Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thái Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ầm ầm ầm...

Mười lăm tiếng vang lên, quyền kình hung mãnh hoàn toàn chấn vỡ tâm mạch của Cổ Hạc.

Bịch một tiếng, Cổ Hạc ngã xuống đất, không lâu sau đã đi đời nhà ma.

Từ lúc Cố Trường Thanh nắm lấy cơ hội ra tay, đến khi Cổ Hạc mất mạng chỉ mới qua mười hơi.

Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Cố Trường Thanh hơi thở dốc.

Nếu không phải hắn đột phá lên Luyện Thể cảnh bát trọng, đồng thời nắm giữ ý cảnh hạt giống kiếm ý, làm cho uy năng Cực Phong Kiếm Pháp tăng lên một tầng, thì cho dù đánh lén Cổ Hạc trọng thương, cũng không thể thuận lợi thành công như vậy.

"Cổ sư huynh..."

Lúc này Huyền Tuyết Ngưng mới thoát khỏi sự dây dưa của nữ tử váy đen, người lùi lại, nhìn thi thể Cổ Hạc trên mặt đất, sắc mặt xấu xí.

Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Cố Trường Thanh cầm trường kiếm trong tay thì càng ngẩn ngơ.

"Là ngươi! Cố Trường Thanh!"

Huyền Tuyết Ngưng nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp được Cố Trường Thanh trong linh quật, tên này... Phải nhập thổ vi an rồi chứ!

"Là ta!"

Cố Trường Thanh cầm trường kiếm, chỉ mũi kiếm vào Huyền Tuyết Ngưng, hờ hững nói:

"Ta không chết, thất vọng lắm nhỉ?"

Mà lúc này, nữ tử váy đen cũng nhìn Cố Trường Thanh với đôi mắt tinh xảo, bật cười nói:

"Thì ra ngươi chính là Cố Trường Thanh."

"Ừm?"

"Sao? Không nhận ra ta à!"

Nữ tử váy đen cười duyên:

"Chẳng phải Huyền Thiên tông nói ngươi cấu kết với ta để bắt cóc Huyền Vô Ngôn và Huyền Tuyết Ngưng, ép bọn họ giao ra ba bản linh quyết gốc sao?"

Đến giờ phút này, Cố Trường Thanh mới cẩn thận quan sát nữ tử váy đen trước mặt, trông nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc bộ váy đen, đeo một cái đai mỏng cùng màu quanh eo, đơn giản nhưng rất ưu nhã.

Mái tóc dài như thác nước, búi cao bằng một cây ngọc trâm, lộ ra chiếc cổ thon và xương quai xanh rõ ràng.

Nàng khí chất lạnh lùng nhưng không cao ngạo, nghiêm mà không dữ, tựa như một khối ngọc thô chưa được gọt giũa, tự nhiên toát lên mị lực độc đáo.

"Ngươi là... Tư Như Nguyệt!"

Cố Trường Thanh lập tức phản ứng lại.

Tư Như Nguyệt cười khẽ nói:

"Huyền Thiên tông đúng là trơ tráo, ngấp nghé Hỗn Độn Thần Cốt của thiên tài đắc ý nhà mình, sau đó đeo tội danh vô căn cứ cho đệ tử của mình, công khai cướp đoạt Hỗn Độn Thần Cốt của đệ tử, ngay cả Vạn Ma cốc ta cũng không làm được loại chuyện này!"

Trong Thương Châu, tứ đại tông môn cao cao tại thượng, Vạn Ma cốc cũng không kém.

Nhưng võ quyết mà võ giả Vạn Ma cốc tu hành rất tà môn, hơn nữa võ giả Vạn Ma cốc hiếu sát, tiếng xấu vang khắp Thương Châu, bởi vậy nên bị thế lực khắp nơi chán ghét.

Nghe thấy lời này, Cố Trường Thanh không khỏi nói:

"Huyền Thiên tông tự xưng là người cầm đầu Thương Châu, nhưng bên trong toàn kẻ dối trá lộng quyền, cực kỳ vô sỉ!"

Tư Như Nguyệt cầm chủy thủ, cười nói:

"Sau khi biết ta là Tư Như Nguyệt, có hối hận vì đã ra tay hỗ trợ hay không?"

"Chẳng có gì phải hối hận!"

"Được!"

Tư Như Nguyệt lại nói tiếp:

"Vậy thì ta và ngươi hợp lực, gϊếŧ Huyền Tuyết Ngưng này được không?"

"Được!"

Ở bên kia, Huyền Tuyết Ngưng thấy hai người đối đáp qua lại, trong lòng bắt đầu nghĩ đến việc rút lui.

Đấu một mình với Tư Như Nguyệt, nàng ta không chiếm được ưu thế gì, mà Cố Trường Thanh vừa mới ra tay gϊếŧ chết Cổ Hạc, thì hắn cũng có thể gϊếŧ nàng ta như vậy.

"Cố Trường Thanh, Hỗn Độn Thần Cốt bị lột, không chết là do ngươi may mắn, nhưng... Để ta xem ngươi có thể sống thêm mấy ngày!"

Vừa nói xong, Huyền Tuyết Ngưng giẫm chân nhảy lên.

"Muốn đi à?"

Tư Như Nguyệt hừ lạnh, đồng thời tiến lên đuổi theo Huyền Tuyết Ngưng.

Đúng lúc này, Huyền Tuyết Ngưng khẽ vung tay, ném một hạt châu đen nhánh về phía Tư Như Nguyệt.

"Cẩn thận, đó là Hắc Lôi Châu của Huyền Thiên tông!"

Hắc Lôi Châu là Linh khí đặc biệt do Khí sư của Huyền Thiên tông luyện chế, chỉ dùng được một lần, sau khi nổ vỡ cũng có uy hϊếp cực lớn đối với Dưỡng Khí cảnh!

Tư Như Nguyệt nghe vậy, bèn ngừng chân lùi về phía sau.

Ầm...

Trong sơn cốc, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Một lúc lâu sau tiếng nổ mới ngừng, nhìn từng cây cổ thụ xung quanh bị nổ nát vụn, trên mặt đất xuất hiện hố sâu, Tư Như Nguyệt âm thầm sợ hãi.

Nhân cơ hội này, Huyền Tuyết Ngưng đã chạy ra khỏi sơn cốc, dù muốn đuổi theo cũng không kịp.

"Để nàng chạy mất rồi..." Tư Như Nguyệt hừ một tiếng.

"Dù sao cũng là nữ nhi Huyền Thiên Lãng, trên người có rất nhiều đồ tốt để bảo mệnh, muốn gϊếŧ nàng ta thực sự rất khó!" Cố Trường Thanh nói, trong lòng cũng thầm cảm thấy tiếc.

Nghe vậy, Tư Như Nguyệt quay người nhìn Cố Trường Thanh, cười nói:

"Lần này hay rồi, ngươi ra tay cứu ta, nàng sẽ rêu rao khắp nơi, xem như ngươi thực sự đã hợp tác với yêu nữ Vạn Ma cốc ta, đến lúc đó trăm miệng khó cãi."

Cố Trường Thanh lại thản nhiên nói:

"Dù ta và ngươi không quen biết nhau cũng khó chối cãi, nắm tay ai to thì lời người đó nói mới là thật!"

Tư Như Nguyệt không khỏi tán thưởng nhìn Cố Trường Thanh, cười nói:

"Ta muốn làm chứng cho ngươi, nhưng ta là người Vạn Ma cốc, ta nói ra, sợ là không có ai tin."

Cố Trường Thanh cười lắc đầu, không nói gì.

Làm chứng?

Điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì!

Muốn chứng minh mình trong sạch thì rất đơn giản, giẫm nát sơn môn của Huyền Thiên tông, chém Huyền Thiên Lãng là được!

"Tỷ phu, huynh không sao chứ..."

Lúc này Khương Nguyệt Thanh đi lên phía trước, cẩn thận cảnh giác nhìn Tư Như Nguyệt.

Dù sao Tư Như Nguyệt là võ giả Vạn Ma cốc, ở trong Thương Châu này, ai mà không biết võ giả Vạn Ma cốc đều xấu xa, gϊếŧ người như ngóe, xảo trá, những từ đó rất thích hợp để hình dung võ giả Vạn Ma cốc.

Cố Trường Thanh hỏi thẳng:

"Hái Thổ Linh Tham chưa?"

"Rồi!"

"Lấy một gốc cho nàng đi!" Cố Trường Thanh nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »