bị xiềng xích trói buộc suốt hai năm.

Xuất thần vuốt ve bề mặt bàn hồi lâu, Thanh Yên hít một hơi thật sâu rồi dời ánh mắt đến một ký hiệu thần bí trên mặt bàn. Hai tay nàng múa hoa lên tạo thành nhiều điểm sáng màu đỏ bắn vào ký hiệu cổ quái đó rồi biến mất hút vào trong.

Dưới sự thi pháp của nàng ký hiệu đó càng lúc càng chói lòa huyết quang rồi phanh một tiếng mặt bàn tách đôi ra làm hai để lộ một ngăn nhỏ bí mật hình vuông được ẩn dấu bên dưới. Chính giữa ngăn hộp có đặt một cái đỉnh đỏ to bằng chén cơm, bên trên đỉnh có nắp đậy lại không thể nhìn thấy bên trong chứa đựng gì.

Tay hơi cong lại cái đỉnh lập tức bay vụt đến trước mặt nàng. Thanh Yên nhắm mắt điều động thần thức đảo qua thì khóe môi mọng hơi giựt lên mừng thầm lầm bầm. ‘Có Tế Huyết Đỉnh này đã thu gom được khá nhiều tinh huyết của hắn suốt hai năm qua, cũng đủ cho ta đột phá bình cảnh đến Hợp Thần kỳ.’