"Tư Viễn, kể từ khi chúng ta gặp nhau khi trời đổ mưa ngâu, lúc đó em luôn coi thường thường tình yêu. Em đều cho rằng những kẻ có tình yêu đều ngu ngốc. Nhưng chính bản thân em không biết mình ngu ngốc vô cùng. Em yêu anh từ khi anh che ô cho em, em yêu anh từ lúc anh dịu dàng săn sóc. Cuốc đời này ngoài mẹ em thì anh chính là người đầu tiên em tin tưởng trao tình cảm của mình. Nhưng liệu đó có phải là một sai lầm? Tư Viễn, em chưa bao giờ hối tiếc khi yêu anh. Em yêu anh từ bao giờ, em không biết, anh yêu em từ bao giờ, hôm nay anh mới rõ".
Con người chỉ khi nhận ra tình cảm trong những hoàn cành này thì mới biết trân trọng nó hay sao?
-----
Từ bỏ quá khứ để hết lòng yêu một người. Nhưng người bạn thân cùng nhà của cô lại trở thành cô dâu của người đàn ông cô hết lòng yêu thương.
Tình yêu đem đến cho em vô vàn niềm đau. Ghen tuông có, tuyệt vọng có căm hận có. Nhưng khi anh bước đến bên em, điều duy nhất anh nói là: " Hãy để tôi bảo vệ em". Thạch thảo đẹp đến dại người..