Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thạch Lam Nơi Rạn San Hô

Chương 4: Hệ thống xuất hiện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau Hank dẫn Charles và mọi người đến một chỗ nơi đó có rất nhiều Duran sinh sống.

Duran trên thân có hai màu xanh và đỏ cánh của chúng và tay được dính liền nhau, Hank bảo: "Hôm nay chúng ta sẽ tập cưỡi Duran"

Mọi người nhìn về phía mấy con Duran, Kate hơi e dè nói: "Nhìn chúng có vẻ hơi dữ....." Edward phấn khích: "Nếu cưỡi được nó thì sẽ bay được đến lúc đó có thể ngắm nhìn toàn bộ nơi này từ trên cao"

Charles nhìn về phía hai người kia nghĩ sao thằng quỷ đó phần khích quá vậy, thấy họ phấn khích như thế làm cậu thấy hơi áp lực Charles đưa mắt nhìn phía dưới nó rất cao lỡ mà rơi xuống là tan xương nát thịt chứ đùa.

Hank mỉm cười: "Được rồi, hãy chọn một con đi nhưng nhớ là phải thật nhẹ nhàng với nó đấy" người sung phong đi trước là Edward tiếp theo là Kate bọn họ đều chọn được Duran của mình rồi.

Thấy cậu không tiến lên Hank hỏi: "Charles, sao con không đi" Charles do dự đáp: "Con nghĩ là mình sẽ không làm được đâu" cậu thấp giọng nói.

Đùa gì vậy, cậu làm sao có thể cưỡi cái con đó được chứ nó táp một cái là xong luôn với lại nhìn chúng hung hăng quá coi mấy cái móng nhọn hoắc kia kìa bị cào một cái sẽ để lại sẹo cho xem, cậu thì không muốn có một vết sẹo gì trên cơ thể đâu nhìn xấu xí vô cùng.

Hank ngạc nhiên khi nghe cậu con trai trưởng bình thường điềm tĩnh của mình nói ra câu này, Felicia đứng kế bên cũng nghe được bà dịu dàng đi tới an ủi cậu: "Không sao đâu con trai, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào chúng để chúng biết được rằng con không có ý xấu với chúng, Duran là những người bạn của chúng ta con không cần phải sợ".

Charles sợ mấy con vật to lớn như thế bởi cứ đứng kế nó là đầu cậu cứ tưởng tượng cảnh mình bị nó ăn thịt hoặc là bị nó dùng chân dẫm chết, nhưng có lẽ cậu đang dùng góc nhìn của loài người để nhìn mà quên mất rằng bây giờ cậu không phải con người kích thước con người đúng là rất rất rất rất nhỏ đối với Duran.

Charles có lẽ trong một góc nhỏ nào đó vẫn không thể chấp nhận rằng mình không phải một chủng loại khác. Charles nhíu mày: "Con hơi mẹt để sau được chứ" nói rồi cậu quay lưng đi.

Hank và Felicia nhìn bóng dáng của cậu từ từ khuất dần Felicia nói bằng giọng lo lắng: "Thằng bé bị sao thế? Bộ có chuyện gì xảy ra với nó à" cô nhìn qua Hank hỏi.

Hank trầm ngâm: "Chắc là nó sợ thôi giống anh hỏi nhỏ vậy, bây giờ chúng ta để nó một mình đi đã" Edward và Kate đã cưỡi được Duran thì thấy Charles rời đi, Edward đáp xuống cậu chạy lại hỏi hai người: "Anh Charles đi đâu thế?"

Ines cười khúc khích bảo: "Anh ấy sợ á, bình thường thì điềm đạm ai ngờ anh ấy lại sợ cưỡi Duran".

Edward và Kate không khỏi ngạc nhiên, không ngờ đến cái người này vậy mà lại sợ Duran a hai người đều có cùng suy nghĩ với nhau.

Bên phía Charles sau khi rời đi cậu tới con suối mà mình hay đến ngồi xuống thở dài nhớ lại lúc nãy: "Chắc họ thất vọng về mình lắm, nhưng biết sao được mình sợ mà lại còn chẳng có dây bảo hộ hay gì đó để giữ an toàn nữa chứ".

"Haizz, người khác xuyên không thì có hệ thống kĩ năng đặc biệt đồ các thứ còn mình thì chẳng có gì cả, xuyên qua chỉ có hai bàn tay trắng" Charles nhìn tay của mình: ".....cũng có thể là hai bàn tay xanh".

Charles chán nản nằm xuống cỏ, cậu suy nghĩ xem phải sống làm sao, cách nào để vượt qua nỗi sợ rồi cưỡi được Duran và nhất là không bị ba đứa quỷ kia cười nhạo.

Charles nhắm mắt định thần một lúc đột nhiên trong đầu cậu vang lên âm thanh của máy móc sau đó cậu bị đưa tới không gian nào đó.

Trong lúc bối rối trước mặt cậu xuất hiện dòng chữ: "Hệ thống Hoa Hoa đã xác nhận được kí chủ, hệ thống đang cập nhật vui lòng chờ....."

Charles mừng rớt nước mắt cuối cùng sau bao nhiêu năm ông trời đúng là không phụ lòng người tốt mà, cuối cùng cũng có thể gặp được hệ thống của mình.

"Hệ thống đã cập nhật xong...."

"Xin chào kí chủ, ui giời ơi cuối cùng cũng tìm được kí chủ rồi" Đột nhiên nó bay đến ôm lấy Charles cậu cũng vui mừng mà ôm lấy nó: "Sao bây giờ mi mới xuất hiện có biết kí chủ của mày xong khổ thế nào không huhuhuu .."

"Hoa Hoa xin lỗi, đột nhiên có lỗi trong lúc xuyên qua nên Hoa Hoa phải đi sửa lại ai ngờ mất nhiều thời gian như thế" Nó ủ rũ nói.

Charles lấy tay gạt nước mắt đi vui mừng: "Không sao đâu, mi xuất hiện là tao vui rồi vậy bây giờ có thể nói cho tao biết đây là đâu không? Là trong cuốn tiểu thuyết nào vậy với lại còn nữa tao có phải nhân vật chính không" cậu có phần hơi phấn khích.

"Kí chủ đợi một chút để tôi lục lại bộ nhớ xem" Hoa Hoa lúc lội trong đống lộn xộn bên góc kia nó lôi ra một sắp giấy không có trang bìa chỉ là một sắp giấy cũ nát nó đưa cho Charles cậu ngơ ngác nhìn sắp giấy trên tay.

"Sao nó...cũ quá vậy?" Charles hơi nhíu mày hỏi Hoa Hoa, nó không do dự đáp: "Thì tại cái này chỉ là bản thảo thất bại thôi á"

"...."

Không gian đột nhiên im lặng bịch tiếng sắp giấy rơi xuống Charles cứng đờ cậu không tin được một người đẹp trai giàu có, có đủ bốn tế lại kinh tế, tử tế, thực tế và tinh tế lại xuyên vào một bản thảo thất bại.

Quá sốc rồi, một cú sốc quá lớn đối với trai đẹp!

Charles sốc tới bay màu cậu như nứt ra từng mảnh vậy, Hoa Hoa hốt hoảng: "Kí chủ bình tĩnh a, đừng có chết chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Kịch bản này thật ra cũng không tệ lắm đâu"

Charles nằm nghiêng người ôm hai chân của mình ủ rũ nói: "Không tệ mà là quá tệ đúng không giống như mấy bộ cẩu huyết trên mạng á hả hay tệ hơn thế nữa sao?"

Hoa Hoa thở dài một hơi: "Kí chủ bi quan quá rồi đó, tôi đã xem qua rồi thật ra kịch bản cũng không tệ đâu chỉ là tác giả vẫn chưa viết được chương cuối thì đã mất rồi, thành ra bản thảo này vẫn chưa được gửi đi.

Nếu kí chủ muốn nó thành một tác phẩm được nhiều độc giả săn đón thì kí chủ phải cố gắng hoàn thành nó cho tốt, Hoa Hoa sẽ đưa ra nhiệm vụ cho kí chủ để người làm việc tốt hơn".

Charles chán nản nằm dài ra: "Thất bại thì chỉ là thất bại thôi có cố gắng cũng vô ích" Hoa Hoa thấy cậu chẳng có sức sống nào thì nó cũng bắt đầu tụt mod rồi.

Nó thở dài vẫn chưa bỏ cuộc: "Để tôi nói sơ qua về thế giới này cho kí chủ nhé đảm bảo nghe xong kí chủ sẽ có hứng thú thôi" Charles ngẩng đầu lên: "Nếu tao vẫn không có hứng thú thì mày phải đưa tao về thế giới của tao"

Hoa Hoa lấy khăn lau mồ hôi: "Cái này thì.... thật ra hệ thống đang có một số lỗi vẫn đang trong quá trình sửa chữa nên điều kiện đó là điều bất khả thi bây giờ" Charles tiếp tục nằm dài nhắm mắt ngủ: "Vô nghĩa".

Hoa Hoa ghé sát bên tay cậu bắt đầu giới thiệu: "Kí chủ xuyên vào một quyển tiểu thuyết, nói về tình yêu của hai chủng tộc khác nhau.

Mở đầu là nữ chính vì bị bóc lột sức lao động một tháng thì cô đã được ông xếp cho nghỉ việc để đi du lịch tận hưởng cụ thể là hai ngày một đêm, lúc ngồi trên máy bay cô rất vui mừng vì trong hai ngày sắp tới sẽ không có áp lực công việc.

Nữ chính còn lấy điện thoại ra locket rồi đăng lên mạng xã hội, đang vui vẻ thì đột nhiên có thứ gì đó đâm mạnh vào máy bay làm nó rơi xuống biển phát nổ nhưng cũng may nhờ có hào quang nhân vật chính nên cô chỉ bị trầy xướt nhẹ mà thôi.

Vì vậy nữ chính cố gắng bơi vào bờ tới nơi vì đuối sức nên đã ngất xỉu cứ tưởng cuộc đời đến đây là kết thúc, không cô được nam chính cứu và đưa về nhà của mình.

Sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở nơi xa lạ cô rất sợ hãi nhưng cũng nhờ sự quan tâm ân cần của nam chính và hoà quang của nữ chính nên rất nhanh cô đã quen với mọi thứ xung quanh mình, lâu dần lâu dần nam nữ chính nảy sinh tình cảm với nhau nhưng bị gia đình nam chính ngăn cấm vì cô chỉ là loài người yếu đuối, vô dụng chỉ làm khổ nam chính mà thôi.

Nhưng họ vẫn nhất quyết với tình yêu của mình họ đấu tranh cho tình yêu bị cấm cản đó, hai người nhất quyết chứng minh với bọn họ....." Nói tới đây nó dừng lại.

Charles dịu dịu mắt hỏi: "Sao mày không nói nữa?" Hoa Hoa bảo: "Thì tới đây là hết rồi tác giả chưa ra chương cuối mà nên tôi đâu biết được diễn biến tiếp theo ra sau đâu".

Charles mắt nhắm mắt mở nhớ lại: "Nhưng mà sao cái phần mở đầu nó có hơi giống tao ý nhỉ" Hoa Hoa: "Có thể chỉ là trùng hợp thôi ấy mà" .

Charles hỏi: "Mà nữ chính tên gì á?" Hoa Hoa mở phần giới thiệu nhân vật ra xem: "Trong đây ghi tên nữ chính - là Liễu Như Yên á" nó ngây thơ đáp.

Charles nghe xong thì rơi vào tuyệt vọng: "Liễu Như Yên á, ôi đcmm rồi nhân vật phản diện Liễu Như Yên bây giờ đổi vai thành nữ chính rồi sao!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »