- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thái Cực Biến
- Chương 11: Tây Giang Thành
Thái Cực Biến
Chương 11: Tây Giang Thành
“Đúng rồi còn cây súng hình dáng quái dị lần cuối anh lấy ra bắn trước khi chạy thoát là súng gì vậy, trông có vẻ mạng hơn nhiều cây súng anh cầm trước đó” Tiểu Lục hai mắt sáng long lanh vừa hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó vừa nhìn Huy Tân hỏi gấp.
“Là cây này hả?” Huy Tân cười cười lật tay đã lấy cây súng sonic ra đưa cho tiểu Lục. “Kỳ thật cấp bậc của nó và cây súng laser là ngang bằng nhau”
“Thật sao? Nếu đồng cấp bậc sao tên kia mạnh mẽ như vậy mà mới bị trúng một phát là nằm bò càng dưới đất rồi?” Tiểu Lục thích thú vuốt ve cây súng khó hiểu nói.
“Tại hắn không biết cách thức cây súng này hoạt động là dựa trên sự chấn động âm thanh. Nếu không thì chỉ cần hắn tạo ra hai màng năng lượng bảo vệ xung quanh, rồi hút hết không khí ở giữa hai lớp vòng bảo vệ đó đi, để tạo ra một vùng chân không là đã có thể ngăn được sự chấn động của âm thanh lan truyền. Dùng cách này đừng nói là nguyên anh kỳ, cho dù là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn chặn được” Huy Tân lắc đầu cười khổ giải thích.
“Đương nhiên dưới điều kiện là tên Kim Đan hậu kỳ đó có đủ linh lực cho màng năng lượng bên ngoài cùng chống chịu được viên đạn sonic đó. Nếu không thì cũng vô ích vì khi màng năng lượng bên ngoài tan vỡ không khí sẽ tràn vào và lang truyền chấn động của âm thanh vào bên trong.”
Tiểu lục nghe có cái hiểu có cái không hiểu không khỏi ngẩn ra. “Chấn động âm thanh? Sao em thấy nó giống sóng nước hơn!”
“Uhm, chính xác là có thể coi nó như là sóng biển, nhưng là nó bị nén lại và di chuyển với tốc độ âm thanh” Huy Tân gật gật đầu đồng ý.
“Nếu là sóng biển thì hai cơn sóng nhập vào nhau sẽ tạo thành một con sóng to và mạnh hơn đúng không? Sao anh không bắn thêm vài phát cho tên đó chết luôn?”
“Ta...” Huy Tân cả người cứng đơ, đứng chết sững ra. “Ah...sao ta lại không nghĩ ra...Quả Bomb E-9 của tôi...hu hu...”
...
Đại sư trầm ngâm đợi hồi lâu mới nói ghi vấn trong lòng ra. "Huy Tân, kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây?"
Khi này mọi người đã trở lại phòng khách, sau khi hồi lâu nói cười về những chiến tích kinh người của Huy Tân trong cuộc chiến vừa qua, thì Đại Sư bắt đầu chuyển đề tài bàn về truyện tương lai.
Sau một hồi đập bàn đập ghế tiếc nuối, khi nghe sự phụ hỏi Huy Tân mới bình tĩnh lại trả lời "Bản đồ con có vài cái lấy từ chỗ của mấy tên kia chắc là không có sai sót, trước để Hồng sao chép lại đã"
Nói rồi Huy Tân lấy bốn viên ngọc giản ra cho trí năng bắn chiếu chùm sáng vào bắt đầu so sánh, loại bỏ, rồi kết hợp bốn tấm lại với nhau.
Không đợi bao lâu thì trước mặt mọi người đã có một bản đồ hoàn chỉnh của toàn bộ khu vực phía nam, còn khu vực phía bắc trên đó chỉ có hai chữ "Hồng Hoang" bên cạnh có ghi chú là khu vực cấm địa của yêu thú. Cả Thần Thú đại lục có hình dáng như số 8, phân nữa bên trên là thuộc về yêu thú, và nữa phần còn lại của loài người. Nguyên căn vì sao lại có tên là Thần Thú đại lục cũng vì chủ nhân của nó là yêu thú Tuyết nữ vương.
Sau một hồi bàn cãi mọi người đều nhất ý đến nước Cana một trong năm nước có biên giới gần với Hồng hoang nhất. Bá chủ nơi đây là Luyện Thục phái trên dãy Bách Thục sơn tổng cộng có năm chủ phong chia ra năm kỹ nghệ: đan, khí, trận, phù, khổi lôi.
