Tôi đau đớn ngã nhào trên mặt đất, chân kéo theo vật gì đó bằng kim loại rất cứng. Mỗi cử động nhỏ đều khiến vết thương trở nên khủng khϊếp hơn nhưng lại không có cách nào tháo bỏ vật vướng víu ra được.
- Tuyền, em có sao không? Mau trả lời anh.
- Đừng đến gần. – Tôi kinh hoàng bám lấy thân cây để đứng dậy – Mau cút đi.
Nhìn thấy cổ chân bị kẹp chặt trong một cái bẫy bằng sắt đầy răng cưa như nanh sói khiến mặt tôi xanh mét. Quan trọng hơn là chúng dường như đã cắm rất sâu vào da thịt, chạm đến các mạch máu lớn nên vừa đau lại vừa chảy nhiều máu.
Người phía sau mỗi lúc một đuổi đến gần khiến thần trí tôi liên tục gióng lên hồi chuông báo tử. Tôi chật vật đứng thẳng dậy, nhanh chóng dùng mu bàn tay để lau nước mắt rồi nhìn quanh. Phải tìm ra nơi nào đó ẩn nấp trước khi hắn tìm tới. Nhưng bàn chân chỉ vừa cất một bước thì cả cơ thể đã lập tức chúi về phía trước.
- Tuyền, Tuyền của anh. Tại sao em lại cứng đầu như thế? - Dáng người kia mơ hồ đã hiện ra rất rõ ràng trong bóng tối
- Đừng qua đây…Đừng qua đây…
Tôi khổ sở tìm cách đứng dậy một lần nữa. Nhưng cái bẫy chết người lại liên tục cạ vào xương như muốn rút đi hết mọi sức lực. Thật đáng giận.
Ánh đèn bất ngờ rực sáng ở khắp nơi, soi rõ sự có mặt của hàng chục con người đang chen chúc. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Cách chỗ tôi nằm lê lết mấy bước là Lão Trung Vương đang trong tư thế vô cùng kỳ quái. Cánh tay gân guốc vươn ra giữa chừng của ông nhanh chóng thu về khi nhận ra sự có mặt của mọi người. Sau đó, người đàn ông này rất nhanh liền lấy lại phong thái đĩnh đạc mà phẩy tay ra lệnh:
- Đưa cô ta về.
Tôi như người trong cõi mơ, chỉ cảm thấy rất nhiều cánh tay vừa nắm mình lôi lên khỏi mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra? Người nãy giờ liên tục đuổi theo mình lại chính là ông ta sao? Không, ở đây chắc phải có sự nhầm lẫn gì đó.
Trước khi có thể làm gì để phản kháng thì cái bẫy một lần nữa lại cứa vào chân. Cơn đau thống thiết khiến cổ chân tôi khuỵu xuống, kéo tuột cơ thể khỏi sự kềm giữ của những người xa lạ. Và tôi cứ thế mà bật khóc.
- Còn không mau đem đi. – Lão Trung Vương nóng nảy gắt.
- KHÔNG !!!!!!! – Tôi kinh khϊếp giãy dụa – Các người không thể đối xử với tôi như thế. Tôi muốn gặp anh ấy…Tôi muốn gặp Sử Thần Tuyên…
Rất nhiều cánh tay vẫn lạnh lùng vươn tới, không chút nương tình mà giữ chặt lấy những chỗ khác nhau trên người tôi. Hoàn cảnh như thế này khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một con thú đang bị đám thợ săn bủa lưới vây bắt. Vùng vẫy trong tuyệt vọng… nức nở cùng nỗi khϊếp đảm…trời đất xung quanh tôi càng lúc càng trở nên mờ mịt….
- Mau dừng tay! – Một giọng nói như tiếng sấm rền vang truyền đến.
Mọi động tác của bọn đàn ông đứng quanh cũng vì thế mà dừng hẳn.
Cơ thể đột nhiên bị thả rơi trên mặt đất khiến tôi từ trong mê man tỉnh lại, mơ hồ cảm nhận hai bàn tay rắn rỏi đang cẩn thận luồn vào nách, nhẹ nhàng nâng mình đứng dậy.
