Ngày nọ, Nhược Hoan đến chỗ ở của Tần Vấn Thiên nhưng cô chỉ nhìn thấy có mỗi Phàm Nhạc và Tiểu Hỗn Đản ở trong phòng thôi.
- Vấn Thiên đâu rồi?
Nhược Hoan hỏi Phàm Nhạc.
- Sư tỷ, mời vào phòng ngồi.
Phàm Nhạc nhìn thấy Nhược Hoan thì hai mắt lập tức lóe sáng.
- Bây giờ tên kia suốt ngày chỉ chui vào Thiên Mộng lâm thí luyện mãi, hâm dở hết thuốc cứu rồi.
Phàm Nhạc nói.
Nghe thấy thế, đôi mắt Nhược Hoan lóe lên. Xem ra chuyện của Lạc Thiên Thu đã kí©h thí©ɧ đến hắn rồi đây. Dù sao thì vẻ khinh thường của Lạc Thiên Thu hôm đó ngay cả cô cũng không chịu được. Đương nhiên, kí©h thí©ɧ cỡ này đối với Tần Vấn Thiên lại chính là động lực để hắn tu luyện.
- Vậy thì ta ngồi ở đây chờ hắn về, mập mạp ngươi trò chuyện với ta một lúc đi.
Nhược Hoan ngồi dưới cây cổ thụ trước phòng nói với Phàm Nhạc, mập mạp đáp một tiếng rồi vui vẻ chạy tới chỗ cô. Hắn thầm mong tốt nhất hôm nay Tần Vấn Thiên đừng có trở về.
Lúc này Tần Vấn Thiên vẫn ở trong ảo mộng chi thành như thường lệ. Mặt nạ kỳ lân màu đỏ trên mặt hắn có phần dữ tợn, mà dưới chân hắn là một cường giả Kỵ Sĩ minh đang kêu la thảm thiết, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên lộ vẻ độc ác. Rốt cuộc là kẻ nào đang nhắm vào Kỵ Sĩ minh bọn họ cơ chứ.
Hơn nữa, thực lực của gã đeo mặt nạ kỳ lân này không ngừng tăng cao. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải cùng một người hay không nữa.
Đột nhiên, trên mấy tòa nhà xung quanh bỗng xuất hiện một nhóm người mặc trường bào kỵ sĩ. Ánh mặt họ vô cùng lạnh lẽo, còn phát ra sát khí dữ dội nữa.
- Ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi là ai
Vẻ mặt Yến Vũ Hàn trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Yến Vũ Hàn. Lần trước Yến Vũ Hàn đã chặn đường hắn ở trong học viện, hơn nữa còn dùng một ngón tay đâm hắn bị thương. Cũng may lúc đó có Tô Mộc Vũ giải vây cho hắn. Hiện giờ Âu Thần không ở trong học viện, cho nên hình như Yến Vũ Hàn đang tạm thời quản lý Kỵ Sĩ minh.
Tần Vấn Thiên giơ tay chỉ về phía Yến Vũ Hàn rồi làm động tác cắt cổ. Đôi mắt lộ ra qua lớp mặt nạ kia lóe lên sát khí.
Yến Vũ Hàn thấy vậy thì đanh mặt lại. Kẻ này đúng là ngông cuồng. Sau đó thân thể của các thành viên Kỵ Sĩ minh lóe lên lao thẳng tới chỗ Tần Vấn Thiên.
Cùng lúc đó, Tần Vấn Thiên lại phóng về hướng khác, trong lúc di chuyển thân thể hắn trở nên mờ ảo, tạo ra từng đạo ảo ảnh.
- Gϊếŧ!
Tu vi của ác cao thủ Kỵ Sĩ minh chặn đường Tần Vấn Thiên chính là Luân Mạch cảnh tầng năm. Gã đâm một nhát về phía Tần Vấn Thiên với khí thế gió giật sấm rền. Lúc gã tưởng đã đâm trúng Tần Vấn Thiên thì lại nhìn thấy thân thể hắn hơi vặn vẹo, một cơn gió thổi qua khiến gã cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, trên cổ lại man mát, hình như còn có huyết quang bắn ra.
Tần Vấn Thiên vượt qua gã chạy về phía trước, hắn ngưng tụ thần nguyên chi lực dưới chân rồi đạp lên đất một cái. Ngay lúc đó thân thể hắn bay vυ"t lên nóc của tòa kiến trúc hệt như đại bàng giương cánh vậy.
Sau đó, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Yến Vũ Hàn rồi lập tức biến mất trước mặt đám cường giả Kỵ Sĩ minh.
- Thân pháp này...
Vẻ mặt Yến Vũ Hàn cứng đờ, hắn nhìn tòa kiến trúc kia thầm nghĩ bản thân không thể nào nhảy lên đó được, tựa như có thể lăng không bước lên vậy.
- Ta lại muốn xem xem rốt cuộc ngươi là ai?
Lúc này, Yến Vũ Hàn bỗng xông tới đuổi theo Tần Vấn Thiên như điên.
Cơ thể Tần Vấn Thiên nhẹ như chim yến, hắn không ngừng chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc thì đã cắt đuôi đám người Kỵ Sĩ minh rồi. Hiện giờ hắn đã không còn là Tấn Vấn Thiên khi vừa mới bước vào học viện Đế Tinh nữa. Tần Vấn Thiên tự tin hắn sẽ sớm đánh Yến Vũ Hàn nằm bẹp dưới chân mình.
Trong lúc bất tri bất giác, hắn lại chạy tới chỗ mà hằng ngày hay tỉ thí với cô gái kia. Có điều hôm nay hắn lại nhìn thấy có hai người đang đứng ở đấy. Trừ cô gái kia thì còn có một cô gái đeo mặt nạ phượng hoàng nữa.
- Mặt nạ kỳ lân, chính là tên đó đấy à?
Sở Linh hỏi Mục Nhu.
- Ừm.
Mục Nhu gật đầu đáp khiến cho trong mắt Sở Linh lộ ra vẻ hứng thú.
- Mấy ngày nay thân pháp của ta tiến bộ hơn một chút, điều này phải cảm ơn ngươi rồi.
Mục Nhu nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói tiếp:
- Ta là Mục Nhu, học viên của học viện Hoàng Gia. Chúng ta có thể làm quen được không?
Mục Nhu nói xong thì gỡ mặt nạ đang đeo xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô ra.
Ánh mắt của hai người Mục Nhu và Sở Linh đều nhìn về phía Tần Vấn Thiên, giống như đang chờ hắn tháo mặt nạ xuống.
Thế nhưng, dưới ánh mắt chăm chú của hai cô thì Tần Vấn Thiên lại xoay người bước đi.
Mục Nhu trông thấy thế thì gương mặt đơ ra, trong mắt hiện lên một tia mất mác. Bản thân cô đã gỡ mặt nạ xuống luôn rồi, thế mà người này lại không hề có ý muốn làm quen với cô.
- Ngươi đứng lại đó!
Sở Linh quát to. Tần Vấn Thiên nghe thấy thế bèn dừng lại rồi nhìn bình thản đối phương.
- Ngươi đúng là không biết điều chút nào, Mục Nhu đã gỡ mặt nạ ra rồi, sao ngươi lại có thể như thế hả?
Giọng nói Sở Linh lộ vẻ không vui, đôi mắt Tần Vấn Thiên lóe lên rồi nói:
- Ta có đồng ý gì à?
Mục Nhu lẫn Sở Linh đều nghẹn họng không thể nào phản bác lại được.
Hình như đúng là Mục Như đơn phương muốn làm quen với người ta thì phải.
Thực tế thì cô với Tần Vấn Thiên không có nói chuyện với nhau nhiều, bởi vì hai người gặp nhau mỗi ngày chỉ để tỷ thí mà thôi. Hơn nữa thực lực của cô lại tiến bộ hơn trước vì vậy cô mới muốn làm quen với hắn. Nào ngờ đối phương lại chẳng thèm để ý đến cô.
Lúc này có vài người từ hướng khác chạy tới đây, khiến cho trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Đám này đuổi theo gắt thật đấy.
- Yến Vũ Hàn.
Còn Mục Nhu thì biến sắc. Cô không nghĩ rằng sẽ gặp phải tên đó ở chỗ này.
- Mục Nhu.
Gương mặt Yến Vũ Hàn lộ ra vẻ hứng thú, sau đó hắn từ từ bước tới gần, cười nói:
- Mục Nhu, kể từ lần từ biệt trước ta vẫn luôn nhớ cô lắm đấy.
- Yến Vũ Hàn ngươi đừng nói bậy.
Mục Nhu lạnh lùng quát một tiếng.
- Sao ngươi cứ quấn lấy Mục Nhu thế hả?
Sở Linh nhỏ giọng mắng khiến cho Yến Vũ Hàn liếc mắt nhìn sang. Hắn cười nói:
- Thì ra là quận chúa Linh Nhi.
- Thì sao hả, đúng là cái thứ mặt dày vô liêm sỉ.
Sở Linh gỡ mặt nạ xuống, lạnh nhạt nói.
- Vậy sao?
Đôi mắt Yến Vũ Hàn chợt lóe lên, sau đó hắn bước tới chỗ Mục Nhu và Sở Linh, khiến cho Mục Nhu biến sắc quát:
- Ngươi muốn làm cái gì?
- Ta không muốn làm gì hết. Nếu đã gặp nhau trong mộng cảnh thế này rồi, Mục Nhu cô cần gì phải đuổi xua người ta như thế.
Yến Vũ Hàn bước về phía Mục Nhu, trong mắt hắn dường như lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hai ả này không nể mặt hắn gì cả.
- Gϊếŧ hắn!
Cùng lúc đó Yến Vũ Hàn cũng chỉ tay về phía Tần Vấn Thiên rồi ra lệnh. Ngay lập tức có vài tên Kỵ Sĩ minh lao tới bao vây Tần Vấn Thiên.
Tấn Vấn Thiến vốn định đi khỏi đây thì đứng lại. Hắn nhìn đám người đang bao vấy hắn rồi bất ngờ lao thẳng tới chỗ một kẻ trong số đó.
Người nọ nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, đồng thời phóng Tinh Hồn ra. Sau đó, hắn giơ tay ấn trên không một cái, ngay lập tức một cổ lực lượng đáng sợ gầm hét xuất hiện rồi hóa thành cự mãng rít gào.
Bàn tay Tấn Vấn Thiên run lên nhưng hắn không hề né tránh, mà tung một đòn Hàng Long quyền ra, tiếng rồng ngâm rung trời. Một chiêu Hàng Long quyền này chứa đầy thần nguyên cuồng bạo nghiền nát hết thảy mọi thứ. Sau khi nổ ầm một tiếng thì đầu người kia cũng nổ tung, chết ngay lập tức.
Cảnh tượng này khiến cho người kia đanh mặt lại. Nhưng chính vào lúc này, hắn lại cảm thấy toàn thân Tần Vấn Thiên hóa thành ảo ảnh, không cách nào thấy rõ. Trên cổ truyền đến cảm giác lạnh buốt, cùng lúc đó bên cạnh có một cuồng phong quét qua.
Ba người Yến Vũ Hàn, Mục Nhu và Sở Linh chứng kiến toàn bộ sự việc. Hàn ý trong mắt Yến Vũ Hàn bắn ra ngoài, còn trong mắt của hai người Mục Nhu và Sở Linh lại lóe lên tia sáng lạ. Thực lực khi Tần Vấn Thiên bùng nổ thật sự quá mạnh.
- Luân Mạch cảnh tầng năm.
Ánh mắt Yến Vũ Hàn sắc bén như dao. Kẻ không ngừng săn gϊếŧ người của Kỵ Sĩ Minh đã tăng lên Luân Mạch cảnh tầng năm rồi ư, hay là lúc trước hắn cố ý che giấu thực lực của bản thân đây.
- Không ngờ mấy lần trước bọn ta chiến đấu với nhau, hắn vẫn không dùng hết sức.
Mục Nhu cảm giác được cổ khí tức này thì ánh mắt trở nên chăm chú hơn hẳn. Tu vi của cô cũng là Luân Mạch cảnh tầng năm nhưng lúc hắn chiến đấu với cô thì vẫn dùng tu vi của Luân Mạch cảnh tầng bốn.
Thật ra thì lần đầu tiên khi Tần Vấn Thiên tỷ thí với cô ấy, tu vi của hắn đúng thật là Luân Mạch cảnh tầng bốn. Nhưng mà trong suốt thời gian điên cuồng tu luyện này, hai ngày trước hắn đã bước vào Luân Mạch cảnh tầng năm rồi.
Tấn Vấn Thiên cách Yến Vũ Hàn không xa, khí tức của Luân Mạch cảnh tầng năm cực kỳ cuồng bạo. Hắn nói với Mục Nhu:
- Chạy đi!
- Vậy ngươi cẩn thận nhé!
Mục Nhu gật đầu nói, sau đó cô cùng Sở Linh nhanh chóng rời khỏi đây. Học viên muốn làm gì trong mộng cảnh đều được, trong khi Yến Vũ Hàn lại là người không nói lý lẽ. Quả thật hắn có thể làm ra mấy chuyện khiến cô khó xử.
- Ta rất tò mò muốn biết rốt cuộc ngươi là ai?
Yến Vũ Hàn phát ra khí thế Luân Mạch cảnh tầng bảy, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, hắn giẫm chân một cái, phóng uy áp khủng bố về phía Tần Vấn Thiên.
Còn thân thể thì run lên, hắn giơ ngón tay bắn ra một phát. Trong hư không dường như xuất hiện vô số thanh kiếm sắc bén.
Còn Tần Vấn Thiên không hề lùi bước, hắn tung Hàng Long quyền ra đánh nát chỉ quang, tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi.
- Hừ!
Yến Vũ Hàn hừ lạnh một tiếng rồi bước lên trước một bước. Hắn đứng thẳng giơ năm ngón tay lên, dường như có vô số thanh kiếm sắc bén gầm thét bắn về phía Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên không lùi bước mà giẫm chân một cái khiến mặt đấy rung lên. Thân thể hắn bỗng hóa thành ảo ảnh, vượt qua vô số chỉ pháp lao thẳng về phía đối phương. Tần Vấn Thiên vận dùng thần nguyên cuồng bạo tung ra một đấm vô cùng mạnh mẽ.
- Ngươi muốn chết!
Yến Vũ Hàn tức giận gầm lên. Kiếm khí bao phủ toàn thân hắn. Sau đó Yến Vũ Hàn giơ hai tay về phía trước, như thế có hằng hà sa số kiếm quang sắc bén bắn ra, xé rách cả không gian.
Âm thanh vèo vèo không ngừng vang lên, Yến Vũ Hàn cười khẩy trong lòng. Thế nhưng đối phương mặc kệ công kích của kiếm khí mà nhanh như chớp lao tới chỗ hắn. Quyền phong gầm thét hướng về phía đầu hắn.
- Cút đi!
Yến Vũ Hàn gầm lên. Bàn tay hắn như hóa thành thanh kiếm chém về phía đối phương. Ngay lúc đó, thân thể của người đó lại lao đến trước mặt hắn ra đòn tấn công. Lúc kiếm của hắn đâm vào người đối phương thì đầu cũng bị nắm đấm của người kia đánh nát.
Lúc Yến Vũ Hàn tỉnh lại trong Thiên Mộng lâm thì gào lên một tiếng. Không ngờ hắn lại bị một kẻ Luân Mạch cảnh tầng năm gϊếŧ chết nhục nhã như thế. Rốt cuộc là người của học viện nào vậy chứ, chiến đấu điên cuồng như thế, mặc kệ đau đớn do kiếm khí xâm nhập vào cơ thể mà cố chấp gϊếŧ chết hắn cho bằng được.
Đương nhiên, hắn không ngờ được người gϊếŧ hắn chính là Tần Vấn Thiên. Tuy rằng Tấn Vấn Thiên sử dụng Hàng Long quyền, nhưng cũng có nhiều người tu luyện Hàng Long quyền. Huống hồ gì ấn tượng của hắn về Tần Vấn Thiên chỉ là một tên yếu đuối có thiên phú cao mà thôi.
Cùng lúc đó, Tần Vấn Thiên cũng đang nghĩ rằng lần quyết đấu sau sợ là sẽ không có được kết cục thế này.