Vốn dĩ là một ngày Thứ Hai đen tối, lặp đi lặp lại khiến người ta rất chán ghét, nhưng hôm nay Phùng Túc lại hết sức mong chờ.
Chỉ mới 5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối tăm, Phùng Túc đã không còn buồn ngủ nữa. Cô trực tiếp đứng dậy, xử lý một chút công việc, dặn dò trợ lý, nói rằng hôm nay mình có thể về trễ một chút.
Lúc đánh răng cô còn nở nụ cười với chiếc gương, trong đầu hiện ra một vài suy nghĩ lung tung rối loạn về người kia. Nếm được mùi vị kem đánh răng trong miệng, dạ dày lại cuộn lên, cô mới hoàn hồn.
Lúc đến bệnh viện là khoảng 8 giờ, cô đi thẳng lên lầu ba Khoa Răng Hàm Mặt. Bác sĩ trực tiếp bày dụng cụ, nhổ răng khôn cho Phùng Túc. Không ngờ không hề có cảm giác đau đớn gì, Phùng Túc chỉ suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể hỏi được tin tức về Giang Niệm Viễn một cách không đường đột.
Kết thúc nhanh chóng khiến cô có chút hốt hoảng, lời dặn của bác sĩ cũng không nghe cẩn thận.
“Cô Phùng, đây là tất cả những thứ cần phải chú ý, nếu có chuyện gì khác thì cứ liên lạc với tôi.”
Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng, “À. Phải rồi, bác sĩ Lý. Tôi liền muốn hỏi một chút, anh có quen với bác sĩ Giang Niệm Viễn sao?”
“A, cô nói Niệm Viễn à, cậu ấy là chuyên viên xử lý dụng cụ kỹ thuật của chúng tôi. Cô có chuyện tìm cậu ấy à?”
“Chuyện yêu đương thì có tính không? Nếu như anh ấy không có bạn gái.” Phùng Túc cũng không tỏ ra thẹn thùng như các cô gái khác.
Câu này đã khiến cho bác sĩ Lý bật cười. Anh ta giả vờ chế giễu, “Tính, tính chứ, lát nữa cậu ấy sẽ tới đây. Dưới lầu là văn phòng cậu ấy, cô có thể xuống dưới chờ một lát.”
Trong lúc chờ đợi, Phùng Túc cũng không nhàn rỗi, hỏi thăm được rất nhiều chuyện về Giang Niệm Viễn. Con người Giang Niệm Viễn tính tình lãnh đạm, giao tiếp với người khác tuy xa cách nhưng cũng không khiến người khác tức giận hoặc là khó chịu, bề ngoài đẹp trai, lịch thiệp, tất cả các y tá trong bệnh viện đều để ý đến hắn, nhưng hắn lại chưa từng có bạn gái.
Cảm thấy Giang Niệm Viễn cũng đã sắp đến, Phùng Túc liền vội vàng nói cảm ơn bác sĩ Lý rồi đi xuống lầu.
Cô gõ cửa, nghe thấy trong phòng vang lên tiếng người mời vào. Thấy Phùng Túc hắn tỏ ra có chút bất ngờ, hỏi cô có chuyện gì.
Lúc Giang Niệm Viễn nhìn vào người khác, cực kỳ chăm chú, trong mắt chỉ có đối phương. Hốc mắt sâu thẳm, khiến cho người ta có một loại cảm giác tình ý sâu xa.
Phùng Túc lập tức trở nên khẩn trương, cũng không biết phải thả tay ra như thế nào, chỉ co quắp chụp lấy thắt lưng.
“Tôi đến đây là bởi vì hôm qua tôi còn chưa nói với anh, tôi tên là Phùng Túc, "Phùng" trong tương phùng, Túc trong "số mệnh". Tôi thích anh, muốn theo đuổi anh. Anh không cần trả lời tôi bây giờ, tương lai chúng ta còn dài.”
Sau khi nói xong suy nghĩ của mình, cô liền xoay người, bỏ chạy trối chết.
Phùng Túc à Phùng Túc, mày thật đúng là người nhát gan, ngay cả phản ứng của người đó cũng không dám nhìn..