Một canh giờ sau, vẫn ở sơn cốc bí ẩn đó, có mấy bóng người đứng trên sườn núi, người dẫn đầu khoảng mười bảy tuổi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta có ảo giác ngưỡng vọng. Dường như chỉ cần có mặt hắn thì những người khác đều trở nên lu mờ, chỉ có thể biến thành cảnh nền cho hắn mà thôi.
Mấy người Long Bác đứng bên dưới sườn núi, có vẻ vô cùng câu nệ. Rõ ràng bọn họ không đuổi kịp Tiểu Hỗn Đản. Tiểu gia hỏa kia chui loạn khắp nơi, bọn họ căn bản không thể nào đuổi kịp được nên nhanh chóng bị nó cắt đuôi. Đợi khi bọn họ trở về thì Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc cũng chuồn mất rồi, nhưng bọn họ lại nhìn thấy mấy người Lạc Thiên Thu xuất hiện ở đây.
- Huyết Viêm quả đâu?
Giọng nói của Lạc Thiên Thu rất bình thản, không có bất cứ tình cảm nào, nhưng chỉ cần hắn tùy ý nói một câu thì cả người Long Bác lập tức căng cứng. Hắn ta đáp lại với vẻ cung kính:
Lạc thiếu, Tần Vấn Thiên quá xảo trá, hắn ta kéo chân bọn ta lại để cho con yêu thú của hắn nuôi lấy cắp mất Huyết Viêm quả mà bọn ta chuẩn bị dâng cho Lạc thiếu rồi.
Phùng Lâm đi đến bên cạnh Lạc Thiên Thu, nói với Lạc Thiên Thu vài câu, sắc mặt của Lạc Thiên Thu vẫn không chút thay đổi.
Tần Vấn Thiên, người đứng đầu trong số các học viên mới ư?
Lạc Thiên Thu hắn không có hứng thú với người này.
- Tìm ra hắn cho ta.
Lạc Thiên Thu lạnh lùng bật ra một câu, Long Bác như được đại xá, khom người đáp:
- Long Bác nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong, hắn ta mang theo mấy người sau lưng mình đuổi theo hướng mà Tần Vấn Thiên rời đi.
- Sơn cốc này khá bí ẩn, đi tìm xem còn vật quý nào nữa không.
Lạc Thiên Thu ra lệnh, cơ thể của đám người sau lưng hắn chợt lóe lên, họ lập tức chia ra bốn phương, dường như mỗi lời nói hành động của Lạc Thiên Thu chính là thánh chỉ vậy.
Chỉ chớp mắt mà chỉ còn lại Phùng Lâm và Triệu Nghị ở bên cạnh Lạc Thiên Thu.
- Triệu Nghị, học viên mới của học viện Đế Tinh, từ nay về sau nguyện đi theo bên cạnh Lạc thiếu, nghe người sai bảo.
Triệu Nghị khom người với Lạc Thiên Thu, hắn hiểu rõ người thanh niên trước mặt này có địa vị thế nào trong học viện Đế Tinh.
Lạc Thiên Thu được xem như thiên kiêu chi tử, trong năm đầu tiên khi bước vào học viện Đế Tinh không chỉ lấy được vị trí đứng đầu học viên mới mà còn đánh bại hết các học viên năm thứ hai, đến năm thứ hai thì hắn gia nhập Tu La minh, trở thành một trong những lãnh tụ của nó.
Thiên phú của Lạc Thiên Thu rất mạnh, công pháp thần thông mà hắn tu luyện đều vô cùng đáng sợ. Nghe đồn hắn có thân thế không hề tầm thường, rất ít người dám chọc đến hắn. Ngoại trừ thiên phú của bản thân ra thì hắn rất khắc khổ tu hành, hắn đã từng tiến hành quyết đấu sinh tử với sư huynh của Tu La minh ở trong Thiên Mộng lâm mỗi ngày, mỗi lần đều đánh đến chết mới ngưng.
Những người tàn nhẫn với bản thân mình thì càng tàn nhẫn với kẻ thù hơn nữa.
- Bán đứng bằng hữu, thì ngươi chẳng có tư cách làm chó cho ta đâu, cút đi.
