Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thạch Lam Nơi Rạn San Hô

Chương 2: Chuyện cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Charles sống ở đây cũng được mười mấy năm cậu cứ nghĩ rằng ở đây không có sự tồn tại của loài người cho đến một ngày nọ Charles vô tình phát hiện ra một người phụ nữ có màu da giống cậu.

Charles nhìn người phụ nữ đó ngay eo cô ta còn đang chảy máu, nhìn vết thương thì giống bị đạn bắn.

Trong lúc bối rối không biết làm sao thì Edward và Ines từ đâu chạy lại tụi nó liền chú ý tới người nằm phía dưới, hai đứa nó nhìn cô ta tò mò hỏi: "Đây là ai vậy? Là người trong tộc của mình à" .

Ines ngồi xuống nó quan sát người phụ nữ rồi táy máy tay chân: "Cô ấy bị thương rồi" nghe nó nói vậy Edward cúi xuống nhìn.

"Nếu cứ để như vậy cô ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều" Edward nhìn Charles nói.

Ines: "Vậy chúng ta cứu cô ấy đi, anh" Charles gật đầu đồng ý dù sao đây cũng có thể là người trong tộc bọn họ.

Edward nhìn cậu: "Chúng ta đem người này về nhà trước cho cha mẹ quyết định đi" Ines cũng gật đầu phụ hoạ, Charles nhìn người phụ nữ kia chớp mắt: "Cũng được..."

Edward: "Vậy ai là người cõng?" hai đứa nhóc nhìn chằm chằm vào Charles khỏi nói cũng biết cậu là người cõng rồi.

Tới nơi Charles nhẹ nhàng đặt người phụ nữ đó xuống dưới sự chứng kiến của Felicia và Hank, Felicia đi lại chỗ cậu hỏi: "Ai thế?" Charles lắc đầu: "Con thấy cô ta nằm giữa rừng nên....đem về đây" .

Edward nói với Felicia: "Cô ấy bị thương đó ạ với nhìn giống người trong tộc nên bọn con đem về".

Felicia nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn xuống vết thương của cô ta: "Là do bị đạn bắn làm bị thương" rồi nhìn qua Hank ngồi cách đấy không xa.

Hank hiểu ý đi lại nhìn người phụ nữ rồi nhìn Felicia: "Cứu cô ấy trước đã" Charles thấy bởi biểu cảm của hai người họ hơi căng thẳng như xảy ra chuyện gì vậy... cũng có thể do cậu nghĩ nhiều.

Hank đứng lên nhìn cậu hất cằm bảo cậu ra ngoài với hắn.

Hank vừa đi vừa hỏi cậu: "Con phát hiện người phụ nữ kia ở chỗ nào, dẫn cha đi xem" Charles ngoan ngoãn dẫn ông đi tới chỗ lúc nãy cậu phát hiện người phụ nữ kia.

Tới nơi Hank quan sát xung quanh sau đó đi tiếp Charles có hơi tò mò với hành động của ông liền hỏi: "Có vấn đề gì về người phụ nữ kia sao ạ?" Hank dừng lại quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả được bằng lời ánh mắt của ông có chút đau buồn, có tức giận, có thù hận,....

Hank: "Chỉ là có một vài chuyện cũ.....đã xảy ra thôi" Charles tò mò hỏi: "Là chuyện gì vậy ạ" Hank nhìn cậu: "Muốn nghe à" Charles gật đầu.

Hank tiếp tục đi ông vừa kể cho cậu nghe về chuyện của mười mấy năm trước: "Ta nhớ lúc đo ta chạt tuổi con bây giờ....Lúc đó cha đang tập cưỡi Duran thì cha thấy có một nhóm người mặc áo nghiên cứu và một nhóm mặc quân phục bọn chúng còn đem theo rất nhiều vũ khí trong đó có một thứ bọn nó gọi là súng.

Ta không biết những người đó định làm gì nên quyết định quan sát những người đó, cha cứ quan sát bọn họ rất nhiều ngày vì tò mò nên đã không nói với người trong tộc, chỉ có một mình ta biết đến sự tồn tại của những kẻ lạ mặt đó.

Trong lúc cha quan sát họ vô tình nghe được bọn họ đang nghiên cứu về một loại gen nào đó bọn họ còn nói phát hiện được chủng loài mới ở đâu đó và mục đích của những kẻ đó là muốn khám phá và lai hai gen khác nhau lại.

Lúc đó cha đã muốn về báo với mọi người trong tộc nhưng không may đã bị bọn chúng phát hiện, bọn họ đưa cha vào căn cứ của bọn chúng.

Họ nhốt ta vào một căn phòng lúc đó cha mới nhận ra sự việc này nghiêm trọng tới mức nào, bọn họ nhốt cha lại và lấy máu của cha mỗi ngày cứ thế trôi qua, cha cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đó.

Nhưng bất ngờ làm sao một người phụ nữ trong nhóm đó đã thả cha ra bà ta có mái tóc màu hạt dẻ tuy không biết tại sao bà ấy lại thả cha.

Sau khi thoát được cha lập tức chạy về báo cho tộc trưởng, sau đó tộc trưởng và những người trong tộc cưỡi theo Duran đi gϊếŧ những kẻ đó, kết quả chúng ta gϊếŧ được vài người bên họ còn những kẻ may mắn sống sót đã rút hết.

Nhưng chỉ còn người phụ nữ thả cha đi vẫn ở đó đáng lí người phụ nữ đó đã không thể sống nhưng bà ta đã đề nghị như thế này.

Bà ta bảo: "Nếu các người tha cho tôi, tôi sẽ giúp được các người rất nhiều...." Tộc trưởng không muốn tha cho những kẻ đã làm hại tộc nhân của mình nên muốn gϊếŧ bà ta.

Cha liền nói với tộc trưởng: "Hay tha cho bà ta đi, để xem bà ta có thể giúp gì được cho chúng ta lỡ như mấy kẻ kia còn quay lại thì sao" tộc trưởng cũng đắng đo rất nhiều nhưng vẫn để bà ta một con đường sống.

Ở với nhau vài năm bọn ta mới biết người phụ nữ đó tên là Emma, bà ta dạy cha cách sử dụng súng và cái vòng mà con đeo cũng là của đám người đó, ta chắc con cũng biết công dụng của nó rồi đúng chứ.

Và người phụ nữ đó đã có con với một người trong tộc và hắn cũng là bạn thân của cha là chiến hữu của cha, họ có thể sống hạnh phúc đến già nếu họ còn sống.

Vì lúc đó loài người đã quay trở lại chúng ta bị tập kích bất ngờ nên không chuẩn bị kịp có rất nhiều người trong tộc đã mất mạng bao gồm cả Emma và bạn của ta, lúc đó Emma đang mang thai....đáng tiếc đứa bé đó sau khi Emma chết nó cũng bị đám người kia bắt đi.

Chúng ta phải khó khăn lắm mới trốn thoát được sự truy sát của loài người đó, và chuyển đến đây để sinh sống.

Lí do mà ta phải đi kiểm tra là vậy đó"

Charles hiểu được nỗi lo của ông rồi: "Người sợ bọn họ sẽ tấn công chúng ta một lần nữa" Hank gật đầu: "Ta nghĩ đứa bé đó có thể là con của Emma, tất nhiên không có gì là chắc chắn cả" Charles hỏi tiếp: "Vậy người phụ nữ kia....chúng ta nên làm gì đây"

"Đợi cô ta tỉnh lại rồi tính sau" Hank nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »