- Lục tổng, chuyện căn nhà ấy đã sắp xếp xong xuôi rồi, không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Bên phía Canada cũng rất tốt nên cậu cứ yên tâm, đại thiếu gia nói sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Trợ lý báo cáo mọi thứ.
- Được, đã như vậy thì trở về quán bar đi, tôi có chút mệt mỏi.
Nói xong, Lục Thừa Phong liền nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi.
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ khiến cho những người làm tổn thương đến ba mẹ phải trả giá thật lớn, hy vọng lúc con quay về thì mẹ đã đã tỉnh lại. Mẹ yên tâm, con sẽ quay về gặp mẹ, sẽ gặp lại.”
****
Sau khi hai người xuống xe, đầu óc choáng váng muốn té ngã, cũng không biết là ai đã giúp các cô ấy, nhưng mà cho thấy hai cô đã ói ra đầy đất.
- Tuyết Nhi, hôm nay chúng ta không say không về, ngày mai cậu phải đính hôn rồi, ha ha, tớ … tớ sẽ tặng cậu một bao lì xì thật to, cậu sẽ rất hạnh phúc, đi thôi … chúng ta tiếp tục đi uống rượu, tiếp tục tiếp tục nào.
Vũ Tâm kéo Tuyết Nhi vào trong đại sảnh của một quán bar, cô ấy còn hướng về những người đi đường mà cười khúc khích.
- Được, tớ uống với cậu … tớ uống với cậu, hì hì .. ha ha, đúng rồi .. đúng rồi, nói cho cậu biết, tớ … tớ sắp đính hôn, hạnh phúc há … nhưng mà đầu tớ đau quá … tớ muốn đi ngủ, phòng ở đâu rồi? Cậu nói là căn phòng kia sao? Tớ không tìm được.
Đầu óc Tuyết Nhi không tỉnh táo cho lắm, cô vừa cầm thẻ mở cửa phòng kia ở trong tay, vừa một mực tìm kiếm nhưng cuối cùng đầu cũng vẫn là choáng váng, vẫn không tìm được ...
- Đồ ngốc, không phải là ở đây. Tuyệt Nhi, cậu đi vào trong đi … cậu đi vào trong trước đi, tớ … cái túi xách của tớ đâu? Tớ muốn tìm cái túi xách của tớ? Cậu đi vào trước đi.
Nói xong, Vũ Tâm đẩy Tuyết Nhi vào trong một căn phòng, còn bản thân thì đi tìm túi của mình, nhưng thật ra túi của Vũ Tâm đang ở trên tay của cô. Uống say nên hai người đều không nhớ rõ bất cứ thứ gì, một chút tỉnh táo cũng không có.
Tuyết Nhi cảm thấy cả người đều mềm nhũn, mới vừa rồi rõ ràng còn không có cảm giác như thế này nhưng vừa rồi ngồi lâu ở trong xe nên cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người cũng không còn sinh lực.
Chết tiệt, lần đầu tiên uống say đã như thế này rồi! Điện thoại di động rung vang hồi ở trong túi mà bản thân cũng không biết một chút nào.
- Trợ lý thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Trong bóng tối, người đàn ông kia giương đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô gái uống say mèm kia.
Lúc tắm xong, hắn định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng trên giường đột nhiên lại xuất hiện một cô gái. Nghe mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cô ấy cùng với việc có thể nhìn ra được hình dáng tuyệt mỹ kia mặc dù ở trong bóng tối thì hắn hơi ngạc nhiên. Thiên thần, người con gái này tựa như một thiên thần vậy, dù cho biết rõ xu hướng của các quán bar như thế nào nhưng thiên thần thì thật khó để dùng từ ngữ để diễn tả độ thuần khiết ấy. Chẳng qua không biết thiên thần ở dưới thân thì sẽ biến thành thế nào?
Tuyết Nhi cảm thấy có tiếng động, cô mở mắt ra, mơ mơ màng màng thấy có người ở trên giường, còn là một người đàn ông nữa. Không đúng, người đàn ông này là ai? Tại sao ánh mắt của người đàn ông này lại sáng như vậy? Chẳng lẽ là mèo sao? Ở trong bóng tối như thế này, ngoại trừ ánh mắt của mèo thì còn có thể có ánh mắt của ai mà phát sáng như thế chứ? Nhưng mà hình như mèo thì không biết nói chuyện, vậy tại sao người đàn ông này lại nói chuyện được chứ? Hơn nữa tiếng động ấy rất có từ tính, chẳng lẽ cô sinh ra ảo giác? Đúng vậy, nhất định là sinh ra ảo giác, nhất định là như thế.
- Không ngờ là một cô gái đã uống say? Đây là vũ khí mới của quán bar sao? Thiên thần say?
Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói.
Cách thức của quán bar càng ngày càng nhiều rồi! Lúc nghe được mùi rượu tản ra từ cô gái này, kết hợp với mùi thơm trên cơ thể cô, trong nháy mắt hắn đã bị cô gái này hấp dẫn. Tất cả ham muốn đều bị kí©h thí©ɧ trong nháy mắt! Từ trước tới nay hắn cũng không phải là người có thể che giấu được tìиɧ ɖu͙© của bản thân, hơn nữa đối với loại người đưa tới tận cửa, mặc dù không thể từ chối nhưng hắn quả thật là bị cô gái này hấp dẫn, đối với việc ôm ấp yêu thương phụ nữ, vẫn là lần đầu tiên hắn có ham muốn như vậy.