Sắp vào đến phòng cô Lâm, tôi nhìn thấy rất nhiều y tá và bác sĩ hối hả chạy qua. Linh cảm được chuyện không hay, tôi cố gắng bước nhanh hơn. Đám người kia không ngờ cũng có chung điểm đến.
- Bác sĩ, nhanh. Nhanh coi cho bà ấy. – Tống Văn Chu hớt ha hớt hãi từ trong phòng bệnh phóng ra – Tôi gọi nãy giờ vẫn không chịu tỉnh dậy.
- Chúng tôi sẽ xử lý. – Vị bác sĩ tìm cách lách người vào trong – Xin ông ở đây đợi.
- Huệ Lâm tuyệt đối không được chết. Ông nhất định phải cứu sống bà ấy. Nhất định phải...
- Ông làm ơn ra ngoài. – Mấy cô y tá cố tỏ ra lịch sự khi khép lại cánh cửa.
- Bà ấy không thể chết. Các người không được phép để bà ấy chết !!!!!!! – Tống Văn Chu gần như gào thét, cả người dán chặt lấy cánh cửa.
Ông ta căn bản không hề nhận ra sự có mặt của tôi.
- Làm sao ông biết bà ấy đang nằm viện?
- Tránh ra!!!!!! – Người đàn ông tức giận quát – Ở đây không có chỗ cho cậu.
Những đường gân máu đã chạy khắp đôi mắt đυ.c nước của ông. Cơ mặt co dúm nhìn rất dễ sợ. Tôi để ý đến hai bàn tay nắm thành quyền đang run rẩy vì bất lực, trong lòng cũng theo đó dâng lên nhiều cảm giác phức tạp. Ông ta hình như rất quan tâm đến cô Lâm.
- Chuyện gì xảy ra với mẹ Yên Nhi? Bà ấy bị ngất sao?
- Cút !!!!!!!! - Tiếng hét làm những người đứng quanh cũng giật nảy.
Chúng tôi bất động nhìn thẳng vào mắt nhau.
Khoảng cách chỉ một sải tay nhưng lại dài như vô tận.
Tại sao mình lại thấy đồng cảm với con người đang bị nghi ngờ là hung thủ này? Cơn thịnh nộ của ông đã ngầm thể hiện thái độ sợ hãi cùng lo lắng. Trong ánh mắt hình như đang phảng phất vài tia mất mát vô cùng chân thật. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy Tống Văn Chu đáng nghi lúc này bỗng trở thành một người đàn ông bấn loạn đến đáng thương.
Cái chết của mẹ em xảy ra đột ngột như một nỗi kinh hoàng. Hai mắt Hồng Phương gần như đã bắn về phía tôi với thái độ không tin được. Tâm trạng lúc này có vẻ cũng đang bàng hoàng chẳng khác gì những người trong cuộc.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà thần chết đã liên tục tìm đến cửa nhà em. Hết Yên Nhi bị cưỡиɠ ɧϊếp đến vụ tai nạn xe của Yên Vũ. Hết cái chết bí ẩn của chú Minh lại đến sự ra đi đột ngột của cô Lâm...
- Ra đây nói chuyện! – Phương khẽ ngoắc tay gọi tôi rồi trầm tư rút ra điếu thuốc – Cậu có biết chuyện một số quốc gia đang sử dụng biện pháp tiêm thuốc tử hình cho tử tù không?
- Có – Tôi ngập ngừng – Nhưng liên quan gì?
- Người phụ nữ trong kia...cũng chết theo kiểu như vậy.
- Nghĩa là thế nào?
- Họ phát hiện trong cơ thể nạn nhân có chứa các chất Sodium Thiopental, Pancuronium Bromide và Clorua Kaki.
- Đó là những chất gì?
- Sodium Thiopental là loại thuốc an thần có tác dụng cực nhanh, khiến nạn nhân ngất đi trong vài giây. Pancuronium Bromide làm giãn cơ và tê liệt hoàn toàn chỉ trong tích tắt. Clorua Kaki sẽ làm tim ngừng đập và dẫn đến tử vong. Tiêm thuốc tử hình được coi là một biện pháp nhân đạo, mang lại ít đau đớn cho tử tù nhất.
- Ý cậu nói, hung thủ muốn cô Lâm được ra đi trong thanh thản?
- Có thể...Bằng không, hắn đã chẳng tốn công như vậy.
Cứ như thể ông trời đang muốn tiêu diệt mọi manh mối còn sót lại. Hay nói đúng hơn, kẻ sát nhân kia đang tìm mọi cách để che giấu tội lỗi. Mục đích thật sự của hắn là gì? Lần lượt ra tay với từng người trong gia đình em để rửa hận ư? Tại sao mọi người đều bị sát hại trong khi em vẫn còn sống? Có phải nếu hôm ấy không bị mình phát hiện, tên cầm thú kia sẽ ra tay gϊếŧ chết em sau khi cưỡиɠ ɧϊếp không?
- Việc cậu nhờ ban sáng, mình đã tìm hiểu rồi. Người cuối cùng gặp gỡ Triệu Yên Chi chính là Tống Văn Chu.
- Sao có thể?
Ông ta làm sao có thể là “người họ hàng” mà chú Minh nhắc tới?
Không đời nào.
- Còn chuyện chai rượu... – Hồng Phương thong thả tựa vào tường sau khi đã rít một hơi dài – Người đàn ông đó nói ông ta từng có năm chai giống như vậy. Tất cả đều là quà tặng của đối tác nhiều năm về trước. Ở nhà Tống Văn Chu hiện tại vẫn còn giữ một chai. Số còn lại đã đem tặng bốn trưởng phòng trong công ty ổng lúc trước. Danh tín cũng chưa thể xác định rõ.
- Cậu nhất định sẽ tìm ra họ... – Lòng tôi tràn trề hy vọng -...Có phải như vậy không?
Cậu bạn thoáng liếc mắt nhìn tôi rồi phủi tay đứng thẳng dậy.
- Chuyện đó còn phải hỏi... Mình càng lúc càng hứng thú với vụ này.
- Nếu phát hiện ra chuyện gì...
- Về nhà canh chừng vợ mình cho thật tốt. – Phương không để tôi kịp nói hết câu đã vội vã ngắt lời – Có muốn mình sắp đặt người...?
- Không, ba mình làm rồi.
- À... – Vẻ ngờ ngợ trên mặt cậu ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm với một chút do dự – Mình có xem qua máy quay đặt ở hành lang, phát hiện vài gương mặt rất quen thuộc đã đến bệnh viện hôm nay. Ngoài cậu và Tống Văn Chu, còn có vợ chồng chị gái nạn nhân và...chú Tuần.
Ba tôi? Ông ấy đến đây để làm gì?
- Thời gian ông ấy xuất hiện khá trùng khớp với thời điểm nạn nhân tắt thở. Nhưng có thể ba cậu vào đây để thăm một ai đó. – Nhận ra vẻ mặt thất kinh của tôi, Hồng Phương cố phân tích sự việc theo một hướng tích cực – Máy quay đó không cho biết chính xác những ai đã bước vào phòng bệnh. Hung thủ rất có thể là ai đó mà chúng ta chưa từng thấy mặt.
- Mình hiểu. – Tôi hít mạnh một hơi – Mình sẽ về hỏi ông ấy.
Sự việc đến bao giờ mới chịu dừng lại?
Chú Minh kết tội bác Chu. Bác Chu lại được chú Minh gọi là “họ hàng”. Ba tôi vào bệnh viện, trùng hợp với lúc cô Lâm bị gϊếŧ. Mà Tống Văn Chu lại ngẫu nhiên trở thành người đầu tiên phát hiện. Hoàn cảnh rất giống với cái chết của chú Minh cách đây mấy ngày. Mảnh thủy tinh trên cổ Yên Chi thì có khắc tên ông ấy. Đến chiếc kẹp cà vạt rơi lại trên người tôi tối hôm nọ cũng là của ông ta. Cuối cùng thì người đàn ông này đang bị giăng bẫy hay là tên đầu sỏ của tất cả mọi việc? Ba tôi liệu có liên quan gì đến kiếp nạn này của Tuyết Vinh hay không? Tại sao em lại có thể chết trong nhà máy của ông được chứ?
- Cảnh Huy...Cảnh Huy...
- Hả?
- Mình thấy cậu hình như rất mệt mỏi.
- Người mệt mỏi là Yên Nhi... – Tôi buồn chán lắc đầu - Cô ấy đã mấy ngày mất ăn mất ngủ.
- Thật tội nghiệp! – Cậu ta nghe xong thì cũng thở dài – Người thân lần lượt ra đi như vậy, nếu là mình chắc đã sớm gục ngã.
Cũng may là em chỉ mới quay lại thế giới này chưa lâu. Cũng may thứ tình cảm gia đình kia trong em vẫn chưa kịp sâu sắc. Chỉ cần nhớ đến gương mặt ướt đẫm nước mắt vì tự trách của Tuyết Vinh hôm đó, tôi đã thấy lòng mình run lên vì bất lực. Em là một người con gái tốt, tốt nên mới dằn vặt vì không thể đau lòng trước sự ra đi của ba mẹ mình. Trên đời sao có thể tồn tại những nỗi đau khổ oái oăm như vậy?
- Bệnh viện đã gọi điện về nhà. Yên Nhi chắc cũng sắp đến rồi.
- Mình xuống dưới lầu đón cổ. – Tôi thất thần xoay bước.
- Khi nào có manh mối mình sẽ báo. – Hồng Phương cố nhắn nhủ lần cuối.
Nếu bây giờ Tuyết Vinh chạy đến đây, chuyện ở nhà sẽ giao cho ai? Phản ứng của em khi nhận được tin này thế nào? Tôi nên làm gì để xoa dịu cơn chấn động trong lòng cô bé đây?
Dòng người đông đúc chậm rãi lướt qua.
Đôi chân lặng lẽ bước về phía trước như đã được lập trình sẵn. Suy nghĩ trong đầu vừa mông lung lại vừa rối rắm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em, muốn được ôm lấy cơ thể mảnh mai, yếu ớt ấy ngay lập tức.
- Huy!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng gọi lanh lảnh bất ngờ vang lên ở phía sau khiến tôi phải dừng bước.
- Lynda?
- Anh làm gì ở đây thế? – Hai cánh tay dài, trắng muốt, trong chớp mắt đã vòng quanh cổ tôi. Giọng nói không che được vẻ phấn khởi. – Đến chơi mà cũng không chịu báo cho người ta biết một tiếng.
- Đừng thế này. – Tôi lúng túng tìm cách gỡ cô ấy ra – Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.