- A. – Cái chân đau bị trọng lượng cơ thể đè nén khiến tôi bật kêu thành tiếng.
- Dựa vào anh. – Giọng nói tuy không phải là của Tuyên nhưng vẫn cực kỳ quen thuộc.
Tôi mơ màng làm theo yêu cầu, đem hết sức nặng tựa vào cơ thể vạm vỡ.
Sau đó, chuỗi âm thanh vô nghĩa từ chỗ nào ấy trên đầu chậm rãi bay ra. Dù không hiểu nó mang ý nghĩa gì nhưng vẫn nhận ra trong đó ẩn chứa một thông điệp hăm dọa. Mùi nước hoa thơm nồng theo vải áo truyền vào mũi càng khẳng định rõ lai lịch chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Young Min cúi người ôm lấy tôi để tránh cho cái chân bị thương khỏi bị tra tấn. Hai cánh tay tuy rất vững vàng nhưng toàn thân lại giống như đang run rẩy. Anh hiên ngang đứng thẳng người với thái độ thách thức. Ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Lão Trung Vương, liên tục bắn ra những tia nguy hiểm.
Hai người họ chỉ có thời gian để gầm gừ với nhau vài câu trước khi Young Min kiên quyết mang tôi rời khỏi đám người đang trợn mắt quan sát.
- Chị - Tiếng kêu hốt hoảng của Yên Vũ lập tức mang đến cảm giác an toàn – Sao lại ra nông nỗi này?
- Mọi việc chờ xử lý vết thương rồi tính. – Young Min bình tĩnh ra hiệu cho con bé lùi lại – Chị gái em bây giờ không đủ tỉnh táo để nói chuyện.
Tôi không biết anh đang muốn đề cập đến thái độ kinh hãi của mình lúc nãy hay việc mất máu quá nhiều làm cơ thể trở nên tím tái, nhưng sự thật là một chút hơi sức để mở miệng cũng không còn.
- Yên Vũ, giữ chặt cô ấy.
Sau khi đặt tôi xuống giường, Young Min không chút chần chừ đã vứt bỏ áo khoác và cà vạt, nhanh chóng cuốn tay áo lên đến tận khuỷu tay rồi di chuyển lại gần chiếc bẫy.
- Chị đừng sợ. – Yên Vũ kiên cường ngồi phía sau trấn an – Sẽ mau thôi.
Nhưng khi Young Min vừa kéo chiếc váy qua khỏi đầu gối, để lộ cái bẫy bằng sắt đang ngoạm lấy cổ chân đỏ tươi của mình, tôi liền nhận ra vòng tay của nó dần dần buông lỏng. Yên Vũ vốn sợ máu.
- Đừng để chị em giãy. – Anh vừa dứt lời đã mạnh mẽ dùng tay banh rộng chiếc hàm.
Từng góc nhọn cứa vào chân như tra tấn khiến tôi quằn quại gào hét. Cái chân bị thương nhịn không được cũng lập tức giãy giụa, đạp ngay vào người Young Min.
Anh bị tấn công bất ngờ nên giật mình buông tay. Và cái bẫy một lần nữa lại phập lấy chân tôi cùng với cơn đau chết đi sống lại.
- Chết tiệt. – Young Min điên tiết đứng bật dậy – Yên Vũ…Yên Vũ…
Con bé vì quá kinh sợ nên không biết từ lúc nào đã ngất đi. Còn tôi thì sau khi kêu thất thanh cũng ngã lăn xuống giường, thở yếu ớt.
Nhanh chóng sai người đưa Yên Vũ ra khỏi phòng, Young Min ngay lập tức liền đổi vị trí đến ngồi sau lưng tôi. Chỉ sau vài động tác nhanh nhẹn, tôi đã thấy mình đang ngồi giữa hai chân anh, lưng dán chặt vào l*иg ngực cứng như thép.
Đôi chân dài trong chớp mắt lập tức xoắn lấy chân tôi như rắn. Hai cánh tay cũng gắt gao vòng quanh cơ thể vô lực mà siết chặt. Tư thế này vừa vặn làm cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, một li cũng không thể động đậy.
Cả người tôi ngập trong hơi ấm cùng mùi hương của anh. Cảm giác tê rần từ khắp nơi truyền đến khiến cảm giác đau đớn ở chân cũng mơ hồ không nhận rõ.
- Đừng sợ. – Đôi môi anh chậm rãi ghé sát vào tai tôi, nói khẽ - Chỉ một lát thôi sẽ không đau nữa.
- Ưm… - Tôi khổ sở gật đầu, mồ hôi vã đầy trên mặt.
Phía chân giường xuất hiện một người đàn ông tướng tá lực lưỡng. Chỉ sau cái gật đầu của Young Min, ông ta không chút chần chừ liền dùng hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp tháo gỡ cái bẫy. Cơn đau một lần nữa ập đến buộc tôi phải dùng hết sức lực còn sót lại để ngửa cổ lên trời hét lớn. Nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Tứ chi bị Young Min giữ chặt nên cũng không thể cử động nhiều. Chỉ cảm thấy mái tóc đen của anh đang nằm đâu đó bên má. Bờ vai rộng vẫn trước sau làm chỗ dựa vững chắc, nâng đỡ gáy tôi.
- Sắp xong rồi…sẽ không còn đau nữa…– Anh tiếp tục dùng ngữ khí trầm ổn để trấn an - …Em giỏi lắm…giỏi lắm…
Tôi đương nhiên sẽ vượt qua, đương nhiên không thể vì chuyện này mà chết. Bởi vì tôi còn muốn gặp lại Tuyên, muốn được nhìn thấy em gái mình sống hạnh phúc...Triệu Yên Nhi tôi tuyệt đối không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy.
Một dòng nước lạnh lẽo bất ngờ chảy quanh cổ chân. Tiếp theo đó là cảm giác đau rát thấu vào tận xương tủy. Tôi điên cuồng vùng vẫy và khóc nức nở nhưng đều bị sức mạnh của Young Min đánh bại.
- Các người làm gì tôi…Các người làm gì tôi thế?...Buông ra…Đồ khốn kiếp, tôi ghét anh…
Không biết có phải đau quá hóa rồ hay không mà bản thân tôi lại có thể mở miệng mắng **** người khác loạn xạ như vậy. Nhưng Young Min chẳng những không tức giận mà còn thiết tha ôm lấy cơ thể đang giãy giụa của tôi chặt hơn trước, miệng liên tục thì thầm những lời lẽ khích lệ.
- Chỉ một chút nữa thôi…Anh biết em làm được… Ngoan, đừng vùng vẫy….Đừng đẩy anh ra….Vết thương bị nhiễm trùng sẽ khiến em đau đấy…
Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng thứ giọng điệu ấm áp như vậy để trò chuyện. Sức mạnh trong đó không chỉ nằm ở thái độ kiên quyết mà còn có sự ôn nhu vỗ về. Hai bàn tay cố gắng bấu chặt lấy đôi chân của anh, tôi hổn hển gật đầu.
Giữa lúc đầu óc đã không còn tỉnh táo, tôi vẫn có thể cảm nhận được gương mặt Young Min đang đặt ngay bên cổ mình, liên tục phả vào đó những hơi thở nóng bỏng. Bàn tay anh hết xoa lại nắm hai bả vai không ngớt run rẩy. Tuy không biết chính xác cảm xúc của mình lúc này là gì nhưng nỗi sợ hãi vẫn thường trực mỗi lần đối mặt với anh trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Young Min bây giờ lại trở về nguyên vẹn với hình ảnh trước đây, trầm lắng mà vững vàng như đại thụ, ấm áp nhưng vẫn mềm mại đến vô cùng. Tôi biết mình có thể tin tưởng anh, biết cảm giác an toàn do anh mang lại là có thật.
Đầu óc điên cuồng cứ thế đánh vật với những suy nghĩ và tình cảm vớ vẩn. Người đàn ông này từ lâu đã không còn thuộc về mình. Chính tôi đã đem anh hai tay dâng tặng cho người khác. Chính tôi cũng là kẻ lấy tình cảm chân thành nơi anh ra chà đạp, lừa dối. Trong cuộc đời này, Young Min chính là người mà tôi có chết bao nhiêu lần cũng không trả hết nợ.
- Xin lỗi anh - Tôi khẽ nức nở trong lúc mơ màng - Xin lỗi anh.