Lễ đính hôn cuối cùng cũng kết thúc, nếu nói không mệt thì là nói dối, lễ đính hôn đều rất mệt mỏi, lễ kết hôn sau này thì càng khỏi phải nói.
- Tuyết Nhi, hôm nay ở lại với anh đi, sau này sẽ không có ai nói gì nữa?
La Hải ôm lấy Tuyết Nhi từ phía sau, nói.
Ham muốn của hắn đối với Tuyết Nhi từ trước tới nay đều không thay đổi, nhưng mà nghĩ đến Tuyết Nhi là cô gái bảo thủ nên hắn cũng không muốn hù dọa Tuyết Nhi, cho nên bây giờ sau khi đính hôn thì Tuyết Nhi đã là người phụ nữ của hắn, cho nên hắn có thể.
- Đừng như vậy mà La Hải, em ... em có chút không quen, anh ... anh có thể chờ em thêm một chút nữa được không? Em muốn sau khi kết hôn ...
Tuyết Nhi cố ý tránh né La Hải.
Thật xin lỗi La Hải, nếu như ... nếu như không có xảy ra chuyện tối hôm qua, cô nhất định sẽ cho anh. Nhưng mà hôm qua cô mới cùng với người con trai khác quan hệ, bây giờ cùng với anh, cô thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Cô không xứng với anh, hơn nữa cô không thể tưởng tượng được nếu như anh vẫn giữ gìn sự trong trắng cho một cô gái mà cuối cùng lại không có "lạc hồng", anh sẽ điên cuồng thế nào đây? Cô không thể tàn nhẫn với anh như vậy được, không thể để cho anh đính hôn vui vẻ rồi sau đó lại điên cuồng hủy hôn, mà cô cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi vậy, chờ trong lòng cô có thể chấp nhận được hết thảy mọi chuyện, cô sẽ thẳng thắng nói với anh, nếu như lúc đó anh anh vẫn một lòng một dạ chấp nhận cô, La Hải, thế thì cả đời này dù có chết cô cũng sẽ đi theo anh.
- Được, chỉ cần em nói thì anh đều đồng ý, tuy là anh rất muốn nhưng mà anh biết em là một cô gái bảo thủ, anh sẽ chiều theo ý của em, anh sẽ tôn trọng em, bởi vì anh yêu em.
La Hải nén du͙© vọиɠ trong lòng xuống mà cười nói, chỉ cần Tuyết Nhi nói thì hắn đều sẵn lòng đáp ứng.
- La Hải, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đối với em thật tốt, em càng càng càng cảm thấy không có anh là không sống được nữa, La Hải, đồng ý với em, đừng rời bỏ em, bất luận chuyện gì xảy ra cũng đừng rời khỏi em, được không? Cả đời này anh đều ở bên cạnh em, có được hay không?
Tuyết Nhi dùng sức ôm La Hải, nói.
Bản thân cô vô cùng hoang mang, cho rằng đây hết thảy đều mà nằm mơ, tỉnh mộng rồi thì tất cả hạnh phúc đều không thuộc về cô, cô thật sự rất khó chịu, rất sợ hãi, thật sự là không chịu nổi đâu.
- Đồ ngốc này, dĩ nhiên là anh sẽ không rời khỏi em rồi, anh yêu em nhất, quan tâm nhất cũng chính là em, anh thật vất vả lắm mới có thể cùng với em, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đâu, Tuyết Nhi, anh yêu em.
La Hải vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi này mãi mãi đều không có tự tin như thế, cô không biết rằng có bao nhiêu người đàn ông hâm mộ đố kỵ với hắn vì có được cô, cô mãi mãi không biết những tốt đẹp của cô người khác vĩnh viễn không thể so sánh được.
- Tuyết Nhi, anh đưa em về.
La hải mở cửa xe, nói.
- Không cần đâu, hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh nghĩ sớm một chút đi, hơn nữa vừa đúng lúc ngày mai công ty anh kỷ niệm tròn năm năm, không chừng sẽ bận rộn lắm đó.
Tuyết Nhi cười, cự tuyệt.
- Được, vậy anh đi đây, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay thật sự mệt lắm rồi, anh yêu em.
Nói xong hắn hôn lên môi Tuyết Nhi, cười rồi rời đi.
Tuyết Nhi nhìn La Hải đi xa dần, đôi mắt khô khốc lại giàn dụa nước mắt, cảm giác áy náy lại xuất hiện, cuộc sống này thật là áp lực, chỉ có một hôm thôi mà cô muốn điên rồi, nếu như tiếp tục thì không phải sẽ chết sao?
Tuyết Nhi lê thân thể mệt mỏi của mình đi lên lầu, mỗi một bậc thang đi qua đều hiện về ký ức của ba mẹ cô, thời gian hạnh phúc ấy đều ở trong căn phòng cũ kỹ này, nhưng tất cả chỉ còn lại những kỷ niệm mà thôi, cho nên cô không được rời xa nơi này.
- Ba, mẹ, hôm nay con đã đính hôn, thật sự rất hạnh phúc, ngày mai con sẽ đưa La hải đi gặp hai người, xin hai người bảo vệ cho con có được không?
Tuyết Nhi vừa cười vừa nói.
Lúc cô đứng trước cửa phòng mình, cô lấy chìa khóa ra, vừa muốn mở cửa thì nghe được bên trong có rất nhiều tiếng động.