Chương 10: Du Kích

"Vẫn chưa vội, Hồng hãy tăng phạm vi quét lên 200km"

Bản đồ 3D tức thì được mở rộng hơn gấp đôi khi nãy với bán kính là 200km, nhưng cũng không có phát hiện gì mới.

Tổng cộng vẫn là có năm nhóm đang bao vây khu vực này, mỗi nhóm có sáu trúc cơ và một kim đan kỳ tu sĩ. Được dẫn đầu bởi một Nguyên anh kỳ đang bay chầm chậm một mình vòng quanh quan sát mọi việc xung quanh. Với trận hình bao vây kín mít này của đối phương thì lái phi thuyền âm thầm đi ra ngoài mà không muốn bị phát hiện thì chỉ là chuyện hoang tưởng.

“30 Trúc cơ, 5 Kim đan, 1 Nguyên anh." Huy Tân lầm bầm đếm. "Không ngờ lại nhanh như vậy, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng đã đến, tình hình có vẻ hơi phức tạp hơn ta tưởng"

"Không phải chỉ cần chúng ta để Hồng đi tiêu diệt chúng là được sao?" Nghe Julian nói thế hai người đại sư và tiểu Lục thở phào nhẹ nhõm.

"Thật sự việc này lại có thể giải quyết bằng cách đơn giản như vậy?" Đại sư khó tin hỏi.

"Thưa sư phụ, theo lý thì đương nhiên là được, chỉ có điều khi chiến đấu nổ ra nhất định sẽ để lại nhiều dấu vết về sự tồn tại của phi thuyền và qua đó có thể sẽ bị bại lộ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ chịu sự truy gϊếŧ của cả tu tiên giới" Huy Tân cười khổ giải thích. Thật ra còn một lý do khác hắn không nói ra là theo trực giác mách bảo đây rất có thể là âm mưu của gia tộc Lỗ đang dẫn dụ hắn tự lộ đầu ra ngoài, sau đó mới tìm cơ hội truy bắt hắn .

"Không lẽ chúng ta cứ ẩn núp trong đây?" Julian hậm hực hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là không, bọn chúng đã bao vây khu vực này, phát hiện ra hang động này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Julian nghe vậy giận tím mặt giậm chân hằn học cãi. "Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy chúng ta cứ ra ngoài đầu hàng để chúng gϊếŧ quách cho rồi"

"Julian đừng nóng nảy, có phải con đã có tính toán kế hoạch khác rồi phải không" Đại sư bình tĩnh khuyên Julian rồi chuyển sang nhìn Huy Tân đầy thâm ý hỏi.

"Vâng sư phụ, nếu chúng đã đến đây thì không thể cứ để bọn chúng đi về tay không như vậy được, tuy nhiên để kế hoạch của con lần này thành công, thì chị Julian sau đây sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đó."

Vốn đang giận dỗi không muốn nói gì nữa, khi nghe Huy Tân nhắc đến tên mình, Julian hai mắt long lanh sáng ngời nhảy bật lên tươi cười nói. “Vậy àh, giờ mới biết là người ta quan trọng sao? Nói đi! Vài trò gì Ta phải làm gì?”

“Chị thật sự đồng ý sao? Nên nhớ là việc này rất hung hiểm và nó quyết định đến an nguy của tất cả mọi người ở đây.” Huy Tân ra vẻ trịnh trọng nhắc nhở.

“Yên tâm không gì có thể làm khó được người chị này của em đâu!” Julian vỗ ngực cam đoan.

“Một khi chấp nhận thì Chị phải hứa luôn nghe lời chỉ huy của em không được thắc mắc hay làm ngược lại, Ok?”

“Ok, sao hôm nay em nói nhiều vậy. Rút cục là chuyện gì?” Julian đã có chút mất kiên nhẫn hối thúc.

“Cũng không có gì phức tạp lắm, chỉ cần chờ khi bọn chúng bị em dẫn dụ rời khỏi đây, thì chị lập tức để Hồng mở hệ thống ẩn hình rồi bay về phía bắc 500km. Em sẽ tụ hợp với mọi người ở đó sau.” Huy Tân vừa nói vừa cười nhìn Julian không chớp mắt.

“Em...Thật là tức chết ta mà!” Julian hậm hực nhìn hắn như một con cọp cái sắp nhảy vào cắn xé con mồi ra trăm mảnh vậy.

“Chị đã hứa là sẽ nghe lời rồi đấy" Huy Tân không để ý đến ánh mắt của nàng mà còn đắc ý nói.

“Con có nắm chắc không đó, không còn cách nào khác sao?” Đại sư hơi lo lắng dò hỏi.

