Chương 7: Phản bội

Trời đã dần trở về đêm, khung cảnh sầm uất của thành phố B dần dần được chứng minh rõ. Nhất là khi ánh đèn của các tòa cao ốc, của các khu trung tâm mua sắm, của các toà trung cư được thắp sáng lên. Người qua kẻ lại tấp nập, xe trước bấm còi xe sau đòi nhường đường, khung cảnh với hoạt động huyên náo ồn ào nơi phồn hoa đô thị ấy khiến An Thạch Thảo vô cùng khó chịu. Cô lái xe láng sang con đường cao tốc bên cạnh. Con đường này vốn dĩ nổi tiếng là lắm container, tai nạn thường xuyên xảy ra ra, nên suy cho cùng, ít xe cộ nào giám đi qua. Giữa màn đêm đen kịt, một chiếc Apolo đen tuyền chạy vυ"t trên đường như một vị sứ giả của thần chết đi tìm kẻ số tận. An Thạch Thảo, một tay giữ vô lăng, một tay day huyệt thái dương đang vô cùng đau nhức. Cô dở máy định vị lên, muốn tìm đường đến biển, không hiểu sao, lại nhấn vào nút phát GPS của Văn Tư Viễn.

" Phải tin tưởng anh ấy!"

An Thạch Thảo khẽ nhủ tầm trong lòng, nhưng chưa kịp tắt định vị đi thì cái nút đỏ trên màn hình bỗng nhấp nháy. Nút xanh là An Thạch Thảo và nút đỏ là Văn Tư Viễn, hai nút nhấp nháy liên tục, máy báo:

- Còn 50m.

An Thạch Thảo nhíu mày bối rối. Máy báo tiếp:

- Còn 10 m về hướng đông nam!

Két....k...é.....t...!!!

Âm thanh chói tai đến mức nổi da gà vang lên, xe của An Thào đảo đảo vài vòng rồi phanh gấp, bánh xe bốc khói. An Thạch Thảo run rẩy nhìn sang bên phải. Qua ô cửa xe, cô thấy phía xa xa là chiếc Bentley màu trắng đỗ gần đó, một trai một gái đang dựa vào xe, quấn quít lấy nhau, miệng lưỡi giao thoa. Thậm chí, người nam còn đưa tay xuống, luồn vào trong áo của người nữ. An Thạch Thảo bịp miệng lại, tâm trí rối loạn, ánh mắt đờ đẫn, hốc mắt dần đỏ hoe. Cô không giám tin những gì mình nhìn thấy là sự thực.

" Phải rời khỏi đây!"

An Thạch Thảo, vội gạt cần xe, nhấn ga lao nhanh về con đường mờ mịt phía trước. Chiếc Apolo đen tuyền nhẹ nhàng lách qua hai chiếc container, đi về phía cánh đồng ngô phía trước. Phóng qua một chiếc xe chạy ngược lại, Trái tim của An Thạch Thảo bỗng đập mạnh một nhịp khiến tay lái của cô chếch lên một đoạn, chiếc xe lảo đảo rồi dừng hẳn. Lúc này cô phát hiện trên trán mình, dòng chữ la tinh kia phát sáng. Tại sao? Tại sao, tim cô lại đập nhanh như vậy. Như thể, nó muốn trào ra ngoài vậy.

*********

- Lão đại! Lão đại! Ngài có sao không?

Trình Phiên vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, chẳng hiểu sao, lão đại của hắn đang yên đang lành, đột nhiên ôm tim ho dữ dội. Người đàn ông ngồi phía sau, ngừng ho, thanh âm trầm thấp, lạnh lùng trả lời:

- Không sao!

" Lẽ nào hậu duệ đã xuất hiện?"

Người đàn ông ấy khẽ nhíu mày lại, đôi mắt xanh, sâu thẳm chợt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.

********

- Cháu không phải con ta!

....

- Con gái của ta là Tịnh Thu Vi!

......

- Anh yêu em! An Thạch Thảo!

.......

- Hãy cẩn thận những người bên cạnh cô!

.....

- Họ chỉ đang lợi dụng con!

....

- Xin lỗi Thạch Thảo, anh xin lỗi!

