Chương 39: Vạn lần bị anh làm rung động

Nguy hiểm nhất là Lục gia.

An toàn nhất vẫn là Lục gia.

Thấy chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng đang tiến từ từ vào cổng, vị quản gia già lọ mọ chống gậy ra cửa nghênh đón.

Xe đậu ngay trước bậc thang dẫn lên sảnh chính. Tài xế tắt đèn pha, thao tác nhanh chóng, mở cửa ở hàng ghế sau. Lão ngạc nhiên khi thấy gia chủ không chỉ về một mình mà trên tay,còn ẵm theo một cô gái.

"An....."

Nhận ra người ấy, lão chưa kịp kêu lên đã nhận ngay ánh mắt lạnh như băng bèn im lặng nhích sach một bên nhường đường cho gia chủ.

Lục Phong Thần bế kẻ đang ngủ say như chết lên phòng, cử chỉ lẫn bước đi hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ cô thức giấc.

Đêm hôm ấy, An Thạch Thảo tỉnh dậy giữa chừng, thấy xung quanh là căn phòng lạ, dưới ánh đèn mập mờ, cách bày trí của căn phòng quá lạ mắt, lạ đến độ lạnh lẽo vô cực. Nền đá hoa đen bóng, nổi bật giữa bức tường trắng lạnh lẽo. Giữa trần nhà họa tiết hoa văn nổi bật treo một trùm đèn pha lê trong suốt, đơn độc phát ra ánh sáng mờ mờ. Xung quanh bày trí hết sức tùy tiện.

Một chiếc tủ đựng rượu đặt trong bức tường cạnh cửa ra vào, kế bên là tủ kính, bày trí một vài khẩu súng từ thập niên tám mươi, một vài khẩu súng đặc chế mới sản xuất, số lượng đếm trên năm đầu ngón tay. An Thạch Thảo không khỏi suýt xoa. Trước kia, nếu còn làn sát thủ, cô sẽ không ngại đột nhập vào đây, càn quét sạch tủ súng này đâu. Cô khẽ nhích người, tay quệt phải thứ gì đó ở đầu giường khiến nó rơi xuống. Cầm lên mới phát hiện, hóa ra là chiếc xe địa hình bằng nhựa.

Cô thoáng có chút ngạc nhiên. Một nơi xa hoa như này, lại có món đồ chơi rẻ tiền xuất hiện, cô bỗng dưng thấy có cảm tình với chủ nhân của căn phòng này. Cô khẽ nhìn sang góc tường kế bên, nơi ấy kê một bộ sofa màu xám trên ghế là chàng trai trẻ, đẹp tuyệt mỹ đang nằm ngủ. Anh khẽ động chân, chiếc chăn trên người theo đó tuột xuống đất.

"Thật là...!"

Cô xuống giường, bước chân chậm rãi, không phát ra âm thanh, cô đem chăn đắp lại trên người anh, nói khẽ:

"Ngủ thôi cũng để chăn rơi..."

Khép cửa phòng lại, An Thảo choàng tấm chăn mỏng lên người, bởi nhiệt độ trong khu biệt thự này khá thấp và lạnh. Cũng không có mấy cận vệ canh gác. Đơn giản vì, Lục Phong Thần không thích bị làm phiền, nói nôm na hơn là nơi nghỉ ngơi của anh, anh không cho phép ai làm phiền.

Đã hơn mười phút trôi qua, An Thạch Thảo vẫn không tìm được lối thông ra các khu vực khác của Lục gia, chính xác hơn là khu nghỉ ngơi này rộng đến mức phải có thiết bị liên lạc mới tìm được nhau.

"Có cần xây rộng đến vậy không? "

"Ai?"

Đương lúc cô muốn xỉu tại chỗ, bỗng có bóng người đi tới, tay cầm đèn pin. Như vớ được vàng, cô lập tức bật dậy.

Giữa sự trống trải của căn biệt thự rộng lớn, Cần Am Hiên ánh mắt nghi hoặc nhìn An Thạch Thảo:

"Là cô....! Cô làm gì ở đây?"

"Tôi...tôi tìm nhà vệ sinh!"

Sao mà nhìn ánh mắt hắn đáng ghét thế.

"Nhà vệ sinh ở ngay trong phòng lão đại! Cô việc gì phải mò xuống đây?"

"Anh không phải hỏi nhiều! "

"Đứng lại!"

Cần Am Hiên túm áo cô kéo lại. An Thạch Thảo bức bối nhìn hắn bằng nửa con mắt. Định cho hắn cái bạt tai nào ngờ bụng cô réo lên khiến kẻ đối diện xóa tan nghi ngờ:

"Ra là cô đi mò ăn!"

"Anh khẽ cái mồm thôi!"

"Đói bụng thì có gì là xấu hổ, đúng không! "

Cần Am Hiên miệng nói với cô mà ánh mắt cứ hướng lên trên. Cô cũng chẳng buồn để tâm, toẹt mồm nói:

"Xấu hổ chứ! Để Lục Phong Thần biết được, có cho tôi mười cái lỗ cũng không dấu mặt đi được! "

Đúng vậy. Vì buổi tối, ai kia đã vì giữ chút thể diện cho bản thân, mà khách sáo từ chối bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến.

"Oh! Hì hì."

Cần Am Hiên cười tít mắt lại, vẫy tay với người đang đứng trên cầu thang, tựa người vào lan can, ánh mắt chẳng rõ đang nhíu lại hay đang híp lại:

"Lão đại! Phu nhân đói rồi."

An Thạch Thảo lập tức chết điếng. Không, lúc này đây, cô không giám quay đầu lại nhìn. Cô trừng mắt nhìn Cần Am Hiên:

*Anh dám lừa tôi! Tên khốn."

Cần Am Hiên nhún vai, dùng ánh mắt nói lại với cô:

*Không phải lỗi của tôi!*

Lục Phong Thần từ tốn đi xuống cầu thang, miệng hơi nhếch lên cười:

"Cậu bảo nhà bếp chuẩn bị ít cháo cá. Càng nhanh, càng tốt!"

Cần Am Hiên cung kính lùi xuống. Được hai bước chân thì bị gọi lại:

"Tiện thể, thay Thượng Quan Thành vận chuyển đơn hàng 301 đến Iraq! Càng nhanh càng tốt!"

Cần Am Hiên chết điếng người, hắn vuốt mặt một cái, than thở. Có lẽ hắn nên lấy vợ bên đó và định cư với bom đạn như lời Trình Phiên đã từng nói.

Còn chọc phu nhân ai kia, hắn còn đi du lịch dài dài ngày ấy.

Chỉ còn An Thạch Thảo và Lục Phong Thần giữa dẻo hành lang vắng hoe. Cô cười trừ:

"Hì hì! Em đói."

Giữa phòng ăn rộng lớn. Một vị nam chủ toàn thân chau chuốt, ngồi đối diện nhìn nữ quái tóc rối bù ăn cháo, thỉnh thoảng lại che miệng cười tủm tỉm.

"Anh cười gì?"

Cô buông thìa cháo cá xuống, hỏi anh. Lục Phong Thần chỉnh lại bộ dáng đi tới chỗ cô, tiện bưng luôn bát cháo chưa đυ.ng thìa cho cô. Anh mỉm cười:

"Nhìn em ăn tôi cũng đủ no rồi!"

Xong anh xúc một thìa cháo vừa vừa, đưa lên môi cô:

"Ăn đi!"

Cô nhìn anh, miệng đồng thời há ra nuốt trọn. Anh nhìn cô bật cười:

"Ngon nhỉ!"

Cô gật đầu. Cứ như thế, vài thìa là bát cháo đến đáy. Anh rút tờ giấy ra, đưa cho cô:

"Lau miệng đi!"

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Anh không ăn sao?"

Cô nhìn bát cháo trước mặt, có chút ngài ngại. Lục Phong Thần lắc đầu, chứ bao giờ anh lại dịu dàng đến vậy.

"Tôi không đói!"

Cô im lặng tiếp tục ăn nốt phần cháo ngon lành kia.