“Không còn cách nào khác đâu sư phụ, với lại con cũng vừa mới thăng cấp nên cũng có chút tin tưởng.” Giọng điệu của hắn rất nhàn nhã ung dung. Làm mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Dù sao thì họ cũng không nhận thức được ba chữ “Nguyên anh kỳ” nó có ý nghĩa kinh khủng như thế nào.

Chuẩn bị chu đáo, Huy Tân liền lặng lẽ một mình đi ra ngoài cửa hang.

Đợi đến khi Julian thông qua đồng hồ báo cáo vị trí tên tu sĩ Nguyên anh đã đến bên kia đối ngược với cửa hang, thì hắn cũng bắt đầu hành động. Dùng hết mười thành sức lực sử ra Bát Phi Vân bộ và lôi độn thuận vô thanh vô tức lao nhanh vào rừng.

Vì phải cố hết sức tránh nén không để kẻ địch phát hiện, thành ra hắn phải chạy vòng qua trái rồi phải thậm chí có khi chạy ngược lại, cho nên tốc độ tiến lên rất trì trệ.

Nhờ vào bóng tối và thần thức khủng bố tương đương với Kim Đan hậu kỳ của mình, hai tiếng sau Huy Tân đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của địch nhân.

Thay vì dừng lại đánh một trận như kế hoạch, hắn tiếp tục đi thẳng về phía nam, cho tới khi đến được một ngọn núi hoang vu khá cao cách Thái Hiễn sơn không xa mới đứng dừng lại, đánh giá xung quanh.

Khi không phát hiện có vấn đề gì hắn mới leo lên đào một hố không sâu lắm ở gần đỉnh núi rồi cẩn thật chôn một quả bi đen trơn bóng to bằng hai bàn tay xuống rồi lấp đất lại.

Kế tiếp hắn lại lấy ra một đống trận kỳ và trận bàn phân bố cả bốn phương tám hướng trên cả ngọn núi này. Đây là trận pháp Kim Cô Trận thuộc dạng khốn trận lấy được trong giới chỉ của lão Tán đã bị hắn chỉnh sửa tế luyện lại, cộng với thượng phẩm tinh thạch nữa thì một nguyên anh kỳ tu sĩ bị nhốt vào muốn thoát thân cũng phải tốn chút công sức.

Bố trí hết đâu vào đấy, hắn mới tìm một gốc cây cổ thụ gần đó đả tọa cố hồi phục lại tinh thần lẫn sức lực.

Thời gian trôi qua được hai tiếng đồng hồ, Huy Tân mới từ từ thu công lại, mở mắt ra. Tay áo hơi rung lên trên tay phải hắn đã cầm một trận kỳ màu xanh dương kỳ lạ khác.

Nhìn cây cờ, Huy Tân vừa suy tính vừa cười lạnh. ‘Có cái này để phong bế linh khí xung quanh lại thì có thể yên tâm phục kích được một nhóm địch mà không lo tên Nguyên Anh kỳ kia phát hiện ra.’

--o0o--

Hồ Điền là một Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ của Hắc Xa Động thuộc Yến quốc gần biên giới với phía đông nam của Triệu quốc. Hắn vừa chưa ăn mừng tiến giai thành công không được bao lâu thì đã được lệnh từ hội đồng trưởng lão, phái đến đây tìm hiểu về sự kiện phượng hoàng lửa xuất hiện cách đây bẩy năm về trước.

Theo nguồn tin tình báo của họ thì khu vực này chính là nơi hạ lạc của phượng hoàng năm đó, do vậy hắn lệnh cho các đệ tử chia thành năm nhóm bao vây phong bế chỗ này lại không cho kẻ lạ mặt lẽn vào. Chờ cho tới khi hội đồng trưởng lão đưa ra quyết định mới.

Phải biết rằng phượng hoàng chính là một trong tứ thần chân linh, toàn thân từ cốt tủy đến lông tơ đều là báu vật hiếm có, đặc biệt là chân huyết của nó có thể tổ trọng thân thể tăng thiên phú và tốc độ tu luyện cho tu sĩ có hỏa linh căn.

Dù vậy Hồ Điền vẫn không dám cả gan đến gần hang ổ của nó trên núi Thái Hiễn, hắn biết rõ thực lực của tứ thần chân linh không thể tính theo lẽ thường.

Bất kỳ một yêu thú nào trong Hồng hoang cũng có thể thoải mái đánh tay đôi cùng lúc với hai ba tu sĩ cùng cấp, còn tứ thần thú thì chỉ có tu sĩ trên nó cả một cấp bậc may ra còn cơ hội chạy thoát thân.