" Đừng!!! Không được"!

Chúng ta kết thúc ở đây đi!

- Kh...ô...n..g..!

An Thạch Thảo ôm người bật dậy kêu lên. Mồ hôi vã ra như mưa, thở hổn hển giữa đêm đen tĩnh mịch. Giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng. Cô không thể tưởng tượng ra rằng, mình sẽ bị phản bội như vậy. Cô

giật mình nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong phòng. An Thạch Thảo đưa tay bật công tắc điện khiến toàn căn phòng sáng bừng lên. Nhìn đồng hồ đã điểm 12h, cô vội vã rời khỏi phòng hướng lên phòng của Lộ Mĩ Ái. Cô phải tìm con bé ấy để nói chuyện. Cô không tin con bé ấy là kẻ tiểu tam. Nó vốn không ưa gì Văn Tư Viễn mà, chính nó nói với cô như vậy cơ

mà.Đi đến lầu ba, chợt có người kéo An Thạch Thảo lại, theo phản xạ của một sát thủ, cô huých cùi trỏ ra sau, xoay người ghì lấy cổ của người đó, kẹp chặt:

- Kẻ nào?

Người đó vừa dãy dụa, vừa nói dứt quãng:

- Là em! Em là Xuân Nhiên!

- Xuân Nhiên?

An Thạch Thảo ngạc nhiên, buông tay ra, trong bóng tối mập mờ, cô thấy Xuân Nhiên ôm cổ ho khan, thở không ra hơi, cô có chút áy náy:

- Có sao không Xuân Nhiên?

Xuân Nhiên Nhiên lắc đầu:

- Em không sao, chị ạ!

- Đêm hôm khuya khoắt, em không đi ngủ, còn lang thang ngoài hành lang làm gì?

Xuân Nhiên Nhiên lưỡng lự một lúc, rồi chợt ngó trước, ngó sau, hành động mờ ám này khiến An Thạch Thảo có chút khó hiểu.

- Chị! Em nói chị nghe chuyện này!- Xuân Nhiên Nhiên ấp úng một hồi lâu, mới chịu nói.

- Hồi sáng, em thấy Lộ tiểu thư với chị Lán Lán xích mích với nhau trong bếp. Lúc ấy lão gia cũng có mặt ở đó. Sau khi Lộ tiểu thư nguôi giận, em đến tìm cô ấy để xin cô ấy bỏ qua cho chị Lán Lán, nhưng khi lên phòng......

Xuân Nhiên Nhiên nói tới đây chợt ngưng lại, đắn đo đôi chút:

- Chị Thạch Thảo! Không phải Xuân Nhiên vô lễ hay ghét cô Lộ Mĩ Ái đó, là em tận mắt chứng kiến, cô Lộ đó cùng với lão gia quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau!

"Quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau!"

An Thạch Thảo trợn tròn mắt lên đầy ngạc nhiên, trong đầu vang lên câu nói của Xuân Nhiên Nhiên. Cô nắm lấy cánh tay của Xuân Nhiên Nhiên, nắm rất chặt, run rẩy nói:

- Em nói láo! Hai người họ sao có thể! Cho dù họ có đưa nhau đi ăn, cho dù họ có dìu nhau lên xe, cho dù họ có ôm ấp nhau, thì đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè giành cho bạn bè mà thôi!

" Tại...tại sao! Tại sao mình lại viện ra cái cớ ấy chứ, sự thật rõ ngay trước mắt, tại sao, cô phải tự lừa dối chính bản thân mình?"

- Chị không tin! Chị phải tìm hai người họ nói cho ra lẽ!

An Thạch Thảo vừa nói, vừa đấy Xuân Nhiên Nhiên ra, loạng choạng bước lên tầng trên, tâm trí rối loạn.

Đến trước cửa phòng của Lộ Mĩ Ái, cô thấy cánh cửa khép hờ, không đóng, ánh đèn ngủ màu xanh nhạt hắt ra đầy ám muội. An Thạch Thảo khẽ hít một hơi, trong lòng rối như tơ vò, khẽ bước đến cánh cửa, đôi mắt đang nhắn dần mở ra đón nhận hình ảnh trước mắt.

Thịch! Tim của An Thạch Thảo như ngừng đập một nhịp, trí óc cô trống rỗng, hai chân cứng đờ như dính tại chỗ, cánh tay đặt trên nắm cửa như chết cứng rồi buông thõng xuống không trung đầy bất lực.

Trước mắt cô không phải là cảnh Lộ Mĩ Ái đang nằm ngủ một mình như cô nghĩ. Mà ngoài Lộ Mĩ Ái ra, còn có sự xuất hiện của một người đàn ông, một người đàn ông mà cô rất mực tin yêu, Văn Tư Viễn. Đã sớm dự đoán được sẽ có cảnh tượng này xảy ra, cớ sao cô còn tự lừa dối mình. An Thạch Thảo chôn chân tại chỗ một lúc lâu, mới cất lên được một tiếng:

- Hai người!!

Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến hai con người đang quấn quýt nhau đầy nóng bỏng chợt lạnh ngắt cả người như đóng băng.

Lộ Mĩ Ái thấy An Thạch Thảo thì thét lên, ôm lấy cơ thể trần trụi. Còn Văn Tư Viễn thấy cô thì chết cứng, vội vã đẩy Lộ Mĩ Ái ra, mặc nhanh quần áo vào.

- Các người..giám đâm sau lưng tôi. Các người... các người có còn coi tôi ra cái gì không?

An Thạch Thảo, thét lên chói tai, rồi mím chặt môi, chỉ vào mặt người đàn ông nọ:

- Văn Tư Viễn, anh nói anh yêu tôi? Vậy tôi hỏi anh một câu: Anh yêu tôi hay yêu Lộ Mĩ Ái?

- Anh....- Văn Tư Viễn rơi vào cảnh " Tiến thoái lưỡng nan", không biết nói gì hơn.

- Anh không cần trả lời nữa đâu!,

An Thạch Thảo cười mà như không cười:

- Anh không cần trả lời nữa đâu! Hãy trả lời với chị em tốt của tôi kia kìa!

Rồi An Thạch Thảo quay người, lạnh lùng đến vô cảm:

- Tôi sẽ rời khỏi đây! Tôi và anh cũng dứt luôn ở đây!

Rồi cô buông một câu khiến người nọ vô cùng xấu hổ:

- Đồ phản bội!

Văn Tư Viễn thấy An Thạch Thảo bỏ đi vội chạy đuổi theo:

- Thạch Thảo! Đợi anh!

- Anh không được đi! Tư Viễn!

Lộ Mĩ Ái, khóc lóc giữ lấy cánh tay của Văn Tư Viễn. Văn Tư Viễn vội gạt tay cô ả ra:

- Xin lỗi! - Rồi đuổi theo An Thạch Thảo.

An Thạch Thảo đóng sầm cửa xe lại, lúc này, Văn Tư Viễn đã đuổi đến kịp, đập vào cửa xe, vừa đập, vừa gọi lớn:

- Mở cửa cho anh! Thạch Thảo! Mở cửa cho anh!

An Thạch Thảo liếc nhìn Văn Tư Viễn, buông thõng một câu:

- Tôi không yêu nổi kẻ phản bội!

Rồi phóng xe lao vυ"t ra khỏi Văn gia.

Văn Tư Viễn theo một đoạn rồi không bât kịp được tốc độ của Apolo, đành đờ đẫn nhìn cô gái ấy đi ra khỏi cuộc đời mình.

Văn Tư Viễn tâm trạng rối như tơ vò, quay người về lại Văn gia thì bất ngờ, một cái bóng đen vụt tới vung nắm đấm về phía anh. Văn Tư Viễn nhanh chóng né được, dơ chân đá nhanh về phía cái bóng ấy. Thế nhưng, cái bóng ấy tốc độ như chớp, né đòn của anh rồi thoắt cái đã đứng sau lưng anh, anh chưa kịp làm gì đã, một trưởng mạnh xuống gáy khiến anh bất tỉnh.

" Chết tiệt! Tại sao hôm nay mình lại không cho đám cận vệ canh gác cơ chứ!

Đó là lời nói cuối cùng, trước khi khi bị bât đi của Văn Tư Viễn.