Do đó nhất lưu đại phái này không khác gì con quái vật khổng lồ đói khát, tiêu thụ tất cả vật phẩm tài nguyên như yêu đan, xương cốt, võ giáp của yếu thú, và linh dược. Vô tình tạo nên sinh ý cho các tán tu, gia tộc, và các đệ tử cấp thấp điên cuồng vào Hồng hoang săn bắt, tìm kiếm linh dược đem về bán lại cho ngũ phong của Luyện Thục phái với giá cả rất tốt.
Đồng thời Bách Thục sơn cũng là trường đấu giá không gì không có nổi tiếng nhất trên Thần Thú Đại lục. Với những đan dược quý hiếm, pháp bảo, pháp trận quỷ dị, linh phù, khổi lôi mạnh mẽ, rất có sức hút không chỉ với nhân sĩ mà còn có yêu tu cao giai nữa. Từ đó nơi đây được mệnh danh là quả trứng vàng của thần thú.
Tuy nhiên những năm gầy đây thú triều phát sinh tấn công dồn dập làm liên minh cửu phái không khỏi ăn phải nhiều đau khổ. Tu sĩ ra vào Hồng hoang giảm hẳn đi, dẫn đến buôn bán nơi đây trì trệ hơn trước rất nhiều.
Để tránh tai mắt của cao giai tu sĩ nên bọn Huy Tân phi hành rất chậm từ đây đến Cana quốc phải bay mất cả tháng trời.
Bỏ ra ba ngày thời gian bồi tiếp mọi người đặc biệt nhất là Julian vào dịp trăng tròn tháng này.
Sau lần dị biến tháng này thái cực lại được trưởng thành lớn hơn một chút, hắn cảm ứng được mình bây giờ tùy thời có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ bất cứ lúc nào. Trên phi thuyền Huy Tân giờ này đang xếp bằng ngồi trong phòng mình kiểm kê lại chiếm lợi phẩm của cuộc chiến vừa qua.
Đa số vật phẩm là lấy từ 18 tên tu sĩ trúc cơ và 3 tên kim đan, nhưng khiến hắn để tâm nhất vẫn là mười bức tượng nhỏ khổi lôi hình thù quái dị rất sống động lấy từ giới chỉ của một tên kim đan hậu kỳ. Huy Tân hơi vẫy tay một con con rối trong mười khổi lôi lập tức bay đến trước mặt.
Con rối này có hình dạng của một con thanh quy trên cái mai cứng rắn có một nòng súng to dài đen sẫm. Nhìn lại thì chín bức tượng kia thì đa số là yêu thú nào là bạch hổ cơ thể nhỏ nhanh nhẹn có móng vuốt sắc bén, vượn to lớn cầm tấm khiên cứng rắn hai tay mạnh mẽ đầy lực lượng.
Ngoài ra trong số đó còn có ba cái chế tạo theo hình dáng con người toàn thân mặc hắc giáp bóng loáng như binh tướng phân biệt là hai cái cầm cung, một cái cầm thương dài. Cung tên và vũ khí của chúng được làm từ hợp kim quy hiếm, nếu hắn đoán không lầm là hợp kim cấp F-3 trở lên. Cứ theo đó suy luận thì mười khổi lôi này có uy lực tương đương với mười kim đan sơ kỳ tu sĩ.
Nhưng để điều khiển được cả đám bọn chúng cùng lúc thì cần phải có tinh thần lực cực mạnh. Mép miệng Huy Tân hơi nhúc nhíc cười tự đắc, đây không phải là thứ thích hợp với hắn nhất sao? Nói đến tinh thần lực hắn tự tin có thể điều khiển cả mấy chục con thế này, mười con thì đã thấm vào đâu. Nghĩ thế hắn liền quyết tâm nếu được sau này nhất định phải tìm kiếm vật liệu chế tạo thêm.
Kế đó là kim thiết, huyền tinh, vẫn thạch, và giáp yêu thú cấp ba là được hắn chú trọng để riêng một bên để dùng cho sau này tinh chế ra trọng giáp.
Ngoài ra thì chỉ còn ba tấm linh phù hộ thể bậc trung đỉnh cấp và đống trận kỳ hắn có thể tế luyện lại nâng cấp độ lên một bậc là còn chút hữu dụng. Còn lại một đống pháp bảo, pháp khí, tinh thạch, và gốc linh dược hắn sẽ mang đến thành thị cầu may có thể trao đổi được gì đó.
Khiến Huy Tân tiếc hận nhất là giới chỉ của Hồ Điền không ngờ nó đã bị mặt trời nhỏ đó hủy đi luôn không để lại chút tro tàn nào, tính toán ra chuyến này hắn đã lỗ lã thật to vì đã mất con ác chủ bài mạnh nhất “Bomb hẹn giờ E-9” một cách vô ích.
Phải biết lần này hắn có thể diệt ngọn đám Hồ Điền là do bọn chúng không có trận pháp bao vây hỗ trợ, thứ hai là Hồ Điền vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ, do đó pháp lực không tinh thâm như những tu sĩ khác.
Thật ra dựa vào đoản kiếm, súng laser, và súng sonic Huy Tân đủ sức đánh với Hồ Điền một trận, nhưng hắn bị cái dòng chữ nguyên anh kỳ hù cho sợ vỡ mật mới dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Sau này không còn Bomb E-9 nữa nếu có gặp phải Nguyên Anh trung kỳ hoặc cao hơn thì chỉ còn nước xách dép chạy cho xa.
Vân vê cằm một lúc Huy Tân xuất thần nhớ lại quá trình tiên khí quán thể lần vừa rồi không khỏi rùng mình, rõ ràng nỗi đau đớn thống khổ của kéo gân súc tủy lần cuối đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với lần đâu tiên.
Nếu cứ theo cái đà này thì năm tháng sau cơ hội hắn sống sót vượt qua tiên khí quán thể cực kỳ thấp sợ không tới 10%. Đây là vấn đề hàng đầu đã khiến Huy Tân lo lắng mất ăn mất ngủ suốt cả ba tháng qua. Mà giải pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới đó là dựa vào sự trợ giúp của đan dược.
Sắp xếp những thứ đã kiểm duyệt qua rồi bỏ vào giới chỉ, trên sàng giờ này chỉ còn lại mấy đống chai lọ và hộp gỗ, hộp ngọc đủ kiểu. Đây là tất cả số đan dược hắn thu thập được từ trước đến giờ.
Nhìn chúng Huy Tân tự nhiên có chút hồi hộp mong mỏi, nhưng khi kiểm xét qua một lượt hắn không khỏi buồn bực than vãn số phận đen đủi. Đan dược giảm bớt đau đớn không phải là không có nhưng số lượng quá ít ỏi chỉ có một Trụ Thần đan giúp trấn định tập trung tâm thần và một viên Phế Cốt đan để phong tỏa tách biệt thần kinh với cơ thể, đích thật không đủ để hắn gây tê mình suốt mười ngày.
Cũng không thể trách những tên tu sĩ bị chết oan kia được, tu tiên giới nhà nhà người người truy cầu đan dược thăng tiến pháp lực thậm chí phụ trợ tiếng cấp, hay thấp hơn là đan dược phục hồi thương thế, nguyên khí.
Có ai như hắn cái gì cũng không cần chỉ muốn loại đan dược giảm đau đớn phẩm chất thấp kém và dễ điều chế nhất này. Không còn cách nào khác hắn đành phải làm theo kế hoạch đã định sẵn trước đó là vào thành thị thử vận may thôi.
Kế đến Huy Tân lấy ra ba viên ngọc tỏa hoàng quang êm dịu đây chính là kim đan của hai tên trung kỳ và một tên hậu kỳ hắn mới hạ ngục cách đây không lâu. Một kim đan cấp trung kỳ có dư dả linh lực cho hắn tiến thẳng từ trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trúc cơ hậu kỳ.
Ngắm nghía vài phút rồi lại cất đi, mặc dù hắn biết nếu ăn một viên vào là tu vi lập tức tiến cấp lên trúc cơ trung kỳ.
Nhưng qua lần đầu tiên hấp thụ kim đan của lão Tán Huy Tân rút ra được một bài học là làm vậy thật sự rất hoang phí. Nếu bây giờ ăn vào chỉ có thể hấp thụ chưa đến phân nữa linh lực trong đó là gặp bình cảnh, lại phải tống khứ phần còn lại ra ngoài.
Nghĩ thông suốt, Huy Tấn lấy ra một ít đan dược dành cho trúc cơ để tăng tiến linh lực mà hắn chiếm đoạt được, phục dụng vào rồi nhắm mắt nhập định bắt đầu công cuộc khổ tu nhàm chán.
Một tháng sau, tại vùng biên giới phía nam Cana quốc có một thung lũng hoang vắng ba phía là đồi núi, mặt còn lại là một hồ nước xanh biếc sóng gợn lăn tăn theo gió xuân.
"Ùm..."
Không một dấu hiệu mặt hồ khuấy động nước bắn lên cao tứ tung như có một vật gì to lớn rớt tõm xuống. Lát sau, một con thuyền hình chim ưng lờ mờ hiện ra, nó đang bơi nhanh cập vào bờ đất không xa phía trước.
Sau khi quét hình nhiều lần không phát hiện tu sĩ hay người phàm nào ở gần thung lũng này, Huy Tân mới cho phi thuyền đáp xuống rồi chia tay với hai người đại sư và tiểu Lục.
Còn đường tu hành phía trước đầy gian nan trắc trở, hắn nào dám giữ họ khư khư bên mình, không khéo còn hại họ cuốn vào chuyện hận thù chém gϊếŧ của tu tiên giới. Đương nhiên hắn cũng muốn để Julian lại nhưng nàng nhất quết đòi đi theo, hắn cũng không nở bỏ nàng một mình nơi đất khách quê người này.
Sau khi dùng kim bài thu phi thuyền vào rồi Huy Tân cẩn thận đem nó cất đi, mới quay sang cùng Julian quỳ xuống cáo biệt đại sư.
"Chúng con thật bất hiếu lại để sư phụ chịu cảnh lang thang có nhà mà không thể về."
"Được rồi, hai con đứng lên nhớ là phải bảo trọng, ta nghe nói tu tiên giới còn mưa tanh huyết vũ nhiều hơn cả giang hồ. Đích thật đúng với câu Mình không vì mình trời chu đất diệt, ai cũng vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn nào. Ta thật có chút không yên tâm." Tinh Bi vỗ vai hắn dạy bảo.
"Con lớn rồi, biết phải làm sao mà, sư phụ đừng lo lắng! Àh sém nữa quên, đây là hai quyển kinh võ học thượng thừa Phục Minh thần công và Cửu Dương thần công. Năm xưa con vô tình tìm thấy được trong một hang động bí ẩn, nó cũng là nguyên nhân cho vụ huyết chiến năm đó. Nay con xin đưa lại cho sư phụ, coi như là vật quy lại chủ." Nói rồi hắn lấy một quyển sách cũ kỹ và một quyển còn mới tinh. Cuốn mới tinh là Phục Minh thần công gần đây hắn mới phiên dịch lại rồi viết lại, và cuốn sách cổ kia chính là Nhập lăng-già kinh.
Đại sư ngỡ ngàng xuất thần không biết đang buồn hay vui, vô thức đưa tay nhận lấy.
Kế đến hắn nhìn sang tiểu Lục mở miệng. "Sư phụ đã có tuổi, đệ phải nhớ chăm sóc cho người. Phải luôn cố gắng luyện tập đừng để người khác bắt nạn, biết chưa?"
Tiểu lục nước mắt nước mũi gật gật vâng dạ luôn.
"Bữa tiệc nào trả có lúc phải tàn, thôi chúng con đi đây!" Hắn tế ra một pháp khí phi kiếm nhảy bay lên rồi cùng Julian nhìn xuống vẫy tay chào mọi người.
"Hẹn gặp lại! Ta sẽ rất nhớ mọi người" Julian để hai tay ngọc lên miệng làm loa hô lên.
Sau vài hô hấp hai người đã bay được mấy km, trong mắt thầy trò Tinh Bi họ chỉ còn là một chấm đen dần mất hút ở phía sau chân trời.
"Ôm anh chặc vào nếu không té ráng chịu nha!"
Âm điệu âu yếm của Huy Tân đột nhiên vang lên bên tai làm cho Julian đỏ cả mặt nhưng vẫn đứng yên hai tay trở nên thừa thãi không biết để đâu.
Hắn sao dễ dàng buông xuôi thế được, pháp lực trong người dồn truyền xuống phi kiếm lập tức gia tốc vọt đi. Cô nàng giật mình chới với sắp ngã ra đằng sau, hai tay nhanh nhẹn phản ứng theo bản năng ôm chầm lấy hắn.
Huy Tân khoái chí cười ha hả càng tăng tốc bắn nhanh đi.
Hai người ngày đi đêm nghỉ, một tháng sau thì đến một nơi gọi là Kiết Vân thành, một thành phố lớn của phàm nhân có khoảng bảy vạn dân cư chú sinh sống.
Thông qua chợ đen Huy Tân thu mua được một điền trang hoang trống ở góc đông nam cho Julian tạm chú thời gian này. Do cô nàng thích nấu ăn nên phải mất thêm một tháng nữa để giúp cô ấy gây dựng sinh ý mở tửu điếm.
Sắp xếp mọi chuyện hắn mới chia tay Julian lên đường đi theo bản đồ Hồng ghi lại mà tìm kiếm vị trí của phường thị gần đó nhất.
Vừa đạp pháp khí phi hành bay đi vừa ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian bảy tháng qua, dần dần Huy Tân thông suốt xác nhận được một điều. m dương nhị khí phát triển thì lôi linh lực của hắn cũng tăng theo, thái cực dừng thì tu vi cũng dừng.
"Không nghĩ tới thái cực lại chính là bình cảnh tu vi của mình." Huy Tân cười khổ lầm bầm.
Ba tháng đầu tiên sau lần thứ ba trăng tròn, bình cảnh của hắn là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đến tháng thứ tư thì tăng lên trúc cơ trung kỳ, và tháng thứ bảy vừa rồi hắn đã đột phá là một trúc cơ hậu kỳ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì hai tháng sau hắn liền có thể tu luyện lôi linh lực ngưng tụ thành đan và tiến giai Kim Đan kỳ.
Hiễn nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải thành công vượt qua lần tiên khí quán thể thứ ba này.
Huy Tân khẽ lật tay liền có bảy con rối thú tinh xảo nhỏ bằng bàn tay theo khu động của hắn mà bay vòng quanh đầy linh tính. Nhìn chúng hồi lâu hắn không khỏi gật đầu hài lòng, thở phào yên tâm cho vào giới chỉ.
Trước khi ra đi hắn đã cố tình để lại ba khổi lôi hình người ở lại âm thầm bảo vệ cho Julian. Mặc dù không có hắn ở kề bên trực tiếp sai sử thì chúng vẫn có thể tự động thi hành các lệnh cơ bản như ẩn nấp, đi theo, và bảo vệ một vật hay người nào đó.
Luôn có ba kim đan sơ kỳ giám sát bảo hộ, thì những tên lưu manh cao thủ trong gian hồ tốt nhất là đừng đến tửu điếm của Julian phá phách. Không thì bị phi hôi yên diệt lúc nào cũng không biết.
Tây Giang thành là một phường thị do các nhị lưu phái ở đế quốc Cana liên hợp mở ra, dẫu rằng không thể bì kịp với thành thị của Luyện Thục phái. Nhưng vẫn rất sầm uất nhộn nhịp luôn có tu sĩ từ các môn phái gia tộc ra vào sinh ý rất dồi dào.
Ngày hôm nay nơi này lại chào đón thêm một vị khách lạ mặt có nước da ngâm đen cao to, khuôn mặt bình thường đang đi bộ nhìn ngó xung quanh như nông dân dưới tỉnh mới lên kinh thành.
Đây chính là Huy Tân sau khi thi triễn bí pháp thay đổi hình dáng bên ngoài một chút rồi thong dong đi đến cổng thành phía nam. Xung quanh cũng có khá nhiều tu sĩ đang đồng hàng đi bộ vào cùng. Do có cấm không pháp trận nên khu vực xung quanh và bên trong thành không thể phi hành được.
Khi qua cửa Huy Tân bị hai tên lính trúc cơ mặc giáp bạc cản lại đòi năm tinh thạch hạ phẩm mới được thông qua. Vừa đi hết thông đạo dài xuyên qua tường thành vào bên trong thì hắn bật cười khổ.
Vì khi ngước nhìn lên hai bên đường lớn là một dãy lầu đài đền các cao chọc trời, tòa thành này thật sự là to lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhíu mày một chút rồi Huy Tân tiếp tục đi đến trạm dịch quán to lớn có khá nhiều lính đứng canh gần đó, bên trên đề hàng chữ Tây Giang dịch quán.
Đám lính gác thấy Huy Tân tiến đến thì không hề ngăn lại. Vào đến bên trong là một sảnh đường khá lớn bốn phía là tường thạch láng bóng treo nhiều tranh ảnh tả cảnh một trung nam tử chiến đấu cùng yêu thú. Trước mặt là một quầy hàng dài có năm tiếp viên đang trao đổi dao dịch với năm người khách. Phía sau quày hàng có treo một tấm bản đồ thu nhỏ của thành to gần bằng một phần ba bức tường.
Tấm bản đồ chia ra làm bốn khu: đông, tây, nam, bắt được phân chia bằng bốn con đường lớn. Trung tâm thành thị là một kiến trúc to lớn nằm ngay trên chính giữa ngã tư chỗ giao nhau của bốn con đường chính kia.
Nếu chú ý nhìn rõ có thể thấy trên bầu trời tòa thành có vô số chấm xanh đang bay ngang dọc khắp nơi trong thành. Những chấm xanh này chính là xa thú. Trong thành có cấm chế cấm phi hành thành thử nếu muốn di chuyển mau lẹ thì xa thú là một biện pháp tốt nhất.
Lúc này có một vài người đang đứng xếp hàng chờ đợi. Huy Tân nhìn quanh một vòng thấy không ai để ý tới mình thì bình tĩnh cũng đi đến đứng vào cuối hàng.
Tới lược hắn thì được một thiếu nữ tu vi trúc cơ sơ kỳ nhìn cỡ đôi mươi có khuôn mặt thanh tú da trắng nõn mỉm cười chào tiếp đón.
"Xin chào đạo hửu. Chắc hẳn là đạo hữu cần một bản đồ của bổn thành?"
"Đúng vậy, sao tiên tử biết được?" Huy Tân hơi giật mình nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên.
"Đa số những người lạ mặt đến đây lần đầu không mua bản đồ thì thuê điện phủ, mà giá cả thuê một điện phủ rất cao, nhất là trúc cơ tu sĩ thì rất ít người đủ tài lực để mướn bế quan tu luyện trên mười năm." Cô gái trang nhã trả lời.
"Thì ra là như vậy, làm phiền tiên tử giúp ta mua một bản đồ vậy."
"Giá của một bản đồ bình thường là năm tinh thạch hạ phẩm, một bản đồ có chú giải các cửa hiệu lớn là mười tinh thạch hạ phẩm, cuối cùng là bản đồ tinh phẩm có liệt kê chi tiết nguồn gốc và vật phẩm tài liệu đang bán của từng cửa hàng có trong thành là hai mươi tinh thạch." Cô gái trôi chảy giới thiệu rõ ràng.
"Ta lấy cái tinh phẩm." Nói rồi hắn móc ra hai mươi khối hạ phẩm tinh thạch cho cô tiếp viên.
Thấy thế cô nàng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ tiếp lấy rồi đưa một viên ngọc giản màu tím cho hắn.
Thành giao xong, Huy Tân không có ý ở lại lâu nên trực tiếp đi thẳng ra cửa. Sau khi xem xét kỹ ngọc giản mấy lượt, hắn liền gọi một xa thú, cửi bay về phía khu vực đông thành đến một cửa hiệu linh dược khá bình thường.
Mất hết hai mươi phút ngồi trên xe ngắm cảnh thành thị mới đến chỗ bán linh dược, trả tiền cho người tài xế xong Huy Tân quay người lại nhìn lên là một căn lầu cao ba từng, trên cửa chính treo bảng hiệu viết ba chữ Tắc Dược lâu.
Không khí trong lâu hơi ảm đạm chỉ có hai tên khách Luyện khí từng năm từng sáu đang đàm đạo với hai tiểu nhị phàm nhân không có linh lực. Phía sau quày là một trung niên tử để râu quai nón có linh lực dao động yếu ớt của luyện khí từng chín đang ngồi kê chân trên bàn phát hiện người mới tới có tu vi cao sâu khôn lường lật đật đứng vụt dậy chạy ra chào đón.
“Tiền bối xin mời lên lầu trên, vãn bối sẽ đi gọi chủ lâu ra tiếp đón ngay lập tức.”
Huy Tân gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi theo sau tên tiểu nhị bước lên cầu thang.
Tầng hai là một dang sảnh nhỏ hơn tầng một, sau bức bình phong là một bộ bàn ghế bằng gỗ liêm quý hiếm. Sau khi Huy Tần ngồi thưởng dùng linh trà, tên tiểu nhị vội cáo lui chạy mất hút lên tầng ba.
Qua một tuần trà thì có tiếng lộp cộp gấp rút từ tầng trên đi xuống. Một lão đạo sĩ thấy Huy Tân miệng liền cười hòa ái đi tới giới thiệu.
“Bần đạo là Uông Đại Phi, thật thất lễ đã để đạo hữu chờ lâu.”
“Không dám, Tại hạ họ Cao” Huy Tân đứng dậy chấm tay đáp lễ.
“Haha. Thì ra là Cao đạo hữu, mời ngồi. Ah, sao lại dùng loại phàm trà thế này mời khách?” Đột nhiên Uông đạo nhân nhìn ấm trà trên bàn rồi trầm mặc giận quát lên. Ngay sau đó nhìn Huy Tân đổi giọng thân cận. "Thế này không được, đạo hữu vui lòng chờ một chút để ta đi lấy Thủy Long trà đặc biệt của bổn tiệm ra để đạo hữu thưởng thức thử.”
“Không cần phải thế, tại hạ chỉ đến đây dò hỏi vài tin tức mà thôi. Uông đạo hữu không cần phải khách sáo như vậy” Hắn không muốn rờm rà nói thẳng mục đích lần này đến đây.
Nghe Huy Tân nói vậy lão đạo sĩ thần sắc hơi ngẩn ra, ánh mắt có phần buồn rầu hụt hẫng gật gật đầu ngồi lại ghế của mình.
“Tại hạ nghe nói không biết phải bổn lâu có Băng Cơ đan và Tuyết Sương thảo?”
“Băng Cơ đan,Tuyết sương thảo? Là Đan dược và linh dược dùng để giảm đau? Đạo hữu là luyện thể tu sĩ?” Uông đạo nhân nghe xong liền lẩm bẩm nhìn hắn hỏi ngược lại.
“Ah...thật xấu hổ, là ta nhiều chuyện rồi, Chỗ ta quả thật có Băng Cơ đan và Tuyết sương thảo nhưng số lượng không bao nhiêu sợ sẽ làm đạo hữu thất vọng.” Chưa chờ Huy Tân kịp trả lời, lão đã giật mình nhanh miệng liền xin lỗi liên hồi.
“Không sao, có bao nhiêu ta sẽ mua hết bấy nhiêu.” Hắn không vui không buồn trả lời.
“Được, vậy xin đạo hữu chờ trong chốc lác.” Nói xong lão đứng lên vỗ tay đánh ba tiếng “Bốp!Bốp!Bốp!”.
Tên tiểu nhị lúc nãy tức tốc chạy đến cuối người chăm chú nghe lão đạo nhân truyền âm rồi lại chạy vụt đi.
Uông Đại Phi thấy gã tiểu nhị biến mất ở cầu thang mới quay lại mỉm cười đàm đạo qua loa vài câu với Huy Tân.
Nhận cơ hội này hắn liền buân quơ vô ý hỏi về những tin tức mới của tu tiên giới.
Như được gãi đúng chỗ ngứa, Uông đạo nhân hớn hở ngẩn mặt lên uống ba tất lưỡi nói không ngừng nghỉ phun đầy cả nước miếng lên cái bàn trước mặt.
Huy Tân ngưng thần chăm chú lắng nghe nhưng không quá năm phút là đã có chút chán nản, vì đa số toàn là những việc mà một năm trước hắn đã nghe qua từ miệng thiếu nữ Lâm Tâm. Mãi cho đến khi Uông lão nói đến truyện thú triều thì Huy Tân mới dỏng tai lên.
“...Hẳn Cao đạo hữu đã nghe nhiều tin tức về nạn thú triều hoành hành mấy năm nay. Nhưng chuyện về cao giai yêu tu có manh động gần đây chắc hẳn là đạo hữu chưa biết.” Nói đến đây thì lão cố tình dừng lại tự rót một ly trà ình rồi nhấm nháp nhâm nhi.
Thấy thế Huy Tân không khỏi cười khổ hỏi. “Là chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?”
“Haha... Nói nghiêm trọng cũng đúng mà không nghiêm trọng cũng không sai, trong tu tiên giới chuyện nay người hại ta mai ta hại người do tranh đoạt chém gϊếŧ là chuyện thường tình. Nay cười mai khóc có ai nói trước được. Ngay cả như vậy thời gian gần đây số lượng người mất tích bỗng tăng vọt nhất là từ khi triều thú bắt đầu. Thế là các thế gia và đại môn phái tụ hợp quyết định để cho các lão quái vật Hợp Thần lập nhóm đi điều tra. Nhưng mười người đi thì chết hết chín, Hơn thế nữa những người sống sót trở về mình toàn thương tích sau đó liền đống cửa bế quan tu luyện xa lánh thế sự không một lời giải thích về chuyện bí ẩn này. Đồng thời kể từ lúc đó có lời đồn truyền miệng rằng một đám cao giai yêu thú hóa hình rời khỏi Hồng Hoang đang xâm nhập vào vùng đất phía nam này.” Dừng lại hớp một ngụm trà rồi Uông lão tiếp tục.
