Lạc Phù ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nai con chạm phải đôi mắt phượng lạnh lùng của chàng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội.
Lạc Phù vội vàng né tránh ánh mắt của chàng, run giọng nói: "Phu quân, thổi nến đi."
Lục Vân Khởi biết nàng ngại ngùng, khẽ mỉm cười, đứng dậy thổi tắt hết những ngọn nến gần đó, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ ở xa xa, tỏa ra ánh sáng cam mờ ảo trong bóng tối.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, Lạc Phù nằm thẳng trong chăn, hai tay đan vào nhau, đặt trên ngực, trái tim đập loạn nhịp vì hồi hộp khiến nàng hơi khó thở.
Rèm buông được vén lên, đột nhiên, giường hơi lún xuống, Lục Vân Khởi đã nằm xuống.
Lạc Phù lập tức sững người, cứng đờ như pho tượng gỗ, bị Lục Vân Khởi ôm vào lòng.
Hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào cổ Lạc Phù, nàng ngây ngốc không dám nhúc nhích, hai tay chống trước ngực, ngăn cách cơ thể đang kề sát của hai người.
Lục Vân Khởi không có động tác nào khác, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, từng chút một xoa dịu sự xấu hổ và lo lắng của nàng.
Dưới sự vỗ về của chàng, Lạc Phù dần dần thả lỏng cơ thể, tay trái cũng nhẹ nhàng đặt lên eo chàng.
Cứ như vậy một lúc lâu, Lạc Phù nghe thấy hơi thở của chàng dần dần đều đặn, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu, đôi mắt chớp chớp trong bóng tối, chàng... sao không động đậy nữa?
Trước khi xuất giá, Lạc Phù cũng từng lén lút hỏi thăm đường tỷ, chuyện thành thân là như thế nào.
Nhưng đường tỷ chỉ nói bóng gió: "Sau khi ngủ một giấc, mọi thứ sẽ khác."
Câu nói ẩn ý như trời đất đảo lộn này khiến Lạc Phù trăm mối ngổn ngang, nàng và Lục Vân Khởi đã ngủ hai đêm rồi, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi, nàng vẫn rất sợ chàng.
Đêm tân hôn, chàng chỉ hôn lên trán nàng một cái, rồi nói đi ngủ.
Đêm thứ hai đã khá hơn một chút, chàng nắm tay nàng.
Bây giờ là đêm thứ ba, chàng ôm nàng ngủ, đây có được coi là một bước tiến bộ không?
Lạc Phù nghĩ ngợi lung tung, lại không biết hàng mi dài của mình như chiếc quạt, chốc chốc lại quét qua cổ Lục Vân Khởi, khiến chàng ngứa ngáy trong lòng.
Lục Vân Khởi khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Nương tử, ngủ đi thôi..."
Lạc Phù vùi mặt vào cổ chàng, nhỏ giọng gọi: "Phu quân..."
Trong màn đêm, Lục Vân Khởi hít sâu một hơi, bất chợt cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng giữ lấy cánh môi mềm mại của nàng.
Lòng Lạc Phù run lên, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.
Một lúc sau, Lục Vân Khởi buông nàng ra, tiếp tục ôm Lạc Phù vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng như trước.
Chỉ có hơi thở có phần nặng nề hơn, để lộ ra chút tâm tư.
Lạc Phù không hiểu vì sao, hai tay chống lên ngực chàng, mơ màng gọi: "Phu quân?"
"Ngoan nào, ngủ đi!" Giọng Lục Vân Khởi khàn khàn, bàn tay to lớn ôm lấy đầu Lạc Phù, ấn vào ngực mình.
Tim Lạc Phù đập như trống, liên hồi va vào l*иg ngực. Nàng vừa xấu hổ vừa bối rối, không dám làm gì thêm, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người, kéo dài thật lâu, rồi dần dần trở nên bình lặng.
Nửa đêm, Lạc Phù bị đau tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra, liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc ẩm ướt dâng lên.
Lạc Phù ngẩn người, ngày thứ ba sau khi thành thân, nàng lại đến kỳ kinh nguyệt...
Lạc Phù khẽ khàng dịch cánh tay Lục Vân Khởi đang đặt trên eo nàng, cắn môi nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn.
Trong phòng ngủ đốt địa long, không hề lạnh lẽo, nhưng Lạc Phù vẫn khẽ hắt hơi một cái, tiếng động này khiến nàng vội vàng che miệng lại.
May mắn thay, Lục Vân Khởi vẫn còn ngủ say, nhưng thân hình cao lớn của chàng chắn bên ngoài, Lạc Phù nhất thời khó xử.
Dưới ánh nến mờ ảo, Lạc Phù suy nghĩ một chút, định cẩn thận bò qua, tay chân mới vượt qua được một nửa thân thể nam nhân, Lục Vân Khởi đã tỉnh giấc.
Chàng ưm một tiếng, hơi chống người dậy, "Sao nàng lại dậy?" Giọng nói mang theo vài phần lười biếng mơ màng.
Lạc Phù giật mình, thân thể đang lơ lửng phía trên người chàng, bỗng nhiên rơi xuống bụng chàng, khiến chàng khẽ hít vào một hơi.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Lạc Phù hai tay chống lên ngực chàng, vừa đỏ mặt xin lỗi, vừa luống cuống bò ra ngoài.
Lại bị Lục Vân Khởi kéo vào lòng, "Sao vậy?"
Lạc Phù sợ làm bẩn chăn đệm, vội vàng đẩy chàng ra, vừa đỏ mặt nói: "...Thϊếp đến nguyệt sự rồi."
Lục Vân Khởi lập tức hiểu ra, liền đứng dậy xuống giường, giúp Lạc Phù xỏ giày thêu, sau đó cúi người, cánh tay dài luồn qua khuỷu chân Lạc Phù, bế nàng lên, đi về phía phòng tắm.
"Ta bế nàng đi."
Lạc Phù hoảng hốt, sợ vết bẩn dính vào người chàng, liên tục nói, "Buông thϊếp xuống..."
Lục Vân Khởi lại không để ý, cứ thế bế Lạc Phù vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, suốt đêm thắp hai ngọn đèn, sau khi đặt Lạc Phù xuống, Lục Vân Khởi lại đi thắp thêm vài ngọn nữa, khiến căn phòng bỗng nhiên sáng bừng lên.