Lạc Thiên Thu nói bằng giọng lạnh tanh, sắc mặt Triệu Nghị ngay lập tức trắng bệch, vô cùng khó coi. Hắn ta đã bán đứng Tần Vấn Thiên vì muốn kiếm được ít Huyết Viêm quả từ bên người Phùng Lâm, nhưng Huyết Viêm quả vẫn bị Tần Vấn Thiên cướp mất.
Mà lúc này đây, hắn ta lại bị Lạc Thiên Thu xỉ nhục.
Điều này làm cho sắc mặt Triệu Nghị vặn vẹo, hắn lặng lẽ xoay người rời đi.
- Lạc thiếu, có cần xử lí hắn không.
Phùng Lâm nói nhỏ bên Lạc Thiên Thu, tên Triệu Nghị này có thể bán đứng Tần Vấn Thiên thì trong lòng cũng sẽ hận bọn họ, không bằng gϊếŧ chết hắn cho rồi.
- Không cần đâu.
Lạc Thiên Thu nói bằng giọng bình tĩnh, sau đó hắn ta đi vào bên trong sơn cốc bí ẩn nọ. Lạc Thiên Thu hắn là nhân vật tầm cỡ thế nào, một tên tép riu như Triệu Nghị hắn căn bản không thèm để ý, hắn có sự kiêu ngạo của mình.
Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc trở lại bên hồ, đợi một khắc thì lập tức nhìn thấy Tiểu Hỗn Đản ngậm một cái túi chạy như bay tới, nó ngừng lại bên chân Tần Vấn Thiên.
- Tốt lắm!
Tần Vấn Thiên mở cái túi đó ra, quả nhiên nhìn thấy Huyết Viêm quả được đựng bên trong, hắn không khỏi vuốt ve đầu Tiểu Hỗn Đản, cơ thể của gia hỏa này lại biến nhỏ lại, nó lập tức vẫy đuôi lên, cọ đầu vào chân Tần Vấn Thiên cứ như đang kể công.
- Tiểu Hỗn Đản, những quả Huyết Viêm quả mà ngươi ăn đều tiêu hóa hết mất rồi, ngươi phung phí của trời quá rồi đấy.
Phàm Nhạc đi qua vỗ một cái vào đầu Tiểu Hỗn Đản, Tiểu Hỗn Đản quay người ngồi phệt trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Phàm Nhạc, trong đôi mắt bé nhỏ của nó lại còn lộ ra vẻ khinh bỉ khiến cho Phàm Nhạc phải trợn mắt lên.
- Không ngờ gia hỏa này còn có thể tìm bảo vật nữa.
Tần Vấn Thiên mỉm cười, chia Huyết Viêm quả với Phàm Nhạc, sau đó liền rời khỏi nơi này. Hắn giao hẹn với Tiểu Hỗn Đản là gặp nhau ở đây nhưng Triệu Nghị cũng biết chỗ này, để tránh đám người đó tìm tới thì vẫn nên tìm chỗ nào đó để dùng Huyết Viêm quả cái đã, xem xem có thể có cơ hội trùng kích vào Luân Mạch cảnh tầng ba không.
Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đột phá Luân Mạch tầng hai được vài ngày rồi, lại còn thử qua sức mạnh của Hắc Ám Sâm Lâm, sau khi Phàm Nhạc ăn liền ba quả Huyết Viêm quả thì tu vi thuận lợi đột phá Luân Mạch cảnh tầng ba, khiến cho Tần Vấn Thiên câm nín, đây mới thực sự gọi là phung phí của trời nè.
Về phần Tần Vấn Thiên, sau khi ăn hai quả Huyết Viêm quả, hắn lại tiếp tục lịch luyện trong Hắc Ám Sâm Lâm, đương nhiên hắn không quên tu hành, cuối cùng mười ngày sau, hắn cũng đột phá cảnh giới, mở ra Luân Mạch tinh thần thứ ba, nguyên lực tinh thần trong cơ thể thông thuận hơn, toàn thân hắn cứ như trải qua một lần lột xác, cảm giác đột phá này vô cùng tuyệt diệu.
Ba quả Huyết Viêm quả còn lại Tần Vấn Thiên không ăn vội, loại bảo vật này vốn khan hiếm, nếu như không có tiểu gia hỏa kia dẫn đường thì bọn họ tuyệt đối không thể tìm thấy sơn cốc, huống hồ người đến lịch luyện ở Hắc Ám Sâm Lâm rất nhiều, lần này họ gặp được Huyết Viêm quả đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi, ba quả này vẫn nên giữ lại để dùng trong lần đột phá cảnh giới tiếp theo thôi.
Bọn họ cũng không rời Hắc Ám Sâm Lâm vội, nay thực lực của họ tiến thêm một bước, Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc càng dễ dàng gϊếŧ được yêu thú cấp bốn hơn, phi điểu thì thuộc về Tần Vấn Thiên, còn tẩu thú thì cho Phàm Nhạc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã một tháng trôi qua, trong Hắc Ám Sâm Lâm lá rụng đầy trời, cảnh sắc tuyệt đẹp, tràn ngập hơi thở của mùa thu.
Trong rừng rậm, có thể thường xuyên nhìn thấy hai bóng người cường tráng dẫn theo một con chó nhỏ trắng như tuyết chạy khắp nơi gϊếŧ yêu thú, thế nên yêu thú ở vùng này nhìn thấy hai người họ thì lập tức quay đầu chạy trốn, cứ như nhìn thấy ma đầu vậy.
Cửu Thiên Côn Bằng quyết của Tần Vấn Thiên ngày càng thành thục hơn, Côn Bằng Ấn trên lưng hắn như ẩn như hiện. Thậm chí đến cả khí chất trên người hắn cũng thay đổi, có lẽ là do nuốt quá yêu linh nên trên người Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ yêu dị, đôi mắt sáng của hắn đẹp như yêu tinh, cho dù cả người bám đầy bụi bặm bẩn thỉu thì cũng không thể lấn át nổi sự cuồng nhiệt lộ ra từ đôi mắt hắn. Cả Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đều cao thêm một chút.
- Mập mạp, dáng người của ngươi càng ngày càng đẹp đấy.
Lúc này, Tần Vấn Thiên đang cầm thanh chủy thủ mà mình nhặt được chém đứt đầu của một con yêu thú, lấy yêu hạch từ bên trong ra, cười nói với mập mạp.
Thời gian gần đây thân hình mập mạp của Phàm Nhạc đích thực gầy đi không ít.
- Ta là người đàn ông muốn theo đuổi nữ thần nên đương nhiên phải trở nên anh tuấn hơn rồi.
Phàm Nhạc nhếch miệng lên vừa cười vừa nói:
- Lão đại, hình như ngươi vẫn còn Huyết Viêm quả chưa dùng đến đúng không, hay là chia cho ta một ít nhé?
- Cút đi nhé, ngươi ăn hết phần của mình rồi lại đến đòi phần của ta nữa hả, ngươi nghĩ hay quá đấy.
Tần Vấn Thiên liếc mập mạp với ánh mắt khinh bỉ, mập mạp muốn một hơi lên thẳng đến Luân Mạch cảnh tầng bốn, hai quả Huyết Viêm quả còn lại cũng bị hắn ăn mất rồi, có điều hắn vẫn cứ giậm chân tại chỗ ở Luân Mạch cảnh tầng ba đỉnh phong.
- Không có nghĩa khí gì cả.
Phàm Nhạc lẩm bẩm một tiếng rồi xoay người rời đi, lúc này có tiếng kêu cứu mạng truyền đến, cơ thể của Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc lóe lên. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn thấy có mấy tên đang truy sát một người có vẻ vô cùng chật vật.
- Triệu Nghị?
Phàm Nhạc lộ ra vẻ mặt hứng thú, nhìn kẻ đang bị truy sát.
Triệu Nghị dừng bước, nhìn thấy Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc xuất hiện, hai mắt hắn ta sáng ngời, hắn ta hét lên:
- Tần Vấn Thiên, Phàm Nhạc, cứu ta với. Bọn chúng muốn gϊếŧ ta.
Những người kia xông lên trước bao vây lấy Triệu Nghị, chỉ thấy một người trong số đó nhìn sang Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, nói:
- Bằng hữu, kẻ này nhân lúc bọn ta giao đấu với yêu thú thì lấy trộm tinh hạch chúng ta để bên cạnh, các ngươi đừng nên can thiệp thì hơn.
- Bọn chúng nói dối, những yêu hạch đó là do bọn chúng gϊếŧ người rồi cướp lấy.
Sắc mặt Triệu Nghị thay đổi, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, đây là cơ hội cuối cùng của hắn ta rồi.
- Loại người như ngươi, ta đây không đích thân ra tay xử lí ngươi đã xem là khách khí rồi.
Phàm Nhạc nói với giọng lạnh như băng, ban đầu Triệu Nghị vốn là bạn đồng hành cùng bọn họ nhưng hắn ta lại dẫn người tới để đối phó với bọn họ, khiến bọn họ rơi vào hiểm cảnh, lúc đó Triệu Nghị rất an tâm thoải mái đấy.
Gương mặt Triệu Nghị cứng đờ, hắn ta lại nhìn sang Tần Vấn Thiên, nói:
- Tần Vấn Thiên, chúng ta là bạn đồng hành, xin hãy cứu ta đi.
- Sự thật lòng chỉ có thể cho đi một lần, bỏ lỡ rồi thì sẽ không có lại nữa.
Tần Vấn Thiên đáp lại bằng giọng lạnh tanh, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
- Trên người bọn chúng có Huyết Viêm quả.
Triệu Nghị đột nhiên chỉ vào Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc gào thét phẫn nộ:
- Đúng, hơn nữa không chỉ có một quả, bọn chúng cướp được Huyết Viêm quả của cả một cây Huyết Viêm quả, có tới mười mấy quả liền.
Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc dừng bước, chỉ thấy gương mặt bây giờ của Triệu Nghị vặn vẹo, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, chính là hai người bọn chúng hại mình thê thảm thế này.
- Ha ha, náo nhiệt thật đấy.
Từ đằng xa, có một giọng nói truyền đến, ngay sau đó có một đoàn người tổng cộng có sáu người bước nhanh như bay tới đây, đó là đám người Long Bác.
- Tần Vấn Thiên, bao nhiêu Huyết Viêm quả như thế giờ chắc là không còn nữa nhỉ.
Ánh mắt của Long Bác lạnh lẽo, mà trong cùng lúc đó, đám người bên kia cũng nhìn Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc với ánh mắt chứa đầy vẻ tham lam.
Tần Vấn Thiên nhớ lại câu nói lưu truyền trong Hắc Ám Sâm Lâm, thứ nguy hiểm nhất không phải là yêu thú mà là lòng người, câu nói này là lần trước lúc Tần Vấn Thiên nói chuyện với một nhóm nhà mạo hiểm thì nghe được.
- Tần Vấn Thiên, Phàm Nhạc các ngươi chuẩn bị đi chết đi.
Triệu Nghị nói với vẻ dữ tợn.
Nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy cơ thể Tần Vấn Thiên hóa thành một ảo ảnh, con ngươi của Triệu Nghị co rút lại giật lùi về sau.
Một tia huyết quang lóe qua, yết hầu của Triệu Nghị bị chủy thủ cắt một đường, chỉ thấy hai tay hắn ôm lấy yết hầu, hai mắt lộ ra sự sợ hãi đầy tuyệt vọng, hắn ta nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hai chân của hắn ta khuỵu xuống đất, sau đó mềm nhũn rồi ngã xuống, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Hắn ta chưa từng ngờ tới, sinh mệnh của mình lại kết thúc như thế.
Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng, hắn còn trẻ như thế, hắn được vào học viện Đế Tinh, hắn ý chí hăng hái, hắn mời Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc cùng vào Hắc Ám Sâm Lâm. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc dẫn hắn đi gϊếŧ yêu thú, khiến cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cảm giác hưng phấn đó làm hắn tràn ngập hi vọng với tương lai.
Nhưng tất cả mọi thứ, hoàn toàn thay đổi theo sự xuất hiện của Huyết Viêm quả, sinh mệnh của hắn cũng đi tới hồi kết.