Lục Thừa Phong sốt ruột chờ ở sân bay.
Rõ ràng là hắn đã nói rõ thời gian với ba mẹ nhưng máy bay hạ cánh cũng đã hơn mười phút rồi mà bóng dáng ba mẹ còn chưa thấy ở đâu, điện thoại di động cũng không gọi được, điều này làm cho hắn rất không vui, từ trước tới nay "chờ đợi" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, dáng vẻ cuống cuồng nôn nóng làm cho những người khác có chút khϊếp đảm.
Hai mươi phút đã trôi qua, ba mẹ hắn vẫn chưa xuất hiện, hắn đứng lên, sãi bước rời đi, điện thoại di động trong túi rung lên, hắn không vui mà nhận điện thoại, nói:
- Lão Vương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ba mẹ còn chưa tới đón tôi?
- Thiếu gia, không xong rồi, lão thiếu gia và phu nhân đã xảy ra chuyện, bây giờ họ đang ở trong bệnh biện. Tôi đã đến sân bay rồi, cậu nhanh đi ra đi, trễ chút nữa phỏng chừng không kịp nữa đâu.
Vừa nói dứt câu thì âm thanh tít tít cũng đã vang lên.
Lục Thừa Phong cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn tới điện thoại di động ở trong tay thì rõ ràng không phải là mộng, không phải nghe lầm. Ba mẹ hắn không có mặt đúng giờ không phải là do sai hẹn mà là đã xảy ra chuyện, là đã xảy ra chuyện. “Không còn kịp nữa!” Nghĩ đến câu nói của Lão Vương, Lục Thừa Phong với tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, thấy chiếc xe thể thao chói mắt thì trực tiếp ngồi lên, không chờ lão Vương nói chuyện, hắn đã nói ngay:
- Tôi không muốn nghe điều gì nữa hết, với tốc độ nhanh nhất hãy chạy tới bệnh viện đi, tôi không muốn ba mẹ tôi có chuyện gì hết.
Lão Vương không nói gì mà khởi động xe, lộ trình vốn là nửa giờ vậy mà lúc này chỉ cần một nửa thời gian. Lục Thừa Phong ngồi trong xe, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Hình như hắn đang sợ hãi, hắn sợ!
Một loại sợ hãi vô hình nào đó chiếm cứ tất cả hơi thở của hắn, từ nhỏ đến lớn loại chuyện gì hắn cũng đã trải qua nhưng chưa có bao giờ hồi hộp như bây giờ, thì ra là ở trước mặt tử thần hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Cho dù muôn vàn không muốn chấp nhận sự thật này nhưng mà xe vẫn là dừng ở trước bệnh viện, lão Vương nhanh chóng mở cửa xe. Hắn vừa mới xuống xe thì viện trưởng và cảnh sát cũng đã xuất hiện, bọn họ cùng đi theo sau Lục Thừa Phong, vì người đàn ông này bọn họ hay bất kỳ ai cũng không dám đắc tội.
Cảm giác lúc này như có muôn vàn trọng lượng treo trên chân, mỗi bước chân đều rất khó khan. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi làm cho hắn muốn nôn mửa, nếu như có thể thì cả đời hắn cũng không muốn tới chỗ này. Từ bé hắn đã không ở cạnh ba mẹ, thật vất vả lắm mới trưởng thành rồi quay về, chỉ muốn ở cùng một chỗ với mọi người, xin các người nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, đáp ứng ta, không thể để cho mình xảy ra chuyện gì, ba mẹ, các người phải tiếp tục sống, nhất định phải tiếp tục sống.
- Lục tiên sinh, xin cậu kiềm chế đau thương thuận theo thay đổi, bởi vì tai nạn xe rất nghiêm trọng nên Lục tổng đã tử vong trên xe cứu thương, Lục phu nhân vẫn còn đang cấp cứu.
Cảnh sát có chút run rẩy, nói.
Lúc những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Lục Thừa Phong có thể nghe được tiếng lòng hắn tan nát, hắn khẩn cầu cũng vô ích, vậy mà hắn cũng nghe được tin dady hắn đã tử vong, hắn cảm thấy toàn thân lạnh cóng, hàn khí bức người.
Mới vừa nói xong câu đó thì tên cảnh sát kia liền có thể cảm giác được hàn khí trên người Lục Thừa Phong tỏa ra, người không liên quan cũng sẽ gặp họa.
- Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?
Lục Thừa Phong kiềm chế tâm tình của mình, buộc bản thân phải dùng giọng nói bình thường nhất để nói ra mấy chữ đó, nhưng hắn đã đến cực điểm rồi. Tử vong, từ này quả thực là đáng sợ biết bao nhiêu vậy mà lại xảy ra ở trên người baba của hắn, đó chính là người ba mà hắn yêu thương nhất, người ba hắn kính trọng nhất. Ngay cả nói lời tạm biệt mà hắn cũng không có cơ hội, nắm chặt quả đấm bước đi thật nhanh, hắn thà rằng hết thảy đều là giả.
- Là lỗi của đối phương, đối phương chạy rất nhanh rồi vượt đèn đỏ. Sau đó còn phát hiện lái xe đã say rượu, Lục tổng và Lộ phu nhân thật là vô tội.
Cảnh sát có phần chột dạ nói, càng nhiều hơn chính là hồi hộp, sợ sơ ý một chút sẽ liên lụy tới bản thân.