Lý do chúng trở nên kinh khủng như vậy chủ yếu là vì huyết thống chân linh thân thể bất diệt cứng rắn. Nhưng trọng yếu hơn hết tất cả chính là mỗi một con có riêng thiên phú thần thông kinh khủng của mình.

Bên cạnh đó một con phượng hoàng một khi đã trưởng thành tu luyện đến cấp bốn tương đương nguyên anh kỳ thì có thể huyễn hóa ra Ưu Thiên Hỏa bao phủ toàn thân. Ưu Thiên Hỏa là một loại dị hỏa mà tu sĩ Hợp Thần kỳ cũng phải tránh xa.

Như hắn một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đi tra xét thăm dò một con quái vật khủng bố đến thế thì chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ, nói gì đến mơ tưởng đến diệt yêu đoạt chân huyết, không phải là đã chê mạng mình quá dài sao.

Hắc Xa Động là một thế lực lâu đời trong phe ma đạo nên tình báo của nó được trải rộng khắp khu vực phía nam này. Truyền tin từ đây về đến tổng đà cũng rất nhanh, hắn chỉ cần cố thủ ở đây mất khoản thêm ba ngày là hoàn thành nhiệm vụ. Còn hai tam lưu tu tiên môn phái Thanh Dương môn và Liệt Huyền môn nhỏ bé ở Triệu quốc đây tất nhiên là không có ý kiến gì.

Đúng vào ngày cuối cùng Hồ Điền vừa mới đi tuần tra xung quanh một vòng về đến chỗ nhóm đệ tử đầu tiên thì lại không cảm ứng khí tức của bọn chúng đâu, như là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hắn vội vã thả thần thức ra tra xét xung quanh cũng không được gì, khu vực này bỗng trở thành một mảnh âm u đáng sợ.

Không lẽ có phát hiện gì mới nên chúng mới tự ý rời khỏi vị trí? Hay là bị địch nhân phục kích? Không đúng, chúng ta là nhóm đầu tiên phát hiện ra đầu mối và đã cẩn thận diệt khẩu tẩy xóa hết các dấu vết, nên phe phái khác không thể tìm đến đây nhanh như vậy được, mà chính phái và liên minh cửu phái một tháng sau mới xuất binh, chẳng lẽ là mấy tên kiến hôi không yên phận ở Triệu quốc. Hồ Điền trầm ngâm hồi lâu không phát hiện được gì bèn lắc đầu bay vòng quanh hy vọng tìm được dấu vết còn sót lại.

Bổng nhiên hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, khi cảm ứng được linh khí chấn động mãnh liệt truyền ra từ hướng của nhóm đệ tử thứ ba.

Hồ Điền thầm kinh hoảng trong lòng, không ngờ quả thật là đã bị phục kích, địch nhân cũng là một tay không vừa. Vì đồ hình Hồ Điền phấn bố các nhóm có kết cấu như một ngôi sao năm cánh bao lấy Thái Hiễn sơn làm tâm.

‘Theo lẽ thường thì sau khi thành công đánh gϊếŧ xong nhóm một sẽ thừa thắng song lên đánh đến nhóm hai hoặc nhóm năm. Tuy nhiên đối phương lại tấn công nhóm ba, nhằm ý đồ gia tăng khoảng cách để mình không có thời gian đến cứu viện. Thật xảo quyệt!’

Địch nhân rất có thể chỉ là một người, vì theo kiểu đánh du kích như vậy, càng đông người hành động càng bất lợi.

Hồ Điền liền lật tay áo thảy ba tấm truyền âm phù lên cao rồi vận pháp lực kích hoạt. Ba tấm bùa tức khắc bốc cháy thành ba quả cầu lửa chia phóng đi ra ba hướng khác nhau. Hắn muốn dùng truyền âm phù báo động để tất cả đệ tử có một chút phòng ngừa trước, tránh bị kẻ địch đánh lén mà không có chút lực phản kháng nào.

Nhưng khi mới bay đến được nữa đường thì dao động linh khí ở phía xa bất ngờ yếu đi rồi biến mất, đây là dấu hiệu trận chiến bên kia đã kết thúc.

"Không thể nào! Là Nguyên anh kỳ tu sĩ sao?" Hồ Điền thất thanh hô lên rồi thầm nhận định. “Chắc chắn là vậy, chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể tiêu diệt sáu trúc cơ và một kim đan nhẹ nhàng nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy.”

Tiếp theo đối phương sẽ đi đến nhóm nào đây? Nếu căn cứ vào hành động bỏ qua nhóm hai đáng nhóm ba vừa rồi thì mục tiêu kế tiếp sẽ là nhóm năm. Dẫu thế đối phương là một tên xảo quyệt rất có thể nữa đường thay đổi chiến thuật sang đánh nhanh rút gọn, đến lúc đó phải mở to mắt nhìn hắn tàn sát các đệ tử nhóm hai rồi vỗ mông trốn đi mất sao. Hồ Điền chau mày khổ tâm suy nghĩ.

Nhưng cứ đứng đây không làm gì cũng không phải là cách, nếu để địch nhân tiến tới nhóm bốn rồi gϊếŧ sang nhóm năm thì hỏng bét. Đành phải bỏ ít lấy nhiều mà thôi, không chừng đối phương vì cuồng sát mà chạy đến nhóm bốn. Hồ Điền bất đắc dĩ điều khiển phi kiếm dưới chân cấp tốc phóng bay về hướng nhóm bốn, với ý đồ vừa hỗ trợ nhóm bốn và cắt ngang đường tấn công đến nhóm năm luôn.

Thật là không may mắn, đúng như dự đoán của hắn, địch nhân quả nhiên đã thay đổi chiến thuật. Hồ Điền vừa tụ hợp với nhóm bốn tức thời có linh khí chấn động phát ra từ hướng nhóm hai. Hồ Điền không khỏi một trận mặt tím mặt xanh chửi bới cả mười tám dòng họ đối phương. Thay vì tức giận dẫn bảy tên đệ tử lao thẳng đến đánh gϊếŧ kẻ thù, thì hắn lại dằn lòng xuống tỉnh táo bay đến hướng của nhóm năm gần đó.

Thấy được nhóm năm vẫn an toàn, thần thái Hồ Điền mới trở nhẹ nhõm bình tâm hơn một chút. Lúc này hắn triệu tập đệ tử điên cuồng đi truy sát kẻ địch vô sỉ kia.

Khi nhóm 15 người Hồ Điền đạp phi kiếm đến khu vực tuần tra của nhóm hai, thì chỉ tìm thấy được một thân thể của một tên đệ tử có tu di chúc cơ còn nguyên vẹn. Còn lại tất cả người của nhóm hai thì hoàn toàn đã bốc hơi không cách nào cảm nhận được khí tức của họ nữa.

"Trịnh huynh đệ! Là Trịnh huynh đệ thật!" Một đại hán mặt râu ria xồm xoàm có tu vi Trúc Cơ trong nhóm bốn nhận ra được người mình quen thì thất thanh kinh hô.

"Bẩm thưa sư thúc theo lời tên kia bẩm báo thì đây là thi thể của Trịnh Kiếm cháu của Trịnh Hải đại ca" Một trung niên tử mặt đen đang lơ lửng bên phải Hồ Điền cung kính thưa.

Bên trái Hồ Điền còn một phụ bà mặc bào tím im lặng đánh giá vết thương trên cái xát bên dưới không nói gì. Cả hai người đều là tu sĩ Kim đan trung kỳ trong nhóm bốn và năm may mắn còn sống sót.

"Hửh?" Hồ Điền bất ngờ ngẩn ra rồi bay đi cả đám đằng sau không hiểu gì cũng lật đật bay theo, đi một mạch về phía nam cách đó mười km lại có thêm một cái xác không hồn khác.

Hồ Điền nhắm mắt thả thần thức cường đại ra lại phát hiện thêm một xác chết cách đó 20km.

"Sư thúc, theo tình hình trước mắt đây rất có thể là do đối phương làm ra để dẫn dụ chúng ta vào cạm bẫy" Lão bà áo tím vẫn một mặt trầm ngâm kia đột nhiên lên tiếng cảnh giác cấp trên của mình.

"Uhm, vậy ngươi dẫn thêm hai đệ tử tiếp tục đi về hướng nam thám thính cho ta. Có phát hiện gì lạ phải quay về báo cáo ngay lập tức." Hồ Điện gật đầu đồng ý rồi phân phó.

Lão bà nghe thế thì thầm hối hận không thôi, như không tự nhiên lại đi chuốc họa vào thân. Dẫu cho có muôn phần không muốn nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Đành vâng dạ rồi dẫn hai tên tâm phúc đi trước dò đường. Còn Hồ Điền chậm rãi phi hành ở phía sau khá xa.

Tên trung niên tử Kim Đan kỳ con lại kia thì không tỏ ra thần sắc gì vẫn luôn cung kính đi theo bên cạch Hồ Điền.

Tới tận khi tìm đến đến cái xác thứ mười hai thì cũng đã đi được 150km về phía nam rồi. Đúng lúc này Hồ Điền nhướng mày đề thăng tốc độ tiến lên. Không bao lâu sau thì mọi người đã thấy ba người lão bà đứng chờ ở đằng trước không xa.

"Việc gì? Sao lại không đi tiếp?" Hồ Điền hơi khó chịu chất vấn.

"Sư thúc, người xem!" Lão bà vừa nói vừa chỉ lên một ngọn núi khá cao không xa trước mặt.

Nghe vậy Hồ Điền mới đưa mắt nhìn qua, khi liếc đến vách đá trên đỉnh núi con ngươi hắn bỗng co rụt lại. Vì trên đó đang có ba cái xát không đầu treo lủng lẳng, mà ba ngươi này lại chính là ba tên kim đan kỳ đệ tử còn lại đi theo hắn tới đây chấp hành nhiệm vụ. Nhưng đáng sợ hơn là đan điền của cả ba đồng dạng bị thủng một lỗ như bị một trảo của ác thú mốc vào vậy.

Đây rõ chính là hành động của đám ma tu bọn hắn hay làm khi đã hạ ngục đối thủ.

"Không biết có đồng đạo nào từ xa đến Hồ mỗ là trưởng của Hắc Xa Động thật thất lễ không kịp đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi." Hồ Điền điềm nhiên nói. Giọng nói của hắn không hề lớn nhưng vang vọng khắp núi trời hàng trăm dặm xa cũng có thể nghe thấy rõ.

Hồ Điền làm vậy vì trước hết muốn thăm dò nếu đối phương đích thật là một ma tu thì không cần phải một hồi ngươi sống ta chết, để tránh tổn hại hòa khí người cùng phe. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ đối phương.

Nhưng đáp lại hắn lại là một cột ánh sáng đoạt mệnh màu đỏ. Tốc độ của nó cực nhanh chớp lóe liền đã đến đích. Dù biết là không kịp nhưng Hồ Điền phản xạ theo tự nhiên liền tế ra một vòng bảo hộ rồi lật tay tính lấy thêm vài phòng ngự pháp bảo ra thì.

"Ah..." Trung niên tử đứng bên phải hắn hét thảm một tiếng rồi rơi thẳng xuống dưới.

Khi hắn nhìn kĩ lại cái thân thể của tên trung niên tử kia còn đang co giật trên đất, thì thấy ngay giữa vùng đan điền của hắn có một cái lỗ nhỏ tròn nhẵn máu nóng không ngừng từ đó ọc ra ngoài.

Tất cả trúc cơ đệ tử chứng kiến một màng này, cả người run rẩy nhũn ra. Một kim đan trung kỳ có vòng bảo hộ bên ngoài cứ thế mà bất đắc kỳ tử, bọn chúng thì cỏ thể làm gì? Ngoài việc chờ đối phương tới chém gϊếŧ từng người một.

Những có vài tên Trúc Cơ đệ tử vẫn cuốn cuồng làm theo lão bà và Hồ Điền lấy hết linh khí, linh phù có uy lực mạnh nhất ra cố bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

“Tất cả xuống dưới cho ta, phi hàng trên không chỉ tổ làm bia ngắm cho đối phương bắn gϊếŧ từng người một mà thôi” Hồ Điền thấy đối phương không nói gì đã phát động tấn công, thật quá vô sỉ hắn có chút không chịu nổi, giận dữ la hét đám tiểu bối.

Nhưng nếu cứ đứng ở đây cũng không ổn, cả đám sớm muộn sẽ bị đối phương dùng tia sáng đó gϊếŧ chết từng tên một.

Nghĩ vậy hắn liền quát to "Theo ta đi xát mặt đấy tiến lên!", rồi lấy ra một tấm thuẫn bằng thú cốt bình thường không có linh quanh hay áng sáng lập loè gì che chắn thân mình vào trong rồi đạp phi kiếm bay sà xát mặt đất mà lên.

Những tên Trúc Cơ kỳ còn lại cũng hiểu nếu bây giờ lâm trận bỏ chạy thì thế nào cũng sẽ bị lão bà kim đan kỳ chiếu theo quy pháp xử tử ngay tại chỗ đến lúc đó thì chết là cái chắc, còn nếu liều mạng đi theo sư tổ Nguyên anh kỳ may ra vẫn còn cơ hội sống. Nên tất cả cũng lục đυ.c chạy bộ lên theo.

Lão bà thì không cần phải nói, do sợ bị áng sáng đó đột kích nên phải cắn răng cố gắng hết sức bám sát theo sau lưng Hồ Điền tính lấy hắn làm một tấm bia thịt che chở ình.

Chớp mắt vài cái Hồ Điền đã gần đến đỉnh núi. Lúc này thần thức hắn đã phát hiện ra kẻ địch, nhưng ngoài ý muốn là đối phương chỉ có linh lực của một tiểu bối Trúc Cơ kỳ. Trên vai kẻ đó đang vác một pháp bảo hình dáng kỳ lạ, trông như một khối sắt tròn hình trụ dài ba gang tay đang chĩa về phía đầu hắn. Nếu Hồ Điền tính toán không sai thì nó chính là thứ bắn ra ánh sáng đỏ cổ quái kia.

Hồ Điền cấp tốc dừng bay dơ cao tấm thuẫn che phần đầu lại, nhưng chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy gì, thì biết mình đã chúng kế nên hắn bực tức lao lên muốn ngay lật tức phân thay tên tiểu bối trúc cơ này thành vạn mảnh mới hả giận.

Lợi dụng được thời cơ Hồ Điền dừng lại, tên trúc cơ kia đã có chút thời gian rãnh nhanh như chớp bắt vài pháp quyết đánh xuống dưới mặt đất rồi hô lớn.

"Kim Cô Khốn Trận lên!" Một giọng non nớt thiếu niên gầm lên.

Tầng tầng lớp lớp luồng hào quang không một dấu hiệu dưới lòng đất bắn lên kết thành một màng sáng màu vàng như một cái chén úp xuống bao phủ cả ngọn núi vào trong.

Hồ Điển kinh hoảng ra dẫu ọi người ngừng lại rồi không ngừng liếc nhìn đáng giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Kim Cô Khốn Trận là trận pháp gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Phải bình tỉnh lại đã! Dựa vào cái tên thì đây chắc chỉ là khốn trận nên trước mắt hẳn là không có gì nguy hiểm Hồ Điền tự trấn an bản thân rồi ra lệnh.

"Không cần hoảng hốt, Hắn chỉ là một trúc cơ kỳ như các người, thì có thể bố được đại trần lợi hại gì cơ chứ. Tất cả cùng phát động tấn công tập trung vào một điểm trên màng sáng là được."

Còn bản thân Hồ Điền thì quay lại muốn truy đuổi tên thiếu niên kia. Lúc nhìn lên thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu, nên liền thả thần thức quét xung quanh một lượt.

Hồ Điền cười lạnh đạp phi kiếm phóng lên, chớp mắt đã lên tới đỉnh núi. Tức khắc phát hiện ra một thân ảnh màu xám đang chạy như điên xuống núi.

Hắn bình tĩnh dùng tay vỗ sau ót mình, liền một cây huyết đao linh quang đỏ hồng từ trong miệng bay ra. Hồ Điền điểm ngón tay thẳng vào sau lưng tên trúc cơ đang ra sức chạy trốn quát lớn một tiếng.

"Đi!”

Pháp bảo huyết đao như có linh tính lập tức lao vυ"t nhanh đi về phía tên thiếu niên kia.

Như cảm ứng được nguy hiểm, tên trúc cơ vội quay đầu lại, không hoảng vung tay quăn ra một đoản kiếm ngắn trông không khác gì một con dao găm bình thường phóng ra cản lại.

Một đao một kiến chớp mắt đã va chạm leng keng vào nhau, đoản kiếm rõ ràng yếu thế hơn liền bị ép cho bật ngược lại, nhưng thế tới của huyết đao cũng đã chậm chút lại.

Đúng lúc này Hồ Điền “Hừm!” một tiếng, theo sau đó là một luồng khí tức khủng bố phủ xuống đối phương.

Hồ Điền vốn định dùng khí tức mạnh mẽ của Nguyên Anh của mình áp xuống làm đối phương mất khống chế tâm thần và pháp lực, rồi sau đó sẽ dùng phi đao dễ dàng chế trụ tên tiểu bối kia.

Nhưng một màng tiếp theo không khỏi làm hắn sửng sờ. Chỉ thấy tên tiểu bối kia thân hình hơi run lên bước chân có chút loạng choạng sắp ngả ra đất, bất quá kế tiếp sau đó hắn lại nhanh chóng bắt đầu phục hồi lại tinh thần như chưa có gì xảy ra.

Đang tính thúc giục bảo đao của mình chém xuống thì Hồ Điền không khỏi đơ ra không tin vào mắt mình nữa. ‘Có lầm không vậy, tên này chỉ là một Trúc Cơ kỳ tiểu bối sao? Làm sao hắn có thể hóa giải được khí tức áp bức khổng lồ của ta trong thời gian gắn như vậy’

Vào đúng lúc này pháp bảo trên vai thiếu niên lại bắn ra một tia ánh sáng, Hồ Điền vội lấy tấm khiên che người lại, nhưng ngoài ý muốn mục tiêu lần này lại là huyết đao.

Huyết đao bị tấn công dồn dập hai lần uy lực và tốc độ đã giảm khá nhiều so với trước. Tuy thế tên trúc cơ biết mình vẫn không thể nào tiếp được một đao khủng bố đến từ một tu sĩ lớn hơn mình cả hai giai cấp này.

Nhưng nhờ có đoản kiếm và tia sáng đỏ kia đã tranh thủ được một ít thời gian cho hắn. Tên trúc cơ thiếu niên kia thu hồi pháp bảo hình trụ kia đi rồi lại lấy ra một pháp bảo vô cùng kỳ dị khác.

Cái thứ hắn đang cầm trong tay lúc này dài hai gang tay làm bằng kim loại màu đen, xung quanh có phát ra vài ánh sáng cam. Một tay cầm một tay nâng đang đưa cái ống to bằng nắm đấm thẳng về phía Hồ Điền rồi bóp cò.

“Bang” Một tiếng điên tai nhức óc khiến hai của tai tên thiếu niên bị ù cả hồi lâu chưa hết.

Nhưng Hồ Điền đứng phía trước thì không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả. Hắn chỉ thấy chợt từ cái ống đen thui đó có một vòng khói trắng được bắn thẳng ra về phía mình.

Vòng khói trắng lúc đầu thì còn ở xa tít nhỏ xíu, chỉ chớp mắt một cái thì nó đã bình to ra đến ngay trước mắt mình. Hồ Điền thậm chí còn có thể thấy rõ ở chính giữa vòng khói đó còn có một luồng khí đặc quánh như sóng nước không ngừng chấn động lan ra xung quanh.

Khi bị cái vòng khói đó đánh trúng lên tấm khiên của mình thì Hồ Điền không thấy có khác lạ gì cả, thậm chí một chút run động từ tấm khiên truyền ra cũng không có.

“Đây là pháp thuật quỷ quái gì vậy?” Hắn không khỏi một bụng nghi hoặc khó hiểu. “Chẳng lẽ đối phương vừa rồi chỉ là giả thần giả quỷ hù dọa mình?”

Nhưng một khắc tiếp theo khi Hồ Điền bước một bước tiến lên trước thì máu huyết toàn thân sôi trào, linh lực chạy tán loạn như ngựa mất cương không thể điều động theo ý được.

Thế giới xung quanh bổng biến thành một nơi không còn có âm thanh. Hắn chỉ thấy mọi thứ hoa lên, thân ảnh áo xám đang quay lưng chạy dưới núi từ một biến thành hai rồi từ hai tách thành bốn.

Tay chân bủn rủn vô lực ngay cả đi đứng cũng khó khăn, Hồ Điên lập tức phản ứng lại muốn đứng cho vững lại thì chỉ cảm thấy chân mình đạp vào chỗ trống không biết đâu là trời đâu là đất nữa.

Hắn chỉ đơn giản muốn lấy lại thăng bằng trọng tâm của cơ thể nhưng càng cố gắng càng loạn hơn. Cuối cùng là Hồ Điền trượt chân té nghiêng sang trái đánh rầm một tiếng rồi lăn mấy vòng khiến bụi bay đầy trời.

Một cảm giác thật khó chịu ở l*иg ngực không ngừng nổi lên như bị say sóng vậy, hắn không kiềm lại được bắt đầu nôn khô. Cũng may người tu tiên có thể tích cóc được, mấy tháng trời hắn không có ăn gì. Nên trong bụng Hồ Điền giờ trống rỗng không có gì để nôn ra ngoài.

Pháp bảo huyết đao dưới tinh thần Hồ Điền thúc giục bay với vận tốc cao cũng bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi liểng xiểng chém sâu vào một tảng đá to dưới đất.

Lão bà Kim Đan kỳ thấy vị thúc thúc của mình nằm dài dưới đất không ngừng nôn nửa thì thất thần hoảng hốt vội chạy lại hỏi thăm. Nhưng dù bà ta có nói gì la hét lớn đến đâu cũng không thấy Hồ Điền trả lời.

Nhìn đến chỗ tai của Hồ Điền thì chỉ thấy từ đó đang không ngừng có ít máu đỏ rỉ ra ngoài.

Mất khoản một lúc lâu Hồ Điền mới thích ứng được lấy lại thăng bằng bắt đầu lụm khụm đứng dậy. Thấy bà lão đang không ngừng la hét rồi ra dấu hiệu với mình thì hắn nhíu mày khó hiểu.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi bị câm àh?”

Hồ Điền phất tay không quan tâm đến bà ta. Đang lúc muốn cấp tốc tiếp tục đuổi gϊếŧ tên Trúc Cơ kỳ kia, khi nhìn lại thì đã thấy tên đó vừa chạy vụt ra khỏi đại trận biến mất sau lớp màng sáng vàng.

Thiếu niên kia biết rõ có nguyên anh kỳ ở đây thì sớm hay muộn pháp trận cũng sẽ bị cường hành phá vỡ, bởi vậy hắn dùng hết sức bình sinh dồn vào hai chân mà chạy trối chết.

Hai bàn chân của hắn cắm vào nền đất đỏ phóng đi, để lại phía sau là một hàng dấu chân sâu hoắm, còn trên không là một khoảng bụi bốc lên mù mịt.

Nháy mắt hắn đã ở ngoài khu vực xung quanh núi 50km, khi quay đầu lại nhìn một lần nữa thì lớp màng sáng của pháp trận, lúc này đã vô cùng ảm đạm nhấp nháy liên tục như muốn sụp đổ đến nơi. Hắn mới vội lấy ra một hộp sắt đen hình chữ nhật nhỏ bên trên có một nút đỏ và một cái đèn đang phát ra ánh sáng màu xanh lục.

"Oanh! Oanh!" Bổng có tiếng nổ rung cả trời đất truyền đến từ đằng sau.

Thiếu niên không cần quay lại nhìn cũng biết nhóm Hồ Điền chắc đã thành công phá trận thoát khốn và đang hùng hổ đuổi theo phía sau.

Nhưng thần thái hắn lúc này vô cùng bình tĩnh và lạnh lẽo, Hai mắt hắn chợt sáng lên không một chút do dự gấp rút bấm vào cái nút đỏ, lập tức đèn trên hộp cũng đã chuyển sang màu máu đỏ hoe. Hắn lật đật nằm sấp sát xuống đất hay tay ôm đầu nhắm mắt chờ đợi, nhưng mọi thứ vẫn yên lặng không có tiếng động đinh tai điếc óc nào nổ ra.

Khó hiểu hắn ngẩng đầu nhìn lại thì đằng trước không xa chỉ thấy một vành mặt trời to như quả núi vô vùng chói chang, làm mắt hắn đau đớn đến mức lệ phải tuôn ra. Chống chọi không được bao lâu hắn đành phải nhắm lại. Trong lòng thầm kinh hoảng, tên thiếu niên tin rằng nếu mình còn ngoan cố nhìn thêm mấy giây nữa thì e rằng phải quăn bỏ luôn cả cặp mắt này.

Khi cơn đau qua đi hắn mới chớp chớp mắt hé ra nhìn thử thì bóng đêm một lần nữa đã trở lại chiếm hữu cả trời đất, mọi thứ trở lại bình thường như trước đó. Nhưng đám người Hồ Điền thì lại vô ảnh vô tung, ngay cả ngọn núi cao kia cũng đã biến mất theo. Chỉ để lại một hố sâu to lớn nhẵn bóng như lòng chảo.

Hắn còn đang rúng động xuất thần nhìn không chớp mắt thì một con chim ưng bằng thép đỏ đen vô thanh vô tức từ từ ẩn hiện ra từ giữa không trung.

"Xìu..." Dưới cánh phải nó có một tấm thép tách ra để hở một lỗ hổng, bên trong có ba người thò đầu ra, hai thầy chùa một thiếu nữ tóc vàng đang mỉm cười nhìn ra. Lão đầu trọc đứng chính giữa mở miệng.

"Huy Tân, con cũng lên đi."

"Thiếu gia không sao chứ?" Cô nàng tóc vàng ôn nhu hỏi han.

"Không phải hẹn gặp ở phía bắc sao? Thế nào lại đến đây?" Huy Tân hơi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của mọi người.

"Julian không yên tâm để con đi một mình, nên chúng ta luôn đi theo phía sau." Đại sư từ tốn giải thích.

"Hừm, chị dám làm ngược lại với lời hứa. Cứ chờ đó em sẽ trừng phạt chị sau" Huy Tân cười quỷ dị hâm doạ.

"Hứ..." Câu đó không biết vào tai hai người thầy trò tiểu Lục nghe ra sao, chứ Julian thì quá hiểu rõ ý tứ của hắn nên xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không dám nói gì.

Huy Tân thấy thế cười ha hả đắc ý nhảy leo lên phi thuyền.