“Dù sao đây cũng chỉ là lời đồn thổi, nếu đây quả là sự thật thì chúng ta thân tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi có muốn quản cũng quản không nỗi mấy việc này. Dẫu trời có sập xuống thì cũng còn mấy tiền bối Hóa Thần chống lưng trước cho. Nên nếu kiếm một chỗ yên lặng ngồi xuống bế quan tu luyện bớt ra ngoài thì cũng không có gì nguy hiểm lắm.”
Đúng lúc này tên tiểu nhị lại một lần nữa xuất hiện ở cầu thang trên tay đang bưng một khay bạc có một bình ngọc và một hộp gỗ cẩn thận đi tới.
Huy Tân không ngừng ngại đảo thần thức thử dò xét thì lập tức bị chặn lại bên ngoài không mảy may tiến vào trong hộp và bình được.
“Cao đạo hữu nhìn xem số linh dược này có hợp ý không?” Tiếp lấy khay bạc để lên bàn, lão đạo nhân nhìn Huy Tân nói.
Gật gật đầu, dấu dưới ống tay áo tay trái hắn đang kẹp một linh phù, các ngón tay cong lại bắt sẵn pháp quyết. Còn tay phải bình tĩnh vun lên bắn ra một luồn tử quang cuốn nắp hộp mở ra. Liền để lộ ra vài góc linh dược màu trắng tuyền nằm ngay gắn bên trong. Trong lòng Huy Tân không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài vẫn thong dong tự nhiên như không có gì vẫn chăm chú đánh giá năm gốc linh dược kia.
Kế đến hắn mở nút đưa bình ngọc lên mũi ngửi ngửi rồi đổ ra tay ngắm nghía ba viên đan màu bạc hồi lâu, khi đã chắc chắn mùi vị, hình dáng, màu sắc, và khí tức đúng như trong ngọc giản màu tím miêu tả Huy Tân mới gật đầu hài lòng nói.
“Tại hạ muốn thu mua hết chỗ này.”
"Cao đạo hữu cũng biết đó, băng Cơ đan và Tuyết Sương thảo tuy điều là những thứ bình thường, nhưng trong thời gian loạn lạc thú triều này cũng rất khó tìm. Vì lẽ đó giá cả cũng tăng lên một ít. Nhất là Băng Cơ đan này phải do tông sư luyện đan tự tay tinh chế..."
"Được rồi, giá cả không thành vấn đề. Uông đạo hữu giúp ta tính tổng số này là bao nhiêu là được." Huy Tân thiếu kiên nhẫn đưa tay ngắt lời lão.
"Haha, Cũng không có bao nhiêu; đan hai mươi viên, thảo mười gốc. Tổng cộng là trăm mười tinh thạch. Đây đã là giá thấp nhất ở Tây Giang thành này rồi. Nếu đạo hữu đi đến những chỗ khác nhiều khi không thể kiếm được những loại đan dược này đâu..."
Huy Tân có chút bực mình liền phẩy tay áo một cái.
Chỉ nghe một tiếng động nhỏ "lộp cộp", lão Uông đang luyên thuyên bất tận nói liền lập tức im bặt ánh mắt lấp lánh sáng ngời dán dính vào một khối trung phẩm tinh thạch trên khay bạc.
"Đây, đạo hữu kiểm lại coi đã đủ chưa?"
"Đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi" Đạo sĩ sợ đối phương sẽ đổi ý định trả bằng tinh thạch hạ phẩm nên nhanh nhẩu gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc.
Biểu hiện tham tiền của lão khiến Huy Tân có chút khó tiêu thụ. Không muốn nán lại nữa, hắn đứng dậy táo từ, một mạch đi xuống lầu.
Hắn làm sao hiểu được nỗi lòng cảm xúc của Uông lão được. Từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý có bao giờ chịu cảnh nghèo đói. Đến khi bước lên con đường tiên đạo thì vận may dẫm phải cức chó liên tiếp gϊếŧ được một đám kim đan tu sĩ thu một đống gia tài. Nào có phải lo thiếu tiền, nên không biết dù trong tu tiên giới có quy định là 100 hạ phẩm tinh thạch bằng một trung phẩm tinh thạch.
Nhưng thực tế nếu muốn đổi lấy một bậc thấp trung cấp tinh thạch thì phải bỏ ra tới 120-130 hạ phẩm tinh thạch.
Chuyến làm ăn này tính kỹ ra thì kì thực lão Uông đã lời khẩm, bảo sao tâm tình của lão lại không vui mừng cho được.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thái Cực Biến
- Chương 11: Tây Giang Thành